Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6316)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Con người ai cũng phải lớn lên, coi như con đi huyện học đi, không cần lo lắng.”


Cò trắng thư viện ở phía đông An Châu thành, ngay tại đảo nhỏ ngoài cửa phía đông, lúc Tử Phúc đến, đã thấy đám người tốp năm tốp ba kết bạn mà vào, bên trong cây cối dạt dào, cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi nở rộ, trong u tĩnh lại mang theo sức sống bừng bừng, Tử Phúc nhìn biển hiệu bốn chữ to cứng cáp mạnh mẽ “Cò trắng thư viện”, ngóng nhìn hồi lâu, mới đi đến chỗ người gác cổng đăng ký.


Thẩm thị thì sáng sớm đã dẫn Tử Vũ đi nhà mẹ đẻ truyền tin, Tử Tình ở nhà một mình, ngồi trên sàn ở thư phòng, đến hơn bốn năm, cảm thấy rất nhiều thứ ở kiếp trước đã phai mờ, thậm chí có lúc còn tưởng là ảo giác của mình. Loại ý niệm chợt lóe lên làm Tử Tình sợ hãi, sợ hãi theo thời gian trôi qua, nàng sẽ không nhớ nổi gương mặt của cha mẹ kiếp trước, nhớ không nổi từng nụ cười và nước mắt, Tử Tình liều mạng nhớ, ở giữa hồi ức, lã chã rơi lệ, khóc rống một hồi.


Đã khóc xong, Tử Tình cảm thấy bản thân phải làm chút gì đó, chạy đến phía sau núi rút mấy cọng lông ngỗng trắng, trở về, quẹt mực, ghi lại vài thứ. Nàng nghĩ, chờ tương lai có cơ hội vẫn sẽ mở xưởng thủy tinh, dù sao bản thân cũng không phải người đầu tiên làm, sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn.


Vài giờ đi qua, tâm tình Tử Tình cũng lắng đọng lại, vừa đem này nọ cất kĩ thì Tăng Thụy Tường mang bọn nhỏ về nhà. Sau khi ăn xong, tiễn bước bọn họ, Tử Tình rãnh rỗi, liền vẽ căn nhà mình muốn xây trong tương lai, Tử Tình rất thích kiểu biệt thự, hiện đại phương tây, nhưng Bắc Kinh tứ hợp viện cũng không tệ, nếu có bạc liền xây, nghĩ đến việc này, Tử Tình cảm thấy bản thân cần phải kiếm chút tiền riêng, để tương lai làm chút gì đó, ví như lại có cơ hội tìm tòi ít phỉ thúy hoặc vật ở phương tây, đỡ phải mỗi lần xin bạc Thẩm thị đều phải cố sức giải thích. Thêu khăn và làm hầu bao đã nhiều năm, Tử Tình mới dành được ba bốn lượng bạc, quá chậm.


Tử Tình đang khổ cực suy nghĩ ở nhà, cuộc thi của Tử Phúc ở cò trắng thư viện rất gian nan, cầm kỳ đều là sở đoản, nông dân thì ai có thời gian rỗi mà dùng tiền học mấy thứ này. Cầm thì bỏ, phía trước thi vẽ qua rất thoải mái, đều đạt loại giỏi. Cũng may cuối cùng còn có một môn toán học, Tử Tình đã nhiều ngày bù lại cho hắn, giỏi là không có vấn đề gì. Cò trắng thư viện độc danh sách trúng tuyển tại chỗ, hai môn không đạt tiêu chuẩn thì loại, cho nên khi trước tuyên bố Tử Phúc đậu, sau lưng Tử Phúc ướt đẫm, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.


Vì Tử Phúc sẽ rời nhà vài tháng, Tăng Thụy Tường mời vẫn lão gia tử cùng Điền thị đến ăn một bữa cơm trước khi Tử Phúc đi, còn mời lí chính cùng Tam bà bà, Tứ bà bà, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc cũng theo tới, lão gia tử biết Tử Phúc thi đậu cò trắng thư viện, liên tục nói tốt.


Điền thị thì lôi kéo Tử Phúc, nói: “Đứa nhỏ này, mấy lần trước ra ngoài cũng không nói bà một tiếng, lần này gần sát ngày đi mới nói cho bà, bà cũng không chuẩn bị được cái gì cho ngươi, ngươi ở ngoài rồi phải hết sức cẩn thận, chiếu cố tốt bản thân, tương lai bà cũng có thể dựa vào ngươi.”


“Đúng vậy, Tử Phúc, thế hệ Tăng gia này, ngươi là đích tôn, ngươi phải làm gương cho đệ đệ, làm rạng rỡ tổ tông Tăng gia chỉ có thể nhờ vào ngươi, ngươi nhất định phải nhớ ngươi là từ người Tăng gia, bởi vì ngươi và cha ngươi, tôn tử nhà ta cũng bắt đầu dụng công học hành, huynh đệ các ngươi nhất định phải đoàn kết, người ngoài mới không thể bắt nạt các ngươi được. Còn nữa, vì nương ngươi ăn biết bao khổ nhọc, ngươi nhất định phải cố gắng.” Tam bà bà nói.


Tử Phúc vội dạ, Điền thị liếc mắt nhìn Tam bà bà một cái, nói: “Tôn tử của ta tự nhiên biết ai xa ai gần, cái gì mà Tăng gia, một đống người như vậy, tôn tử ta giúp hết được à?”


Lí chính nghe xong, vội nói: “Tử Phúc không chỉ là vinh quang của Tăng gia, mà là vinh quang của toàn bộ Đông Đường thôn, hôm nay ta còn định dẫn tiểu tử nhà ta đến để học hỏi ngươi, nhưng gần đến giờ đi, hắn lại ngượng ngùng, nói chờ tương lai học giỏi lại đến so đấu với ngươi, xú tiểu tử này, cũng thật không biết trời cao đất rộng , nhưng hắn có thể an tâm ngồi xuống đọc sách, ta đã rất cảm tạ nhà ngươi.”


Tử Tình không có hứng thú nghe trưởng bối tán gẫu, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ở trong phòng nghiên cứu rèm mới, cũng không đa tâm gì, tiến vào phòng bếp giúp Thẩm thị.


Buổi tối, cả nhà ngồi ở thư phòng, Tử Phúc sửa sang lại sách vở mình cần mang đi, Thẩm thị chuẩn bị quần áo giày dép. Tử Thọ thì một mặt hâm mộ nhìn đại ca, nói tương lai hắn cũng sẽ đi cò trắng thư viện, Tử Hỉ đã năm tuổi, cũng đi học được mấy tháng, nói: “Chờ ta có bạc, ta sẽ tự mở một cò trắng thư viện.”


Tử Hỉ nói làm mọi người cười ha ha, cũng hòa tan chút vẻ u sầu ly biệt. Dù sao Tử Phúc đi phải tới mười lăm tháng chạp mới nghỉ phép về nhà, trong lòng Thẩm thị quyến luyến, luôn lo lắng đứa nhỏ ăn không ngon, mặc không đủ ấm.


“Nương, ngươi yên tâm, trong nhà ta là lão đại, từ nhỏ đã chiếu cố đệ đệ muội muội, sao lại không chiếu cố được mình? Với lại, trước kia chúng ta nghèo hơn mười năm, cơm đều ăn không đủ no, chứ đừng nói là đồ ăn, mới vài năm nay mới khấm khá hơn, sao ta có thể quên nhanh như vậy, còn ăn không quen đồ ăn ở học viện? Nương đừng lo, cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi.” Tử Phúc khuyên nhủ.


Thẩm thị nghe xong, nước mắt càng không dừng được , Tăng Thụy Tường thấy, đành dỗ nàng vào phòng ngủ, nói thầm hồi lâu.


Tử Tình tựa đầu vào trên đầu gối Tử Phúc, trong lòng cũng ê ẩm. Đại ca cưng chiều nàng không kém gì đại ca kiếp trước, trong lòng Tử Tình hoảng hốt, coi bọn họ là một, cốt nhục tình thân đã sớm hòa vào trong máu.


Chương 109: Tử Bình Gặp Chuyện Không May


Tiễn bước Tử Phúc, ngày nhanh vào đến tháng tám, thai nhi của Hạ Ngọc ổn định , phải về nhà chồng dưỡng thai, tuy rằng cách ngày sinh còn có mấy tháng, nhưng nếu về nhà càng chậm thì càng không an toàn, ở nhà mẹ đẻ sinh đứa nhỏ là chuyện không thể xảy ra, cho nên nàng dứt khoát về nhà cùng trượng phu cùng ăn tết trung thu.


Thẩm thị biết được, lại tặng nhiều trứng gà, quả vỏ cứng ít nước, cùng mấy khối vải dệt, cuối cùng còn cho hai tấm da dê, để lúc nàng ở cữ làm một bộ áo da khỏi bị cảm lạnh, còn nói chờ tháng chạp đưa bụng lễ sẽ thăm nàng, Thẩm thị tự mình mướn cái xe lừa bảo Tăng Thụy Tường đưa nàng. Điền thị thấy đều có chút động tâm.


Chờ Hạ Ngọc đi rồi, Thẩm thị muốn vào thành mua ít thứ chuẩn bị ăn lễ, Thẩm thị trầm tư một hồi, phân phó Tử Tình nhặt một rổ trứng gà, nói đi thăm Chu thị.


“Nương, đại cha đại nương đối xử như vậy với chúng ta, còn thăm nàng làm gì?”


“Ngươi cho rằng nương muốn đi à? Thôi thì một rổ trứng gà cũng không đáng là bao, đừng để bọn họ gây sự.”


Tử Tình nghe xong, cũng phải đi, Tử Tình là muốn đi xem Lí sư phụ làm được vòng ngọc chưa.


Tử Tình nhặt giỏ trứng gà, thay xong quần áo, lúc này, chuông cửa vang , cư nhiên là hai người Lâm Khang Bình và Vă

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Vị Tâm Lý Chàng Qua Quà Tặng 20/10

Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Mộng dục