Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6315)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

trảm kê đi, lúc ở Xương


Châu nàng hay làm lắm, bạn cùng tường của con đều nói ăn ngon. Hôm nay con đã hẹn với bạn rồi, đi sớm về sớm là được.” Tử Phúc nói xong liền dẫn Tử Lộc đi câu cá, vừa đi vừa nói: “ông bà, ta đã hẹn với bạn rồi, không đi không được, chờ ta câu cá trở về làm cho các ngươi ăn.”


“Được, được, ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm.” Điền thị cười vẫy tay, mặt cười thành một đóa hoa, đã có nhiều người quen biết nhìn thầy bà đều tiến lên chào hỏi , cũng khoe bà nuôi một đứa cháu tốt, tuổi còn nhỏ mà đậu tú tài, tương lai khẳng định có thể làm quan lớn, lão thái thái sẽ chờ làm bà của quan mà hưởng phúc. Điền thị nhìn ánh mắt thôn nhân hâm mộ, trong lòng như uống mật.


Lão gia tử giờ phút này cũng đang cùng con trai thương lượng, muốn làm tiệc rượu lớn ăn mừng hay không, Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, trả lời: “Cha, ta cảm thấy để về sau hẵng nói, Phúc Nhi mới đi được bước đầu tiên, hơn nữa cũng một bước dễ dàng nhất, ba năm sau còn muốn thi cử nhân, tiến sĩ,đó mới là bước quan trọng. Theo con thì bây giờ mà gióng trống khua chiêng chúc mừng cho đứa nhỏ, lỡ ba năm sau Tử Phúc không đậu cái gì, chúng ta thì không sao, chỉ sợ hắn chịu không nổi người ngoài chỉ chỏ. Mà Phúc nhi cũng là ý này.”


Lão gia tử nghe xong cũng thấy có lý, nhưng là Điền thị, nguyên bản muốn mượn cơ hội khoe khoang với người trong thôn, một nhà Xuân Ngọc cũng có cơ hội ăn được bữa ngon, vừa nghe sẽ không mở tiệc, mặt lập tức đen vài phần, nghĩ nghĩ nói: “Người khác không mời cùng được, nhưng đại cô của đứa nhỏ cũng nên nói một tiếng, để cả nhà đại cô hắn đi lại ăn mừng.”


Tăng Thụy Tường tự nhiên không biết tâm tư của bà, đang nói chuyện nhà với lão gia tử. Nghe Điền thị nói, trả lời: “Đây cũng đâu phải chuyện to tát gì, ăn mừng làm gì, một nhà Xuân Ngọc đang bận vụ mùa, chuyện ruộng vườn còn chưa xong, không được.”


Điền thị nghe xong, mặt càng đen, Tử Tình ở một bên thấy, cười trộm, nàng cũng biết tâm tư của Điền thị, không phải là muốn cả nhà kia đến chiếm tiện nghi sao, nói thẳng ra là được, đang cười, chuông cửa lại vang. Lúc này đến là Tam bà bà cùng vài tôn tử, Điền thị thấy có người tới, lập tức bỏ qua sự không vui vừa rồi, mấy năm nay bà cùng Tam phòng không ít lần cãi vả, Tam nhà chồng có năm con trai, các lão nhân trong thôn thường khen bà ta có mấy đứa con vừa chịu khó lại vừa hiếu thuận, Tam bà bà dạy có cách.


Trong lòng Điền thị đã nghẹn một hơi từ lâu, hai con trai của bà, một đứa làm ở nha môn, một đứa là tú tài, mấy năm trước bởi vì bệnh tình của Hạ Ngọc, trong nhà luôn luôn túng quẫn, giờ con trai thứ hai khấm khá hơn, lão tam của Tam phòng còn làm thuê cho con mình, bà rất hãnh diện, huống chi bây giờ đại tôn tử không chịu thua kém, mới mười bốn tuổi đã đậu tú tài, lúc này tam phòng có cởi giày chạy chân trần cũng đuổi không kịp bà.


Điền thị cố ý vuốt vuốt bộ đồ mới trên người, cười nói: ” Sao hôm nay Tam tẩu đến đây vậy, tam tẩu thật sự là có sức khỏe tốt, lớn tuổi như vậy mà nghe nói lúc cắt lúa, ngươi phải nấu cơm giúp các con trai, còn phơi thóc giúp nữa, ta lại không làm được gì, chỉ đứng dưới nắng một chút đã chóng mặt.”


“Ta làm gì có nhiều phúc khí như ngươi, con trai không chịu thua kém, tôn tử cũng có tiền đồ, không cần ngươi giúp đỡ, ăn mặc đều đưa đến cửa cho ngươi. Mấy con trai của ta còn phải nhìn trời mà ăn cơm, ta có thể giúp được từng nào thì hay từng ấy, đều là con từ trong bụng ta chui ra, ta có thể không lo à, tóm lại làm nương vẫn muốn con mình có cuộc sống tốt nhất.” Tam bà bà cười trả lời.


Điền thị nghe xong lời của bà, có chút để ý, đang muốn đáp trả, Thẩm thị nghe nói Tam nương đi lại, vội từ phòng bếp đi ra, còn chưa kịp nói chuyện, Tam bà bà mở miệng : “Ngọc Mai à, tam nương biết Tử Phúc đậu tú tài, vội vàng đến đây thăm, đây chính là vinh quang của toàn bộ Tăng gia, năm đó Tam nương đã thường nói ngươi là nàng dâu tốt, ngươi xem ngươi dạy mấy đứa nhỏ cực kì tốt, bây giờ khổ tẫn cam lai, ngày hưởng phúc còn ở phía sau.”


“Nhìn tam nương kìa, không phải chỉ là một tú tài nho nhỏ thôi sao? Về sau, đường còn dai, nhưng ai biết đứa nhỏ này có thể đi được bao xa?”


“Không đâu, ngươi yên tâm đi. Ta luôn luôn nhắc nhở mấy đứa cháu, phải quý trọng cơ hội học ở học đường, cũng đọc sách cho giỏi, con người nghèo có thể đi vào học đường đã không dễ dàng gì, nếu không có Thụy Tường giúp đỡ, thì sao bọn nhỏ đi học được?”


“Con ta vì đứa nhỏ trong tộc và trong thôn, ngay cả việc ở trên huyện cũng bỏ, thế mà có người vẫn không cảm kích.” Điền thị nói có chút giận dữ, bởi vì Tăng Thụy Tường không nhận học phí nhiều, mà con của thân thích thì được miễn học phí hết.


Tam bà bà nghe xong có chút ngượng ngùng, Thẩm thị vội kéo bà vào trong nhà nói chuyện, Tử Tình không có hứng thú nghe, chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm. “Tình nhi, ca của ngươi vừa mới nói ngươi làm bạch trảm kê cái gì đó, sa ta chưa từng nghe qua? Ngươi học từ nơi nào?” Thẩm thị tiễn bước Tam bà bà, thấy Tử Tình ở trong bếp, vội hỏi.


“Nương, con mua đồ ăn ở Xương Châu có người chỉ, vừa đơn giản lại vừa ăn ngon, nên con học theo.” Tử Tình nhanh giải thích, kỳ thực là món ăn mà kiếp trước lão mẹ thích nhất, quả thật đơn giản mà ăn ngon, Tử Tình liền nhớ kỹ.


Hơn mười giờ, Tử Tình đang ở chuẩn bị thấm gia vị, trong nhà lại có khách, Thẩm thị kêu Tử Thọ đi ra mở cửa, Tử Tình cũng không để ý. Chỉ chốc lát, phòng bếp có hai người đi vào, thấy Tử Tình đang vội, hỏi: “Ngươi đang làm cái gì thế? Sao lại bỏ hành gừng vào đồ ăn?”


Chương 107: Khách Không Mời Mà Đến


Tử Tình ngẩng đầu, thì ra là Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đến, “Hai người các ngươi sao đến đây? Hình như dưa hấu bán xong rồi mà?”


“Nói cái gì vậy hả? Không muốn chúng ta đến gặp ngươi à, lần trước chúng ta đến thăm ngươi, mới biết ngươi đi tỉnh thành, nên đoán giờ này ngươi cũng trở lại, hôm nay đặc biết tới thăm ngươi. À, ta còn mang cho ngươi lễ vật nè.” Văn Tam mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong có nột đôi ngọc bươm bướm xinh đẹp, là bạch ngọc mỏng manh khắc thành, vây quanh là một vòng vàng tinh tế, thật tinh xảo.


“Không lễ không tết, đưa lễ vật làm gì, với lại lễ vật này quá quý trọng, ta không nhận.” Tử Tình nhìn thoáng qua Văn Tam, lại hỏi tiếp: “Ngươi trộm từ chỗ nương của ngươi đến hả?”


“Ngươi, ngươi.. tức chết ta, lúc đi dạo ta thấy đẹp nên mua tặng ngươi, lễ vật là lễ vật, còn phải chọn thời điểm để đưa à? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta phải đi học rồi, ta… ta sẽ không thể thường xuyên đến gặp ngươi .” Văn Tam cảm giác thật ủy khuất. mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn Tử Tình, Tử Tình thiếu chút nữa đã mềm lòng. Ặc ăc, nam tử mà xinh đẹp quá làm gì không biết?


“Vật này ta không nhận đâu! Đi đi đi, ta muốn nấu cơm, các ngươi đừng ở đây nữa, Bình ca, ngươi dẫn hắn đến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!