Cũng may Thẩm Vạn Phúc đến, vội vội vàng vàng đem một mẫu đậu phụ nhổ lên, xới đất. Nói là vài ngày nữa sẽ đến giúp cắt cải dầu.
Hôm nay, Tăng lão gia tử đến nói cải dầu có thể cắt, thuận tiện cầm vài cái xương và một khối thịt heo nhỏ, Tử Tình mở cửa, thấy ông nội vui vẻ giơ nhưng thứ trong tay, nói với Tử Tình: “Tử Tình, a công cho các người thịt nè, nương ngươi đâu? Không ở nhà à?”
Tử Tình nhìn thoáng qua chút thịt kia, tầm 1 cân, nàng nghĩ là mua, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, buổi sáng mình không chú ý: “Cám ơn a công, nương đang làm việc bên trong.”
Thấy trong viện có giếng mới, lão gia tử chất vấn Thẩm thị: “Chuyện đào giếng lớn như vậy mà ngươi lại không nói với chúng ta một tiếng, ngươi bảo nhà ngươi có nhiều chỗ dùng tiền, nhiều đến nỗi đi vài bước cũng mệt, ném bạc lung tung hả? Trừ nhưng gia đình giàu có trong thôn, nhà ai chẳng đi xách nước? Ngươi lại la ó, đồ phá sản, có tiền mà phá tiền. Mệt chúng ta còn nhớ tới các ngươi, mới giết heo đã đưa thịt qua đây.” Nói xong, thở phì phì rời đi .
Thẩm thị tức giận gạt nước mắt, Tử Lộc chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng lão gia tử, cắn môi, Tử Tình tiến lên: “Nương đừng khóc, xách nước rất mệt , đào giếng rồi nương sẽ không vất vả nữa, Tình nhi cũng không sợ rơi vào hồ mỗi lần giặt đồ.” Thẩm thị ôm đứa nhỏ khóc một hồi, mới lau khô nước mắt.
Không lâu sau, Điền thị đến, nhìn một vòng, nói: “Nhà lão nhị à, ta luôn nghĩ ngươi là người thành thật, lại nhiều đứa nhỏ, luôn khóc than, lúc ở riêng cha ngươi còn nói cuộc sống của các ngươi e rằng không dễ chịu, nhưng ai biết các ngươi lại như vậy, mấy năm nay, sợ là tiền lão nhị không đưa hết cho ta phải không, không chừng là giấu không ít, nếu không thì mua được đám đất lớn vậy sao? Trước mặt chúng ta thì khóc than, về nhà lại đào giếng, khó trách cha ngươi trở về lại tức giận đến vậy, mệt chúng ta còn một lòng nhớ thương các ngươi nghèo khổ, trong nhà mới giết heo đã đưa xương và thịt cho các ngươi. Không chừng mỗi ngày các ngươi đều gạt chúng ta ăn bao nhiêu thứ tốt. Đúng là con lớn thì nương không giữ được mà.” Nói xong, còn rút khăn tay lau nước mắt.
Thẩm thị đã bình tĩnh hơn, nghĩ nghĩ, nói: “Nương, ngài nói như vậy thì oan chết ta. Số bạc cha bọn nhỏ làm được bao nhiêu thì ai chẳng biết, cuối năm vừa nhận lương đã giao hết cho ngươi, trong lòng ngươi rõ nhất, ta cũng đâu phải ngày một ngày hai ở nhà các ngươi, những mười năm, nương còn không hiểu tính ta à? Tiền mua đất là đồ cưới của ta, mấy năm nay ta không dám đụng, chờ hôm nay mới lấy ra mua chút đất, nhưng mua xong cũng không thừa lại gì, tiền làm sân là tiểu ca của ta cho mượn, còn cái giếng này, mấy ngày trước là trăm ngày của Tử Hỉ, nương ta đến thăm ta, thấy ta phải đi xách nước xa, Tử Tình lại giặt đồ rửa rau, nương đau lòng một nữ nhân như ta lại chăm nhiều đứa nhỏ, nên bảo hai ca ca cho ta mượn mấy lượng bạc vụn dùng, về sau có tiền thì trả lại.”
Điền thị nghe xong, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thầm một câu: “Ai biết thật hay giả, ngươi muốn nói kiểu gì chẳng được. Lại nói, ngươi còn có ca ca nhà mẹ đẻ giúp đỡ, đáng thương một nhà đại muội Xuân Ngọc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không có ca ca nào nhớ thương .”
“Nương, ngươi nhìn nhà ta đi, cũng là một đám con thơ, ở riêng không có lấy một hạt gạo, ngày nào cũng ra ngoài mua, buổi tối thì ăn cháo, ngươi thấy đấy, quần áo bọn nhỏ đã cũ nát cả rồi.” Thẩm thị nín nhịn.
Điền thị nói: “Không phải đã cho các ngươi 1 điếu tiền sao? Được rồi, ngươi đừng tố khổ với ta. Ai biết ngươi nói được mấy câu là thật?” Nói xong, nhìn thoáng qua đám gà trong viện: “Mấy ngày nữa sẽ có người đến xem tướng Hạ Ngọc, trong nhà không có gì để chiêu đãi, ta bắt 2 con gà tạm vậy.”
“Nương, ngươi cũng thấy đám gà này còn chưa trưởng thành, lớn nhất chưa đến 2 can, bắt cũng tiếc, nếu không thì nương bắt con gà mái mẹ kia trở về đi, nó đẻ trứng rồi.” Thẩm thị biết hôm nay Điền thị sẽ lấy thứ gì đó rồi mới về, nên chủ động nói.
“Vậy cũng được.” Rốt cuộc, Điền thị cầm con gà mái già đi về.
Tử Tình cực kì bất đắc dĩ, xem ra cuộc sống thanh tĩnh khó được, về sau có bạc xây nhà, có thể bị tống tiền. Vốn đang định nhờ lão gia tử cày giúp, bây giờ thì không được rồi.
Chương 28: Vụ Xuân
Mùng chín tháng ba là sinh nhật tám tuổi của Tử Lộc, sáng sớm Thẩm thị đã dậy nấu một cái trứng luộc cho hắn, lại lấy một đôi giày vải, nói: “Nương còn định may cho Lộc Nhi một bộ quần áo mới, nhưng mấy ngày nay bận quá, nương nhất định sẽ bù sau, chờ sang năm nhà có điều kiện, nương sẽ cho con đi học.” Tử Lộc đỏ hồng mắt, gật gật đầu.
“Nhị ca, ngươi yên tâm đi, nhất định sang năm ngươi có thể đến trường , ta nói được làm được. Nhưng mà, he he, ngươi phải làm việc giúp ta à nha.” Tử Tình nói.
“Con oắt xấu xa này, dựa vào cái gì mà ngươi cam đoan thế hả? Đến lúc đó ngươi không kiếm được bạc, nhìn ngươi xấu hổ ra so nhé? Nương, ra ngoài làm việc thôi.”
Thẩm thị nhìn thời tiết hôm nay, dẫn Tử Lộc đi cắt cải dầu, nàng nói cắt từ từ, cắt được bao nhiêu thì cắt, rồi ôm về nhà phơi, sai Tử Tình đuổi gà, không để chúng nó giẫm hư, Tử Tình lại sai Tử Thọ cầm que trúc đuổi gà, hai ngày vội vàng mới cắt được một nửa.
Cũng may cày bừa vụ xuân mới bắt đầu, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đều được nghỉ phép, Tăng Thụy Tường trở về thấy trong viện có giếng nước, vội hỏi: “Ngọc Mai, sao mỗi lần ta trở về đều có thứ mới vậy, bạc ở đâu mà đào giếng vậy?”
“Làm việc trước đi, buổi tối ta sẽ nói tỉ mỉ. Thừa dịp hôm nay trời đẹp, nhanh cắt cải dầu cho hết, nếu không, trời mưa xuống thì hỏng hết. Còn phải nhanh chóng gieo hoa màu.” Thẩm thị nói xong, liền vội đi.
Dưới sự giúp đỡ của Tăng Thụy Tường và Tử Phúc, cải dầu nhanh chóng được cắt hết, Tử Tình cùng Tử Lộc ở trong nhà phơi, lấy cái khúc gỗ lâu lâu lại đập cho nát một ít, Thẩm thị dùng sức vò mớ cải, Thụy Tường cày ruộng nước một lần, Tử Tình vẫn không ngờ phụ thân biết làm mọi chuyện nhà nông, cũng không bị nuôi thành con mọt sách.
Có một ngày Thụy Tường đến lão phòng một chuyến, lúc trở về sắc mặt không vui, Thẩm thị cũng không hỏi cái gì, chỉ dịu dàng bưng cơm chiều lên, múc cho mỗi người một bát canh xương, từ cái lần mà Tử Tình mua xương về nhà hầm, Thẩm thị luôn luôn mua cho cả nhà ăn.
Tăng Thụy Tường nhìn đàn con trước mắt, lớn biết chăm sóc cho nhỏ, mà nhỏ biết nhường lớn, có khiêm có nhường , cơm nước xong, con lớn nhất chủ động thu dọn bát đũa, con thứ hai hỗ trợ, nữ nhi quét rác, vì thế nói với Thẩm thị: “Ngọc Mai à, vất vả cho ngươi rồi, ngươi dạy các con rất tốt.”
Lên giường, Tử Tình nghe cuộc đối thoại của cha cùng nương, mới biết chuyện hôm nay cha đến lão phòng, lão gia tử không t