Mấy tháng này Trần thị cũng có chút hiểu biết cách làm người của Dương thị, vội nói: “Cha ta cũng có chỗ không đúng, uống chút rượu là thích nói hưu nói vượn, ngươi cũng đừng để trong lòng.”
Bên kia, chỉ nghe Tăng Thụy Tường khuyên nhủ: “Hai vị thông gia, uống rượu, uống rượu, hôm nay hai vị đã đến nhà của ta, có thể ngồi cùng nhau, chính là cao hứng, vui mừng rồi. Nông dân cũng tốt, người đọc sách cũng thế, hôm nay đều là khách của ta, muốn ta nói, dựa vào bản lĩnh của mình nuôi sống một nhà già trẻ ăn cơm, chính là chuyện đáng giá cho con cái khen ngợi. Nói ra thật xấu hổ, bằng điểm này, các ngươi đều giỏi hơn ta rồi.”
Nói đến phần sau, Tăng Thụy Tường có chút không nói được, hắn xấu hổ không phải là một trượng phu tốt, cũng không phải một phụ thân tốt, bưng lên ly rượu liền uống cạn một ly, Lâm Khang Bình và Tử Lộc đều giành lấy ly rượu của hắn, Tử Lộc đỡ Tăng Thụy Tường đi vào nhà nghỉ tạm, Lâm Khang Bình nói: “Tửu lượng của cha ta không tốt lắm, hai vị trưởng bối tha thứ hơn một chút, ta bồi hai vị uống thêm mấy chén, ta cảm thấy lời cha ta có vài phần đạo lý, nam nhân, có thể gánh trách nhiệm nuôi gia đình, bằng bản lĩnh của mình, có thể cho một nhà vợ con ấm no, có chỗ che gió tránh mưa , chính là trượng phu tốt phụ thân tốt. Đến, vì trượng phu tốt phụ thân tốt cạn một ly.”
Lời của Lâm Khang Bình, Dương thông gia không phản bác, ngược lại có chút xấu hổ, nói thật, vợ con hắn trôi qua cũng không như ý, cuộc sống vẫn tương đối khó khăn. Trần thông gia bây giờ có thể đứng thẳng thắt lưng mà làm người rồi, nói: “Lời này ta thích nghe, chính là cái lý này.” Ba người đều nhấc lên ly rượu trong tay, mỗi người một cảm nhận khác nhau.
Bên này, Trần thị và Dương thị cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là hai người lôi kéo, chỉ sợ hai bà thông gia đã đi qua khuyên can rồi.
Tử Tình cười nói: “Không biết nếu phụ thân của đại tẩu đến nữa. Lại là một hồi tình trạng như thế nào nhỉ?”
“Phụ thân đại tẩu ngươi cũng có thể uống mấy chén, chẳng qua, hắn không thích nói chuyện lắm.” Thẩm thị không nói xong câu kế tiếp, Lưu thông gia thật đúng là một người nhã nhặn. Tính khí cũng hiền hoà.
Tiễn bước mấy vị khách nhân, Dương thị và Trần thị vẫn còn xin lỗi nhau, Tử Tình cũng cảm thấy phụ thân Trần thị lòng dạ thẳng thắn, trừ thích khoe khoang vài câu, vẫn là tương đối dễ ở chung, không giống Dương tú tài, có một cỗ khí hủ lậu mục nát. Bản lĩnh không nhiều lắm, tật xấu của văn nhân cũng có không ít.
Cốc vũ vừa đến, khang trang lại dừng công việc, đoàn người vội vàng cắt cải dầu, đây là loại cải dầu năm thứ nhất ở Khang trang, phải giành giật mấy ngày này thời tiết tốt để phơi, các nam nhân vội vàng cắt, các nữ nhân vội vàng vò phơi. Lâm Khang Bình tất nhiên cũng không nhàn rỗi, phải sắp xếp cày bừa vụ xuân xong rồi, hắn mới có thể yên tâm ra khỏi nhà.
cốc vũ (một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư)
Gặt nhanh cải dầu xong. Tuổi lớn hơn một chút cày ruộng, tuổi còn nhỏ cùng với các nữ nhân lại bắt đầu thu đậu xanh đậu tằm, Lâm Khang Bình và Lâm An vội xoay vòng vòng. Trong Tình viên việc cũng không thiếu, các loại cây giống phải chuyển ra trồng, còn muốn rút ra người tới Khang trang giúp đỡ, Tử Tình cũng đã có hai ngày không về nhà mẹ đẻ.
Này hôm đó, tỉnh lại sau nghỉ trưa, Tử Tình vừa định về nhà mẹ đẻ nhìn một chút, Thẩm thị tìm đến. Thẩm thị vừa tiễn bước Hạ thái thái.
“Ý của Hạ thái thái đến lần này, thật đúng là nhìn trúng Vũ Nhi. Nếu chúng ta không có ý kiến, hai ngày nữa sẽ nhờ người mai mối tới nói chuyện. Trong lòng ta cũng có chút không bắt được chủ ý chắc chắn gì, tìm ngươi mà nói chuyện một chút.”
“Ý của cha con là gì? Tình huống của Hạ gia đã hỏi thăm rõ ràng chưa?”
“Cha ngươi thấy Hạ gia công tử không tồi, lại là người đọc sách, hắn trước đó cũng có vài phần vui vẻ rồi. Gia cảnh Hạ gia coi như giàu có, lần trước đó đại ca ngươi đã hỏi thăm rồi. Vũ nhi tới cũng sẽ không thể ăn khổ gì. Còn có. Hạ thái thái nói, bọn nhỏ nếu không nguyện ý, nàng sẽ không buộc nhi tử cưới thiếp.”
“Vậy phải xem ý của Vũ nhi, Vũ nhi nếu thích, có thể quản được hắn, sẽ không để hắn cưới thiếp.” Tử Tình nói. Tình cảm vợ chồng tốt, người khác cũng chen vào không lọt, cuộc sống hòa thuận mĩ mãn, tất nhiên không đồng ý cưới thiếp, khiến nhà cửa biến thành gà chó không yên. Nhưng là, chỉ sợ cũng có nam nhân mong muốn ăn trong chén nhìn trong nồi, có mấy người không muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc?
Vấn đề này, thật đúng là đau đầu. Tử Tình cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào, phải xem vận khí của mỗi người, ít nhất Tử Phúc trước mắt còn không có nói tới ý muốn cưới thiếp.
“Nương, Vũ nhi cũng đã gặp Hạ gia công tử, không bằng hỏi Vũ nhi một chút, nàng cũng không còn nhỏ, tự mình cũng nên có chủ ý riêng, đừng chờ đến lúc đó nàng không đồng ý, xoay xoay vặn vặn , ngược lại không tốt.” Tử Tình nghĩ một chút vẫn là nói một câu.
Nhưng là nói lại, Tử Vũ cũng không ra khỏi cổng, cũng không cơ hội nhận thức nam tử bên ngoài, muốn không mù hôn câm gả cũng không được, nữ tử cổ đại cứ như vậy mệnh khổ. Hoàn hảo, Tử Tình vận khí không tệ, gặp được Lâm Khang Bình.
“Lúc mới đến ta đã hỏi rồi, nhưng đứa nhỏ này ngại ngùng, hỏi nửa ngày, cũng không lời chắc chắn, không thống khoái như ngươi năm đó, cũng không biết sao tính cách hai đứa lại khác nhau nhiều như vậy?”
Tử Tình nghe xong thầm buồn cười trong lòng, nàng là một người hiện đại, chuyện lớn liên quan đến cả đời mình tất nhiên không dám qua loa, có thể tranh thủ quyền lợi vẫn là phải hết sức tranh thủ, vốn là, là một nữ tử cổ đại quyền lợi ít đến đáng thương. Tử Tình tới nơi này, mới biết được có bao nhiêu bó tay bó chân, nơi nào có thể giống như đọc trong sách, người ta xuyên không nữ cũng đều là phong sinh thủy khởi, bó lớn tiền tài chờ mình tới vớt, bó lớn mĩ nam chờ mình tới chọn, không nói đến chỉ điểm giang sơn, tối thiểu đánh mấy cực phẩm tiểu quái chẳng hạn thành trò cười thế gian tan như tro bụi. Giống như mình, tiểu gia tiểu hộ có mấy cực phẩm còn trị không được, vẫn là mượn dùng lực lượng của Lâm Khang Bình mới chặt đứt được qua lại. Lập gia đình thôi, cũng chẳng qua là gả cho gã sai vặt.
Nghĩ đến mình đã trải qua, Tử Tình nói với Thẩm thị: “Nương, việc hôn nhân này thực ra chính là hai vợ chồng sống cùng nhau, tựa như giày trên chân, thoải mái hay không thoải mái chỉ có tự mình biết. Có giày, bên ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng chưa hẳn hợp với chân mình, cho nên, chuyện của Vũ nhi, quay đầu lại con tới hỏi nàng một chút.”
Đang nói, Lâm Khang Bình tiến vào, Thẩm thị đành phải trở về.
“Tình nhi, ta nghe thấy câu vừa rồi ngươi nói với nương, không ngờ như thế ta chính là đôi giày nhìn bề ngoài không ngăn nắp kia, nhưn

