Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6195)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa, số bạc ấy là đồ cưới của ta, hoàn cảnh nhà mẹ đẻ ta lúc đó thì ngươi cũng biết đấy. Tiền xây tường là tam ca của ta cho mượn, tiền đào giếng là đại ca nhị ca cho mượn, ngươi còn có nghi vấn gì nữa không?” Thẩm thị nói thẳng.


“Đúng vậy, nhà lão đại à, ngươi nói bừa cái gì thế, chúng ta làm gì có tiền mà cho lão nhị mượn, hoàn cảnh trong nhà ngươi không phải không biết, hàng năm có tích lũy được gì đâu, lần trước nhị muội ngươi làm mai, không phải là không có bạc để làm đồ cưới nên mới không thành à, ngươi cũng biết mà.” Điền thị nghe xong, vội nói. Nhưng lời này lại làm Hạ Ngọc tổn thương, vành mắt Hạ Ngọc lập tức đỏ lên.


“Lão bà tử, ngươi nói gì thế hả, không biết khi nào thì không nên nói hả, nhị nha đầu còn ở đây mà.” Lại nói với Chu thị: “Nhà lão đại à, ngươi tin hay không tin thì tùy, chúng ta không cho nhà lão nhị tiền, với lại chúng ta cũng không số bạc đó. Ăn cơm đi, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi ở riêng đấy.”


Chu thị nghe xong, vươn đũa vào đồ ăn, chuyên chọn thịt mà gắp cho Tử Bình, vừa gắp vừa nói: “Ăn nhiều một chút đi Tử Bình, chúng ta đã lâu chưa ăn thịt, đâu giống như nhà người ta sĩ diện bày đặt làm sinh nhật, mà ai bảo ngươi không phải con trai chứ, nếu ngươi là con trai thì ngươi là cháu đích tôn, ông bà nội của ngươi sẽ không đối đãi bất công thế này.”


“Tẩu tử, chúng ta vốn không định làm sinh nhật cho đứa nhỏ, nhưng vì cô cô của nó tặng đôi giày, nên không thể không mời cơm mà để hai cô cô rời đi, vừa vặn cha đứa nhỏ ở nhà, nên mới mời cha mẹ đến cùng ăn cơm luôn.” Thẩm thị giải thích.


“Tử Bình, nghe thấy được sao? Không riêng ông bà ngươi bất công, mà hai cô cô ngươi cũng bất công, có lúc nào sinh nhật ngươi mà cô cô ngươi đưa ngươi giày không chứ. Cũng không trách người khác, muốn trách thì trách nương không có bản lĩnh, sinh không được con trai.” Chu thị châm chọc khiêu khích làm trên mặt hai người em chồng có chút mất tự nhiên.


Thu Ngọc nói: “Đại tẩu, đây là năm đầu tiên ở riêng, mà Tử Phúc lại tròn 10 tuổi, nên chúng ta mới đến đây, mà sinh nhật Tử Bình ta không tặng lễ chắc, năm rồi ta tặng hầu bao còn gì.”


“Hầu bao có thể so với giày sao? Hầu bao nào chẳng thế, mà đừng tưởng ta không biết, ngươi dùng loại vải nào để may cho Tử Bình nhé? Mấy mảnh vải nhàu nát, đó là loại vải dùng để luyện thêu.” Chu thị nhất quyết không tha .


Lúc này, lão gia tử lên tiếng, tức giận nói: “Câm miệng hết cho ta, có rãnh rỗi nói năng thì không còn cơm đổ vào miệng các ngươi đâu.” Lại hỏi Tăng Thụy Tường tính ngày nào đó bắt đầu cấy mạ.


“Cha, ngày mai ta đi cày, hôm sau sẽ bắt đầu cấy.”


Lão gia tử còn nói: “Hai ngày có thể cấy xong không? Cấy xong thì qua giúp đại tẩu của ngươi cấy, cũng không biết đại ca ngươi ngày nào mới trở về, cấy sớm còn hơn cấy muộn.”


Ai ngờ không đợi Tăng Thụy Tường trả lời, Chu thị đã nói không cần, thấy ánh mắt cả nhà không hiểu, liền bảo nàng đem ruộng nước cho đệ đệ nhà mẹ đẻ cấy rồi. Lão gia tử vừa nghe, nổi trận lôi đình: “Ngươi là đồ đàn bà phá sản, tất cả gia nghiệp tổ tiên ta đều phân cho nhà các ngươi, thế mà chưa được vài ngày ngươi đã cho đi. Ngày mai phải thu lại cho ta, ngươi đừng trồng nữa, ta tự mình làm ăn.”


“Dựa vào cái gì, ngươi phân cho ta là của ta, ta muốn làm gì kệ ta, mà chỉ một nữ nhân như ta sao cày điền được hả? Nhà Xuân Ngọc xa như vậy ngươi còn biết mà qua làm giúp, một nhà chỉ có ta làm việc mà các ngươi có ai giúp ta không? Nhờ các ngươi không được thì ta chỉ có thể tìm nhà mẹ đẻ, còn nữa, ta không phải cho đệ đệ trồng không công, đệ đệ trả lại cho ta lương thực, mà ta thích thế nào là chuyện của ta, người không được xen vào.” Chu thị đứng dậy, lớn tiếng ồn ào.


Lão gia tử tức giận muốn lật bàn, Điền thị túm tay hắn lại, lão gia tử bỏ về nhà, Điền thị cùng hai nữ nhi đuổi theo. Chu thị cũng dẫn nữ nhi của mình về. Thừa lại một nhà Tử Tình hai mặt nhìn nhau.


Tử Tình cười nói: “May là bà nhanh tay bắt được tay của ông, không thì ông mà lật bàn là không còn được mấy cái bát lành rồi.” Cả nhà đều nở nụ cười, nhưng không có tâm tư để ăn tiếp.


Tử Phúc thay bộ đồ cũ, nói muốn đi nhổ cỏ bón phân cho dưa hấu, vì thế cả nhà cùng nhau làm. Cho đến trời tối nhìn không thấy đường mới nghỉ.


Một đêm không nói chuyện.


Chương 30: Gặt Lúa Mạch


Ngày thứ hai, Tăng Thụy Tường đến lão phòng dắt trâu ra ruộng, Thẩm thị dẫn Tử Phúc đến nhà mẹ để ở Bạch Đường thôn nhà mẹ đẻ lấy ít mạ, Thẩm Vạn Phúc đưa về, vốn là Thẩm Vạn Phúc nói ở lại lưu đây giúp một ngày, nhưng Thẩm thị không đáp ứng, nói nhà mình chỉ có một mẫu ruộng nước, hai người làm kiểu gì cũng xong. Thẩm Vạn Phúc nghe xong, ra về. Ruộng đất Thẩm gia nhiều, trước mắt nhà Thẩm Kiến Sơn chỉ có Thẩm Vạn Phúc là lao động chủ yếu.


Có mạ thì vội cấy mạ, ngay cả Tử Phúc cũng xuống ruộng, Tử Lộc không đi, ở nhà giúp Tử Tình nấu cơm, trời đổ mưa, tuy đội áo tơi nhưng về nhà vẫn ướt sũng, mỗi ngày Tử Tình đều bảo Tử Lộc đi mua mấy cái xương, hầm chút canh nóng có thể giải cảm, may là hai ngày cũng cấy xong.


Nhìn ruộng lúa xanh mượt trong gió đung dừa, cùng với nông dân đội áo tơi làm việc, thật sự là một bức tranh sơn dầu điền viên nên thơ, nhưng chỉ có những người trải qua mới biết gian khổ trong đó.


Mỗi ngày Tử Tình bận rội chuyện trong sân, dưa chuột sắp nở hoa rồi, tháng sau có thể ăn được, thấy lá dưa hấu càng dài càng lớn, dây mây dài ra, cây khoai tây nở hoa, Tử Tình vui sướng.


Mưa xuân triền mien đến tận hôm Tăng Thụy Tường đi, mấy ngày nay cả nhà không ra ngoài, Tăng Thụy Tường ở nhà dạy Tử Phúc làm bài, Tử Lộc và Tử Tình cũng đi theo học không ít chữ mới, Thẩm thị trừ bỏ nấu cơm thì ngồi may vá thêu thùa bên cạnh,còn bảo Tử Tình tìm chút quần áo bỏ đi, nói muốn dạy Tử Tình học may. Tử Tình nghiêm túc học, nàng không phải tiểu thư nhà giàu, đây đều là kĩ năng sống, Tử Tình còn trông cậy học cho giỏi để Thẩm thị dạy nàng thêu hoa nữa.


Tăng Thụy Tường mặc bộ quần áo mà Thẩm thị làm, trước khi đi còn nói, rằng tiếc là không thể gặt lúa mạch rồi hẵng đi. Thẩm thị an ủi hắn, nói sẽ tìm nhà mẹ đẻ hỗ trợ.


Mồng một tháng tư, cũng là hôm thứ hai sau khi Tăng Thụy Tường rời đi, trời trong, Thẩm thị đi xem rẫy, nói gần nửa tháng nữa lúa mạch sẽ chín, may là mưa không to, nếu không thì hạt lúc nẩy mầm cả, nhưng Thẩm thị cũng phát sầu, 3 mẫu lúa mạch cần gặt, đối với một nữ nhân mà nói là việc không dễ dàng gì.


Lại qua hơn mười ngày, Thẩm thị thấy trời tạnh, dẫn Tử Lộc đi cắt lúa mạch, tốc độ của hai người rất chậm, giống hôm cắt cải dầu, mỗi ngày gặt được nhiêu thì bưng về, Tử Tình ở nhà phơi, buổi chiều Tử Phúc tan học cũng đi giúp, ba người vội vàng hai ngày, hiệu quả rất nhỏ, Thẩm thị nói còn chưa gặt xong 1 mẫu.


Ai ngời sáng sớm ngày mười tám tháng tư, Hà thị dẫn một đám người như cũ kéo đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giá Như Em Là Con Gái

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Là con gái đừng quên chúng ta là hoa của trời

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”