Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6311)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

i, ta cũng coi như nhìn thấu, mấy đứa con trai này là kẻ vô tâm, cứ nhìn chằm chằm gia sản, lão đại xuống tay trước, cuốn tất cả rồi đi, một năm cũng không thấy mặt, lão nhị cũng không thấy bóng người, một đám có nương tử thì quên nương, lão tam có học chút, chỉ sợ tương lai bà ta cùng như ta thôi. Tử Tình à, cũng chỉ có ngươi luôn nhớ đến bác chồng, ngươi là đứa nhỏ tốt. Người thì phải sống tốt mới có hồi báo, đáng tiếc, ta sống hơn nửa đời mới hiểu được.” Từng thị nói.


Tử Tình đang thổn thức, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đi lại tìm Tử Tình, ba người cùng Từng thị nói chút chuyện liền cáo từ. Về nhà, Tử Tình mới hỏi Thẩm thị, đào trong nhà bán chưa? Còn nữa, dưa hấu năm nay như thế nào?


Thẩm thị nghe xong, dùng ngón tay búng trán Tử Tình, cười: “Ta bảo con là bà quản gia thì con không chịu, từ nhỏ đã quan tâm đủ chuyện. Yên tâm đi, quả đào bán được gần 10 lượng, dưa hấu hầu như là bán hết rồi, chưa đến hai ngàn lượng, hơn năm cũ nhiều, mầm móng ta cũng giữ lại rồi, còn gì hỏi nữa không?”


Tử Tình thấy cả nhà đều ha ha cười nàng tham tiền, cũng không để ý, vào phòng, Tử Phúc cho rằng nàng tức giận, vội theo vào dỗ nàng, xoa tóc của nàng khen nàng nửa ngày, muội muội dài muội muội ngắn, Tử Tình âm thầm nở nụ cười một lúc thật lâu.


Tử Phúc mới thi xong, nên thả lỏng, ban ngày cùng Tử Lộc đi câu cá hoặc bắt cá chạch, buổi tối rãnh rỗi không có việc gì đi bắt chim bìm bịp, trời mưa thì làm món bìm bịp cay, uống canh cá chạch chân giò hun khói, mời nắng gắt thì ở phòng đọc sách giải trí, nắng ít thì dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ đến sau núi cắt cành, làm cỏ, nhặt trứng gà, ngày sống rất thư thái.


Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, ngày này, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường nói kết quả của cuộc thi cũng nên có, trong lòng bất ổn thì chuông cửa vang.


Tử Tình vội chạy ra ngoài mở cửa.


Chương 106: Đậu Tú Tài


Tử Tình vừa mở cửa, là lí chính cùng hai vị quan sai đến truyền tin: “Nữ oa à, cha mẹ ngươi ở nhà không? Nhanh đi thông tri cha mẹ ngươi, Tăng Tử Phúc nhà ngươi đậu tú tài.” Lí chính nói.


Tử Tình vội vàng mời bọn họ vào nhà, Tăng Thụy Tường phân phó Tử Tình pha trà, Thẩm thị vội vào phòng cầm hai cái hầu bao đưa qua, sai dịch tiếp nhận, cười hì hì bỏ vào tay áo, cũng không ở lâu, nói vài câu chúc mừng rồi đi, nói là còn đến chỗ khác truyền tin. Tăng Thụy Tường tự mình tiễn quan sai.


Lí chính đi cùng ra cửa, thấy sai dịch đi rồi cũng cười nói chúc mừng: “Tăng tú tài, tiểu nhi nhà của ta học ở học đường, mong rằng ngươi nghiêm quản giáo, đứa nhỏ này tính tình rất bướng, ngồi không được lâu, giống như con khỉ ấy, nếu tương lai cũng có thể đậu tú tài làm rạng rỡ tổ tông thì ta vô cùng cảm tạ. Ngươi nhìn Tử Phúc nhà ngươi đó, lớn hơn hắn có hai tuổi, từ nhỏ đã biết đọc sách hiểu lễ, đọc sách hay không đọc sách liếc mắt một cái là biết liền. Cũng may có học đường của ngươi, bằng không, một đám đứa nhỏ trong thôn đều là một đám khỉ hoang. Nhưng Tử Phúc đậu tú tài, chỉ sợ học đường của ngươi sẽ đông hơn, mong rằng ngươi sẽ nhận hết bọn nhỏ muốn học.”


“Sao có thể chứ, ngươi yên tâm đi, đều là quê nhà hương thân, có thể đem đứa nhỏ đưa đến đã không dễ dàng gì.” Tăng Thụy Tường nói.


Thẩm thị thấy lí đang muốn cáo từ, vội đưa qua một chuỗi tiền đã chuẩn bị trước, nói: “Vài năm nay ít nhiều gì cùng nhờ ngươi chiếu cố, ngươi vội tới báo tin cho Tử Phúc, ngươi nhất định phải nhận lấy.”


“Cũng được, từ sau khi ở riêng, nhà tú tài càng ngày càng khấm khá, lại là mua đất xây nhà, chớp mắt đã thành nhà giàu trong thôn, bọn nhỏ thì người người không chịu thua kém, tuổi nhỏ đã biết chăm lo học hành, chúng ta cảm thấy không bằng. Cũng là tiền mừng, ta cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ đa tạ, ngày khác lại đến nhà ngươi uống một ly rượu mừng.”


“Đúng vậy.” Tăng Thụy Tường cười nói. Lí chính hai tay ôm quyền, đầy mặt tươi cười rời đi.


Tăng Thụy Tường vào nhà, mở công văn ra, giẫm chân thở dài một tiếng, “Rất đáng tiếc, Tử Phúc chỉ kém một gã thì thành Lẫm sinh rồi (hình như lẫm sinh là người trong top đứng đầu kì thi thì phải, lẫm sinh thì được bước vào kì thi quan trọng nhất cả nước ).”


Tử Tình đang muốn hỏi rõ ràng, chuông cửa lại vang, Tử Phúc cùng Tử Lộc chạy vào, Tử Phúc ở cửa hỏi: “Cha, nương, ta mới nghe người ta nói có quan sai vào thôn, tìm đến nhà mình đưa công văn à?”


Tăng Thụy Tường nói: “Rất đáng tiếc, tự con nhìn đi, chỉ kém một gã thì thành Lẫm sinh rồi.”


Tử Phúc tiếp nhận công văn, nhìn thoáng qua, cũng thở dài một tiếng, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, cha, con làm cha thất vọng rồi, về sau con sẽ nỗ lực thêm.”


“Phụ thân không thất vọng gì cả, phụ thân chỉ thấy có chút đáng tiếc thôi, cha biết con đã cố gắng hết sức rồi.” Tăng Thụy Tường vỗ bả vai Tử Phúc.


“Được rồi, nói gì nhiều cho ngột ngạt nhỉ. Cái gì mà Lẫm sinh hay không Lẫm sinh , ngươi chỉ cần nói cho ta biết, con nó đậu hay không đậu?” Thẩm thị không hiểu cái gì là Lẫm sinh, cho rằng Tử Phúc không đậu.


Biết được Tử Phúc đậu, lại nghe Tăng Thụy Tường giải thích rõ ràng cái gì là Lẫm sinh, Thẩm thị lau nước mắt, nói: “Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không thiếu mấy lượng bạc kia (giải thưởng nhiều hơn -.,-, cứ như giải đặc biệt với giải nhất í nhỉ), Phúc Nhi mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên thi đã đậu tú tài. Giờ cố gắng cho tốt, ba năm sau có thể đậu cử nhân cho nương là được. Theo ta thì vẫn nên đến lão phòng nói cho cha mẹ biết, làm cho bọn họ cũng vui mừng vui mừng, quần áo cha mẹ ta cũng làm xong rồi, cùng đưa qua luôn đi. Ngày mai bảo bọn họ đến ăn bữa cơm ăn mừng. Đúng rồi, chúng ta có nên đãi bữa tiệc cho thôn không? Vừa rồi lí chính cũng nói muốn đến uống ly rượu mừng.”


Vẻ mặt Thẩm thị vui mừng, tuy biết Lẫm sinh có ý gì, trong lòng cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng con mình mới mười bốn tuổi đã đậu tú tài đã không dễ, về sau ngày còn dài, nàng không thể quá nghiêm khắc với con.


“Nương, đừng làm, chỉ là tú tài mà thôi, có cái gì đáng giá ăn mừng đâu? Cả nhà ăn bữa cơm là được rồi.” Tử Phúc nói.


Tăng Thụy Tường nhìn Tử Phúc, hơi hơi gật đầu.


Ngày thứ hai, lão gia tử cùng Điền thị mặc quần áo mùa hè mà Thẩm thị làm, dẫn hai nữ nhi vào cửa sớm, Thu Ngọc vừa vào cửa đã hô: “Tử Phúc, lão gia cô cô của tú tài đến, còn không nhanh ra đón.”


Tử Phúc vội ra khỏi phòng, cười: “Ông bà và hai vị cô cô đến sớm vậy, ta đang chuẩn bị ra ngoài câu cá.”


Thẩm thị đang xử lí chim bìm bịp mà tối hôm qua bọn nhỏ bắt được, trong bồn còn nuôi cá chạch, nghe Tử Phúc nói vậy thì bảo: “Trời nóng thế này thì ở nhà nghỉ ngơi đi, dù sao trong nhà cũng có không ít chim bìm bịp cùng cá chạch. Ta còn giết con gà là đủ rồi.”


Thẩm thị cũng không định làm nhiều món ăn mặn, Tử Phúc thấy Thẩm thị đã giết gà xong, nói: “Nương, gà thì để Tình nhi làm bạch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Bạn gái nhận đóng giả người yêu cho người đàn ông khác

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

Nước Mắt Sao Bắc Cực