Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6194)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ến, chưa đầy một ngày đã gặt hết số lúa mạch còn lại, Tử Lộc đến lão phòng dắt trâu, Thẩm Vạn Phúc còn đem cày hết.


Việc này làm Thẩm thị thở một hơi thật dài. Cơm chiều, Thẩm thị cố ý đến bãi đất trồng rau chọn mấy quả dưa chuột hơi lớn, xào với trứng và một chảo rau muống cho mọi người ăn.


Thẩm Kiến Sơn thấy, nói: “Rau dưa nào đắt đỏ thì để lại mà bán, bây giờ ngươi phải dùng tiền nhiều chỗ, chúng ta ăn no là được rồi.”


Thẩm thị nghe xong, cười: “Đại ca nói gì vậy chứ, các ngươi cực khổ làm một ngày, còn ta thì ngay cả mấy quả dưa chuột cũng luyến tiếc thì còn gì nữa? Trồng để ăn mà.”


Trước khi đi, Thẩm thị hái cho mỗi nahf mấy quả dưa chuột mang về. Hà thị ở lại một đêm, rồi hôm sau Thẩm Vạn Phúc tới đón.


Vì thế, một việc gặt lúa mạch gian nan, dưới sự giúp đỡ của người bên ngoại, rất thuận lợi hoàn thành , còn lại là việc phơi và tuốt lúa mạch, việc này không khác gì phơi cải dầu là mấy, lúa mạch ở đây trồng không năng xuất lắm, cho nên không có cối tuốt lúa như phương bắc, nhà nhà đều phơi nắng cho khô, dùng gậy gỗ đập, rồi dùng tay tuốt, cuối cùng là dùng máy xay gió để loại đi cặn bã, phơi lại lần nữa là có thể cất đi. Nói thì đơn giản, nhưng làm rồi mới biết, Tử Tình thấy Thẩm thị vội mấy ngày, vừa mệt vừa bẩn , nhưng Thẩm thị bảo lần này được vài trăm cân lúa mạch, cảm thấy mệt mấy cũng được, vội đi đến chỗ thợ mộc mua một thùng đựng thóc.


Gặt lúa mạch kết thúc , Thẩm thị nghĩ không kịp trồng thêm hoa mầu rồi, kỳ thực Tử Tình biết lúc này trồng khoai tây vẫn kịp, đáng tiếc là lần trước Tử Tình không tìm thấy được thêm chút mầm móng nào ở trong thành, sau này lại không cơ hội, Thẩm thị tự nhiên không biết mấy thứ này, cho nên việc này chỉ có thể từ bỏ. Thẩm thị quyết định nghỉ vài ngày, chờ lúa mạch phơi xong, sau tiết đoan ngọ sẽ trồng đậu nành.


Sáng sớm, Thẩm thị dẫn Tử Lộc đến trong thành bán rau, nói là gần tiết đoan ngọ, rau dưa dễ bán, cho nên hái mấy giỏ rau lớn, hẹn xe lừa quen biết đến nhà chở đi.


Tử Tình dặn dò đệ đệ xong, cho gà ăn, quét dọn sân, rồi vào đất, thấy dưa hấu nở hoa nhỏ màu vàng, đột nhiên nhớ tới khoai tây cũng gần thu hoạch được, hoa đã tàn sạch sẽ , một đoạn thời gian này bận quá nên quên, đang định cầm cuốc nhỏ đào thử thì lúc này nghe thấy có người gọi ngoài cửa, Tử Tình đi qua, hỏi, nguyên lai là bà cùng tiểu cô đến, Tử Tình không muốn mở cửa, không biết hôm nay nahf mình bị tổn thất cái gì.


“Bà, tiểu cô, các ngươi đến rồi.”


“Tử Tình, có mình ngươi ở nhà thôi à, nương ngươi đâu?” Thu Ngọc hỏi trước.


“Nương dẫn nhị ca ra ngoài làm việc, không biết khi nào mới trở về.” Tử Tình không dám nói là đi bán rau.


“Quên đi, chúng ta cũng không vào nhà đâu, Tử Tình, trở về nhớ nói cho nương ngươi biết là tiết đoan ngọ bảo nương ngươi đem 1 thạch lúa mạch đến, ông ngươi thích ăn mì phở, chờ cha ngươi trở về thì đem qua. Nhớ nói đó.” Điền thị nói xong, liền cùng Thu Ngọc xoay người trở về.


Tử Tình đành phải nói: “Bà đi thong thả, tiểu cô đi thong thả.” Chờ các nàng đi rồi, Tử Tình nhanh chóng khóa cổng lại. Thật sự là nàng không thích nói chuyện với Điền thị, không có đạo lí nào, Thẩm thị nuôi heo vất vả một năm, giết heo chỉ cho mấy cái xương và một cân thịt, tổng cộng chỉ 20 văn. Thế mà Điền thị mở miệng là 1 thạch lúa mạch, 1 thạch lúa mạch trị giá khoảng 1 lượng. Tổn thất quá lớn, lúc gặt lúa mạch thì không thấy một bóng người đến hỗ trợ, biết nhà mình đem lúa mạch phơi xong mới lại đây nói muốn lúa mạch, thật đáng ghét. Tử Tình lảm nhảm trong lòng.


Tử Tình vừa tiếc 1 thạch lúa mạch, đồng thời lại may mắn, may mắn các nàng không đi vào, nếu không thì thấy dưa hấu đầy sân nở hoa rồi, còn bên phía đất trồng rau: dưa chuột đậu đũa đầy giàn, có hỏi thì Tử Tình thật đúng là không biết trả lời thế nào cho tốt, còn muốn hái bao nhiêu thì Tử Tình cũng không có cách nào cự tuyệt. lại còn nhớ thương đến dưa hấu mùa hè, ba ngày hai lượt đến đây thì càng phiền toái .


Nghĩ như vậy , vừa nhặt cái cuốc lên muốn đào khoai tây, lại nghe bên ngoài có người kêu, Tử Tình liền phát hoảng, cho rằng Điền thị trở lại, đi tới cửa mới biết là Tiêu Tú Thủy đến, thì ra Tiêu Tú Thủy thấy Tử Tình không tới chỗ mình, nên đến nhà tìm Tử Tình.


Chương 31: Khoai Tây Chín


“Tình Tình, ngươi là kẻ lừa đảo, còn nói sẽ tới tìm ta chơi, bao nhiêu lâu rồi chưa tới chỗ ta hả?” Tú Thủy vừa vào cửa đã véo má Tử Tình, vẻ mặt tức giận hỏi.


“Thủy cô cô, ta thật sự đi không được, ngươi xem, tiểu đệ đệ mới mấy tháng, không thể bỏ bê, nương ta suốt ngày bề bộn nhiều việc, làm ruộng liên miên, từ khi chuyển nhà thì ta rất ít khi ra ngoài. Thật đấy, nếu không, ta hái dưa chuột cho ngươi ăn?” Tử Tình thấy Tiêu Tú Thủy mất hứng thì lâu rồi mình không đi tìm nàng, lôi kéo vạt áo nàng, giải thích.


“Đừng gạt ta, bây giờ dưa chuột sao có thể ăn, à, ta đem cho ngươi quả đào nè, cây đào chỗ gần cửa bị người trộm gần hết, nếu để thêm một đoạn thời gia nữa thì ngươi không có mà ăn đâu. May mà có ta, cái gì ngon cũng để dành cho ngươi hết đó.” Nói xong, nàng mở khăn tay ra, trong đó có bốn quả đào lông, đi đến bên cạnh giếng, múc nước rửa, lại đưa cho Tử Tình và Tử Thọ.


Tử Tình ôm Tử Hỉ bỏ vào thùng, kéo ra sân phơi nắng, bảo Tử Thọ trông em cho tốt, rồi cầm cái cuốc, dẫn Tiêu Tú Thủy đến đất trồng rau: “Ủa, đúng là có dưa chuột ăn.” Nói xong tự mình hái một cái, chà xét vào quần áo rồi đưa vào miệng ăn.


Tử Tình chọn một gốc khoai tây bên cạnh để đào, vừa cuốc lớp đất, Tử Tình đã thấy khoai tây, phía dưới một gốc khoai tây có ba bốn củ lớn cộng thêm mấy củ nhỏ, cũng không tệ. Tử Tình lại đào một gốc cây nữa.


“Đây là cái gì vậy, sao ta chưa thấy qua, giống khoai sọ mà không phải khoai sọ.” Tú thủy ngồi xổm một bên, tò mò hỏi.


“Đi, ta nấu dương khoai cho ngươi ăn.” Nói xong hai người nhặt khoai tây trên đất, đến mép giếng rửa sạch sẽ , Tử Tình đem vài củ nhỏ bỏ vào nồi, đổ nước, chừng 20 phút là chín, Tử Tình tắt lửa, để cho nguội rồi mới vớt ra, bóc vỏ, chấm chút đường trắng, đưa cho Tú Thủy .


“Ừ, ăn ngon, rất thơm, ta muốn ăn nữa.” Tử Tình để tự Tú Thủy làm. Nàng lột cho Tử Thọ một cái, lại tìm thìa, xúc một ít bỏ vào miệng Tử Hỉ, Tử Hỉ chẹp miệng liên tục, mở to hai mắt nhìn Tử Tình: “Bé con à, ngươi cũng biết thứ này ăn ngon cơ đấy.” Tử Tình cho 2 thìa, không dám cho thêm.


Bên này Tú Thủy ăn xong hai cái, rồi đem những củ còn lại bỏ vào khăn tay, nói muốn mang về ăn: “Ta mặc kệ, ta mang về, dù sao nhà ngươi có rất nhiều, tự ngươi nấu thêm là được.”


“Cũng được, ngươi lấy thêm mấy củ to này về, cắt ra rồi hầm thịt ăn, nhưng đừng nói khắp nơi đó.” Tử Tình sợ bọn Điền thị biết lại tức giận.


Tạm biệt Tú Thủy xong, Thẩm thị đã dẫn Tử Lộc về, lần này Thẩm thị có mua một khối vải bông, thêm 5 khối vải bố mày xanh, vải bông

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Boomerang – Yêu Thương Quay Về

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Ông xã thần bí không thấy mặt