Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6310)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

lớn ghê, cư nhiên bỏ ba mươi lượng bạc mua vật này, mua cái sa lậu (dạng đồng hồ cát thì phải) có tốn bao nhiêu bạc hả? Về nhà cẩn thận nương mắng ngươi tiêu tiền lung tung.”


“Ca, cái này rất khác, vừa bài trí, còn thực dụng nữa, sa lậu ta không biết xem, có này ta sẽ biết chuẩn xác thời gian. Ngươi đừng nói nữa, đi theo giúp ta mua thứ này, ta sợ ta ôm không nổi.”


Tử Tình không khỏi phân trần, lôi kéo Tử Phúc ra cửa, đến nơi, Tử Tình thấy nam tử vừa rồi đang nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Tử Tình rất là cao hứng, Tử Tình ngồi xổm trên đất nhìn hai tảng đá màu xanh, lớn bằng dưa hấu.


Tử Tình vuốt vuốt, quả thực yêu thích không buông tay, đời trước luôn luôn thích phỉ thúy, mỗi lần dạo phố nhìn thấy trong tủ kính vòng tay phỉ thúy, bản thân muốn đeo nó lên tay, đáng tiếc mỗi lần đều bị giá của nó làm tan tác, lúc này sẽ không bỏ qua. Tử Tình thống khoái mà lấy ra ngân phiếu mười lượng, Tử Phúc một phen túm lấy Tử Tình đến một bên, hỏi: “Ngươi xác định ngươi muốn dùng mười lượng bạc mua hai tảng đá? Về nhà ta biết nói với nương thế nào hả?”


“Ca, ngươi mặc kệ đi, ngươi thấy ta lãng phí tiền bạc bao giờ chưa? Ngươi yên tâm, nương nơi đó sẽ có ta nói. Về sau ngươi sẽ biết thôi, ta còn ngại ít đây này.” Tử Tình không có cách nào giải thích rõ ràng cùng Tử Phúc.


Nói xong, Tử Tình trở về chỗ nam tử, giao cho hắn mười lượng, cũng nói: “Nếu ngươi còn có tảng đá như vậy, hoặc là bằng hữu ngươi có, ta đều nguyện ý mua. Còn có vât nào kì lạ cũng lấy đến cho ta coi, không cần biết là phương tây hay phương đông, chỉ cần mới mẻ hiếm thấy là được. Ngươi muốn tìm ta thì cứ ở nơi này, lâu lâu ta sẽ đi bộ tới đây.” Tử Tình cũng thông minh, không có báo cho đối phương biết bản thân ở chỗ nào.


Kia nam tử thấy Tử Tình mua này nọ cực kì thống khoái, lại là người biết hàng, tự nhiên đáp ứng.


Tử Tình tràn đầy vui mừng ôm tảng đá đi theo sau Tử Phúc, thấy một cửa hàng bạc, Tử Tình nhớ tới, gọi Tử Phúc lại, đi vào, hỏi dùng tảng đá như vậy mài vòng tay cùng trâm cài hết bao nhiêu bạc? Chưởng quầy rất là khinh thường nhìn nhìn tảng đá trong tay Tử Tình, nói muốn tiền công mười lượng bạc. Tử Tình nghĩ ngân lượng còn không nhiều lắm, vẫn là về An Châu rồi tính sau, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương khinh thường.


Về sau, mấy ngày, Tử Tình làm cơm xong, rỗi rảnh liền chạy ra ngoài, đáng tiếc không thấy người nọ. Tử Tình thất vọng, đành quyết tâm quản lý cơm canh cho Tử Phúc.


Thời tiết Xương Châu nóng hơn An Châu, Tử Phúc không có khẩu vị ăn gì, Tử Tình đành làm những món nhẹ, nhớ tới lão mẹ kiếp trước thường làm bạch trảm kê (không biết món này, òa òa), thử vài thứ lại thành công, cũng thử làm chút rau trộn, như là dưa chuột, rong biển, hoa cúc, Tử Phúc ăn vào không ít, bạn cùng trường của hắn cũng được nhờ.


Bạn cùng trường của Tử Phúc nghe nói Tử Tình dám bỏ ba mươi lượng bạc mua một đồ vật Tây dương, đều ngạc nhiên, Tử Phúc ở trường học luôn luôn làm thấp, bọn họ cho rằng Tăng Tử Phúc có xuất thân nông gia, điều kiện trong nhà thật bình thường, không ngờ lại giàu có, có ánh mắt hai người nhìn về phía Tử Tình không giống lúc đầu. Tử Tình không để trong lòng, an phận làm cơm canh, trừ bỏ ra ngoài mua đồ ăn, đều thêu hoa ngay tại trong nhà, đối với việc bọn họ bắt chuyện đều một mực nhàn nhạt, Tử Phúc quan sát vài lần, mới triệt để yên lòng.


Hơn một tháng nhanh chóng đi qua, Tử Phúc thi xong rồi, nói muốn nửa tháng nữa mới yết bảng, vẫn là về nhà cho rồi. Hai người nhìn trong tay còn thừa hơn năm mươi lượng bạc, quyết định mua ít lễ vật cho người nhà, dù sao đến tỉnh thành không dễ.


Hai người đi đến tiệm vải, Tử Tình nhìn thấy không ít vải giá thấp, vừa hỏi mới biết là kiểu dáng năm cũ, Tử Tình nghĩ dù sao nhà mình ở nông thôn, không gọi là kiểu cũ kiểu mới gì, để tặng người lấy lòng cũng không sai, huống chi giá rất tiện nghi, Tử Tình chọn thật nhiều, làm Tử Phúc hỏi nàng: “Ngươi mua gì mà nhiều thế?”


Tử Tình nghe xong cười, nói: “Từng này vải bông cũng mặc được tầm một năm, trong nhà quần áo bốn mùa quần áo,ai cũng làm hai bộ. Ngươi biết cái gì chứ? Nếu nương đến đây, chỉ mua nhiều chứ không ít hơn ta đâu.”


Các loại vải vóc đa dạng, Tử Tình chọn hai mươi xấp, không đến mười lượng bạc, hai người thấy nhiều đồ quá, chỉ có thể đưa về trước. Lại đến cửa hàng bạc mua cho Thẩm thị cùng Hà thị ngân trâm cùng vòng tay kiểu dáng mới mẻ, hết hai lượng bạc, lại mua chút quả vỏ cứng ít nước cùng điểm tâm, Tử Tình còn cố ý đến tạp hoá mua chút xà phòng, bột đánh răng, hai người ôm một đống lớn trở về, ai ngờ đột nhiên có người kêu: “Tiểu muội muội, tiểu muội muội, tiểu muội muội mua tảng đá, chờ một chút.” Tử Tình nhìn lại, không chính là nam tử bán phỉ thúy sao?


Nam tử kia thở hổn hển chạy tới: “Tiểu muội muội, thật đúng là khó tìm ngươi mà, ta tìm ngươi hơn nửa tháng , mỗi ngày đều đến đây chờ, trong tay bằng hữu ta còn có hai tảng đá, không khác của ta là mấy, ngươi muốn không?”


“Muốn chứ, ngươi mang đến không? Chúng ta cũng đang định ngày mai về nhà, thật đúng là khéo.” Tử Tình rất kinh hỉ.


“Nó nặng thế, làm sao ta có thể mỗi ngày ôm ra, ngươi chờ tý, nửa canh giờ sau ta sẽ đến.”


Vừa vặn hai người Tử Phúc Tử Tình cũng cần đem đồ trở về, hai người hẹn nửa canh giờ sau sẽ gặp.


Mua xong tảng đá, Tử Phúc thấy đồ đạc nhiều, liền mướn chiếc xe ngựa, Tử Tình cảm thấy lần này đến tỉnh thành thật sự đáng giá, một đường đều cười hì hì, cũng không cảm thấy đường sá xóc nảy.


Chương 105: Trở Về Nhà


Bọn Tử Tình về nhà thì đã hơn mười giờ đêm, trả tiền, chỉ cho xa phu đến trấn mà ở trọ, Tử Phúc mới kéo chuông cửa trong nhà. Tăng Thụy Tường chạy ra mở cửa, theo sau là Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỉ, Tử Hỉ mắt buồn ngủ, còn dùng thay dụi mắt, thấy Tử Tình, xông lên ôm lấy đùi Tử Tình: “Tỷ tỷ, tiểu tứ rất nhớ ngươi, sao giờ ngươi mới trở về?”


Tử Tình một phen ôm lấy Tử Hỉ, nói: “Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi lắm, ở học đường có bướng bỉnh hay không? Phụ thân giảng bài có hiểu không? Có luyện chữ đàng hoàng không hả? Đã trễ thế này mà sao không ngủ? Tỷ tỷ còn mua cho ngươi lễ vật đấy.”


Tử Phúc véo gò má Tử Hỉ: “Tiểu tứ, đại ca đâu? Sao không nghe ngươi nói nhớ đại ca hả, đại ca cũng mua lễ vật cho ngươi, nếu ngươi không nói nhớ đại ca, đại ca đưa lễ vật cho tiểu tam.”


Tử Hỉ liếc Tử Phúc một cái, không quan tâm hắn, đem mặt chôn ở vai Tử Tình, Tử Phúc còn muốn đùa, Tử Thọ cùng Tử Lộc cười vang: “Tiểu tứ không nhớ đại ca, mỗi ngày chúng ta đều nghe hắn hỏi tỷ tỷ khi nào thì trở về, cũng không thấy lần nào hỏi về đại ca.”


“Đại ca, ngươi ra ngoài đọc sách sớm, lúc đó tiểu tứ còn chưa biết nói mà. Tiểu tứ theo ta lớn lên, cảm tình có thể giống nhau à?” Tử Tình ôm Tử Hỉ né tránh ma trảo của Tử Phúc.


Thấy cửa có một đống đồ đạc, Tăng Thụy Tường hỏi: “Trong nhà có thiếu gì đâu, các

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn