Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6320)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

?” Lâm Khang Bình khẩn trương nhìn Tử Tình.


Tử Tình bị vẻ mặt của hắn làm sợ hãi, vội lắc đầu nói: “Không có, thật sự là chưa nói với ai cả, vừa rồi ta thấy ngươi thương tâm lo lắng, mới thốt ra, ngươi cũng không cần nói cho người khác được không? Chúng ta chon nó ở trong bụng, ngươi cũng không cần đi, ta nghe người ta nói qua, nơi đó chín chết một sống. Ra ngoài rồi ngươi nhất định phải nhớ, thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.”


“Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không nói, ta đáp ứng ngươi, không đi chỗ đó. Ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về.”


Lâm Khang Bình nói xong, lại đem kia bức tranh thêu đưa cho Tử Tình, nói: “Đây là tác phẩm đầu tiên của ngươi, ta hi vọng ngươi lưu trữ cho tốt. Ngươi vẫn thêu cái khác mà bán, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, vì chút bạc mà làm mắt hỏng thì không đáng. 5 lượng kia ta sẽ cầm đi.” Nói xong muốn vươn tay xoa xoa tóc của nàng, nhưng vẫn còn khắc chế .


Tiễn bước Lâm Khang Bình, Tử Tình bắt đầu thêu hoa, nàng cảm thấy trong tay phải có chút tiền bạc, lỡ tương lai có gì biến cố, cũng có điều kiện ứng biến. Lần này có cơ hội hiếm có, nhưng tiền vốn thật sự quá ít. Cho nên Tử Tình nhờ Tăng Thụy Tường vẽ cho nàng một bức hoa sen sau cơn mưa, Thẩm thị dạy nàng tuốt chỉ, phối màu, Tử Tình muốn thêu xong trước tết, cho nên rất dụng công, không có việc gì thì ngồi thêu. Ngay cả Thẩm thị đều cảm thấy có chút kinh ngạc, âm thầm nói cùng Tăng Thụy Tường “Trong nhà cũng không kém chút bạc ấy, đứa nhỏ này phí sức để làm cái gì?”


Tăng Thụy Tường nhìn thoáng qua Tử Tình đang cúi đầu thêu: “Có lẽ là muốn mua mấy thứ mới mẻ, lần trước nàng mua tảng đá không phải ngươi đã oán trách nó ao? Ta đoán nàng muốn dành vốn riêng, về sau nhìn thấy cái gì cũng không cần mở miệng xin tiền ngươi, ai kêu ngươi không tín nhiệm đứa nhỏ chi? Không bằng, về sau mỗi tháng ta cho nàng chút tiền tiêu vặt, nữ hài tử lớn rồi, tâm tư cũng nhiều, trong tay có mấy đồng tiền mới tiện, huống hồ đứa nhỏ này vừa có chủ ý vừa có kiến thức, sẽ không tiêu lung tung.”


“Cũng đúng, vừa nói đến việc này, ta đã nghĩ tới Tử Bình, không biết trong lòng đứa nhỏ kia nghĩ như thế nào, thanh danh hỏng rồi, tương lai có thể bình an gả ra ngoài được không nữa, đại ca đại tẩu ngươi đúng là phát sầu, nhưng biết khuyên thế nào được. Cho nên, ta phải quản Tử Tình cho chặt, không có việc gì thì hông để nó ra ngoài, dù sao mỗi một năm lớn, theo ta được biết, trong tay nàng hẳn là có mấy lượng rồi, số tiền đó là đủ cho một đứa nhỏ như nàng rồi, nàng muốn làm gì chứ?”


“Yên tâm đi, trong lòng đứa nhỏ này đều biết , một tảng đá hết 5 lượng bạc, nàng tiêu pha sao? Còn đừng nói tảng đá này làm ra mấy thứ rất tốt, mang ở trên tay ngươi, ta thấy còn đẹp hơn bạch ngọc. Ngươi cũng đừng quản chặt đứa nhỏ quá, quan tâm nhiều một chút, dùng nhiều tâm tư hơn là được. Còn chuyện Tử Bình, chúng ta vẫn là trướ yên lặng xem xét đi, giờ làm sao tìm được người thích hợp trong nháy mắt được?”


Thẩm thị cũng gật đầu, trong lòng nghĩ muốn tìm một cơ hội hỏi Tử Tình một chút, Tử Tình tự nhiên không biết hành động của bản thân khiến cho cha mẹ nghi ngờ, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ Lâm Khang Bình trở về, nhìn xem việc buôn bán này có được mấy phần lợi nhuận? Có đáng giá để nàng bỏ nhiều công sức hay không.


Ngày nhoáng một cái đã đến tháng mười, cam trên cây đã chín, Tử Tình hái vài lần, cảm giác hương vị hơi ngọt, có hai trái ăn không ngon lắm, Tử Tình cũng làm ký hiệu, hái xuống để nhà ăn hoặc tặng người, nghiên cứu kỹ thuật chiết cây.


Khoảng thời gian trước, cam cùng quýt Tử Tình đều bán cho Chu chưởng quầy, lần này cam Tử Tình không muốn bán sớm, thương lượng cùng Tăng Thụy Tường, nói từ trên sách nhìn thấy, phương bắc có một loại hầm để cất giữ đồ ăn cho mùa đông, nếu đặt cam vào hầm, có thể để thêm một đoạn thời gian hay không?


Tăng Thụy Tường nghe xong, nhớ tới trước kia du lịch, đúng là thấy người phương bắc đào hầm chứa đựng cải trắng và cải củ. Vì thế nhờ Tăng Thụy Ngọc, hai người vội mấy ngày ở phía sau núi, dùng tấm ván gỗ chống đỡ để ngừa sụp xuống, Tử Tình lại cầm chút rơm khô phòng ẩm, sau đó mới đem cam bỏ vào, đóng cửa kín lại. Bởi vì là lần đầu tiên làm, Tử Tình chỉ dùng một nửa số cam, cũng may năm nay cam là năm đầu thu hoạch, sản lượng không nhiều, vừa vặn dùng để làm thí nghiệm.


Chuẩn bị cho tốt tất cả, mùa đông đã đến, mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, trong nhà đốt mấy chậu than, cả nhà chuyển đến nhà giữa, gian thứ nhất phía đông ở, cũng chính là bên cạnh phòng ngủ của Thẩm thị, bây giờ không có người ở. Tử Thọ cùng Tử Hỉ đã chuyển đến tây ốc, chính là phòng của Tử Phúc, lúc Tử Lộc trở về thì Tử Tình cùng Tử Vũ mới chuyển về phòng cũ.


Trận tuyết đầu mua rơi xuống, đã là cuối tháng , Tử Tình không cẩn bị ốm, lại tái phát ho gà. Hai năm nay, ẩm thực trong nhà tốt lắm, cũng uống nhiều sữa dê, Tử Tình ho gà không nhiều như lúc nhỏ, nhưng mỗi lần ho khan thì không dứt, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, phảng phất muốn đem ruột gan phèo phổi đều ho ra ngoài, Tử Tình rất là thống khổ, lại không có cách nào giảm được.


Thẩm thị ở một bên nhìn, vừa đau lòng lại vừa khó chịu, quanh năm suốt tháng, vơ vét xung quanh mọi phương thuốc, Tử Tình không muốn để Thẩm thị khổ sở, mỗi lần đều phối hợp đem thuốc uống vào, khổ không nói nổi.


Ngày này, Thẩm thị lại cầm một phương thuốc không biết từ chỗ nào đến, nói lần này có thể dùng được, có mấy người dùng rồi khỏi, dược bên trong thì bình thường, Thẩm thị đã bốc thuốc về. Nhưng lại không có đậu cô-ve làm thuốc dẫn, mùa đông này, đậu cô-ve căn thật đúng là không dễ tìm, Thẩm thị đành phải nơi nơi tìm kiếm trong thôn. Để lại Tử Tình cùng Tử Vũ giữ nhà, hai người đang vui chơi đùa thì chuông cửa vang, lão gia tử cùng Điền thị nổi giận đùng đùng đi đến.


Chương 111: Nhị Mao Gãy Chân


Lão gia tử cùng Điền thị biết được Tăng Thụy Tường còn ở học đường, Thẩm thị không ở nhà, hai người cũng không trì hoãn, nói là đến học đường tìm Tăng Thụy Tường, lại bảo khi nào Thẩm thị trở về thì đến lão phòng, Tử Tình thấy sắc mặt hai người không đúng, hỏi: “Ông bà nội có chuyện gì gấp lắm à? Nương của ta đi tìm thảo dược giúp ta trị ho khan, e là không về sớm được.”


“Nhị Mao bị người đánh gãy chân, nâng trở về, đang trị liệu ở lão phòng. Nương ngươi về thì bảo nàng qua đó nhìn xem.” Điền thị nói.


Tử Tình nghe xong liền phát hoảng, không ngờ Nhị Mao thật sự bị người đánh gãy chân, nhưng hắn bị đánh gãy chân thì lão gia tử cùng Điền thị nổi giận đùng đùng chạy tới giống khởi binh vấn tội, có quan hệ gì đến nhà mình à? Chẳng lẽ muốn để nhà mình ra tiền thuốc men, chỉ sợ bà thực sự có ý này, nhưng cầu xin người khác lại chẳng có chút đạo lý gì, Tử Tình có chút tâm thần không yên .


Sau khi Thẩm thị trở về, cầm đậu cô-ve không biết từ chỗ nào lấy được, vui rạo rực: “Giờ thì tốt rồi, để nương đi nấu nó.”


̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấc Mơ Tình Yêu

Mở cửa phòng, chết lặng khi thấy bộ dạng thằng bé còn tấm chăn thì run lên bần bật…

Con của chồng cô đó, khám cho kỹ vào nhé

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Bong bóng mùa hè