Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6761)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

nàng lớn lên, khó được là đứa nhỏ này tuyệt đối không điêu ngoa tùy hứng.” Thẩm thị vuốt tóc Tử Vũ nói.


“Nương, Hạ thái thái người ta lần đầu tiên đến, nào có như người vậy, lôi kéo nữ nhi nhà mình tâng bốc không dứt, cũng không sợ Hạ thái thái người ta chê cười chúng ta. Không biết còn cho là chúng ta là Vương bà bà bán dưa đây*.” Tử Tình chen vào một câu.


“Đúng vậy, Hạ thái thái cũng đừng chê cười ta, ta chính là một bà tử ở nông thôn, không có kiến thức gì, không biết nói chuyện.” Thẩm thị cũng đúng là không biết nói gì cho tốt.


Tử Phúc tối hôm qua có nói với nàng chuyện Hạ gia, nếu trong quá khứ, Thẩm thị đúng là không dám trèo cao, tư tưởng của nàng còn chưa thay đổi nhiều, còn có chút dừng lại ở chỗ mình nhà nghèo ở nông thôn. Chẳng qua, kể từ khi đi một chuyến đến quan nha của Tử Phúc, Thẩm thị cũng có chút thay đổi rồi, chính mắt thấy qua quan uy của con mình, ra khỏi nhà không phải xe ngựa thì là cỗ kiệu, đến người như Hạ gia thái thái cũng là cung kính có thừa với nàng, Thẩm thị ý thức được nhà mình đúng là không giống với quá khứ, bởi vậy, việc hôn nhân của Tử Vũ, không thể lại hồ đồ định rồi.


By Trạch Mỗ


* Vương Bà bán dưa: điển cố TQ, câu này ý chỉ “mèo khen mèo dài đuôi”


Vương Bà, họ Vương tên Pha, là người đời Tống. Bởi vì hắn nói năng lằng nhằng lải nhải, làm việc thì lề mề nên có ngoại hiệu là Vương Bà. Quê của Vương Bà ở Tây Hạ (bây giờ là vùng Tân Cương –Cam Túc), sống bằng nghề trồng dưa. Vùng đó trồng một loại dưa gọi là Hồ Qua, là giống dưa Ha-Mi hiện nay, Khi đó vùng biên giới của Tống Triều xảy ra chiến loạn, Vương Bà vì tị nạn nên chuyển đến sống ở một vùng quê, trồng dưa Hồ Qua. Nhưng vẻ bề ngoài của dưa Hồ Qua rất xấu, người Trung Nguyên không biết đến giống dưa này, cho nên, mặc dù dưa Hồ Qua ngon ngọt hơn dưa hấu thông thường (Tây Qua) rất nhiều lần, nhưng không ai mua.


Vương Pha rất lo lắng, liền khoe trước mặt người đi đường rằng dưa của mình ngon ngọt, đồng thời cắt vài miếng mời người qua đường nếm thử. “Loại dưa này rất ngọt, dưa này rất ngọt, mới ngài nếm thử, mời thím nếm thử…” Mới đầu không ai dám ăn, sau đó có một người can đảm nếm thử, chỉ cảm thấy ngọt như mật vì thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó buôn bán của Vương Bà càng thêm thịnh vượng. Người đến người đi tắp nập.


Một hôm, hoàng đế Thần Tông ra cung tuần tra, nhất thời cao hứng đi vào chợ, chỉ thấy người đông nghẹt, liền hỏi lính: “Có chuyện gì mà huyên náo?”. Tùy tùng hồi bẩm: “Có người bán dưa Hồ Qua dẫn đến mọi người tụ tập mua dưa”


Hoàng đế liền nghĩ dưa gì mà khiến mọi người tụ tập, liền bước đến xem, chỉ thấy Vương Bà đang hoa tay múa chân, tự khen dưa của mình ngon, thấy hoàng đế, hắn cũng không hoảng mà cắt một miếng dưa Hồ Qua của mình cho hoàng đế nếm thử


Hoàng đế nếm thử thấy quả nhiên thơm ngọt vô cùng, liên tục khen ngợi liền hỏi hắn: “Giống dưa này ngon như vậy, vì sao còn phải kêu gọi chào bán không ngừng vậy?”Vương Bà nói: “Đây là giống dưa Tây Hạ, người Trung Nguyên chưa biết đến, không mời chào sẽ không ai mua”.


Hoàng đế nghe xong xúc động nói: “Buôn bán có lẽ nên khoa trương, giống như Vương Bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, có gì không tốt” Kim khẩu của hoàng đế đã mở, không bao lâu sau, người ta truyền khắp Nam Bắc Hoàng Hà, cho đến nay.


Chương 287: Phó Đại Nhân Cho Mời


Hạ gia thái thái lần đầu tiên tới cửa, cũng không ở lại ăn cơm, tất nhiên cũng không có khả năng nói tới chuyện hôn sự của Tử Vũ, chẳng qua, cũng là mời Thẩm thị dẫn theo một nhà nữ quyến tới nhà nàng làm khách, Thẩm thị cười nói: “Về sau còn có cơ hội, nhị nàng dâu nhà ta đứa nhỏ mới được hai tháng, Tử Tình nhà ta cũng đang mang thai không tiện, sẽ không tới cửa quấy rầy. Nhưng Hạ thái thái lần đầu tiên đến, cũng không chịu ở lại ăn bữa cơm rau dưa, hay là chê cười bữa cơm nhà nông chúng ta thô thiển không lọt được vào mắt Hạ thái thái đây?”


“Tằng thái thái nếu nói như vậy, cũng thật là xỏ xiên ta rồi, lần này mạo muội tới chơi, trong lúc vội vã có nhiều bất tiện, lão gia nhà ta ngày mai còn phải nhậm chức, trong nhà còn nhiều việc. Lần sau ta nhất định ở lại nếm thử tay nghề của Tằng thái thái, đến lúc đó còn mong Tằng thái thái không chê ta đây mặt dày quấy rầy mới được.” Hạ thái thái nói xong liền đứng dậy.


Ra khỏi phòng khách, mấy người Tử Lộc cũng nghe thấy động tĩnh, tất cả đều đi ra, Hạ Cam Vĩnh thấy vẻ mặt Hạ thái thái vừa lòng cười, kìm lòng không đậu liếc qua Tử Vũ một cái, Tử Tình làm bộ ho khan một tiếng, Tử Vũ hỏi: “Đại tỷ, ngươi cảm lạnh à.”


“Không có, vừa mới thấy một con ngỗng đần, nghĩ tới đã muốn cười, không cẩn thận một chút đã sặc rồi.”


Hạ Cam Vĩnh nghe thấy lời Tử Tình, lại thấy Tử Tình mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy một trận hoảng loạn, nghẹn mặt đỏ rần.


Tiễn bước khách nhân, Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình về nhà, hỏi: “Ngươi lại gở trò quỷ gì vậy, ta thấy Hạ gia công tử cũng có chút năng lực, thành thật an phận, nhưng không cổ hủ, hẳn là lương xứng với tiểu muội, chẳng qua là, cách làm người của Hạ gia thái thái, chỉ sợ có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chưa chắc đã để ý đến chúng ta như vậy.”


“Có nhìn trúng hay không trúng thì có thể như thế nào, cuộc sống của ta, liên quan gì đến nàng chứ? Ta lại không chỉ trông vào chờ người khác.” Tử Tình đối với cái này cũng không để ý lắm, xu lợi tránh hại, nâng cao đạp thấp, người đời đều như vậy, có mấy người dám nói mình không chạy theo cái lợi?


Cuộc sống hiện tại của Tử Tình cũng không kém, cũng không có dã tâm lớn như vậy, lại không muốn làm thủ phủ gì. Một chút tích lũy tài phú của mình, vui vẻ tiêu dao tự tại.


Mười chín tháng giêng, Tử Thọ và Tử Hỉ vào học, hai nhà Thẩm Bảo Phúc và Thẩm Tân Phúc cũng trở lại Khang trang. Nam nhân nhà Bảo Phượng cũng chủ động yêu cầu đến dọn dẹp đầm lầy nước bùn, bên cạnh đầm lầy là đất hoang nhưng đã mở được một nửa, sớm nhất là hơn mười mẫu kia, cũng tra một chút đậu loại nhỏ, sau đó mở rộng dần, chuẩn bị đầu xuân tra ngô và đậu tương.


Lâm Khang Bình suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cùng Tử Tình thương lượng. Người ở Khang trang vẫn là thiếu chút, “Năm nay có hai người mười chín rồi, có thể thành thân, phía dưới mười sáu mười bảy cũng có hai người, không bằng hay là mua vài nữ oa đến.”


“Ngươi vừa nói cái này, trong nhà cũng mua thêm hai người, Tiểu Thanh Tiểu Lam cũng chỉ có thể giữ thêm hai năm, mua hai đứa bảy tám tuổi dạy dỗ tốt một chút. Hai năm sau, Tiểu Phấn và Tiểu Lục cũng mười ba mười bốn rồi, có thể dùng một chút rồi.”


“Tiểu Thanh Tiểu Lam còn thuận tay một chút. Ở lâu một năm cũng không ngại, nhà ai nha hoàn dạy dỗ tốt rồi mà chịu sớm thả ra đi lập gia đình? Đều giữ tới mười tám, cũng có chủ nhân hà khắc một chút giữ đến hai mươi, chúng ta chờ mười tám sẽ gả các nàng đi.”


“Được, vậy để Lâm An Lâm Phúc chờ thêm hai năm, ngươi đi nói cho bọ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Một cô nàng sống nội tâm

Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Về thăm vợ bất ngờ, chồng đói quá bèn ăn thử mâm cơm ở cữ mẹ nấu cho vợ thì phải bật khóc nức nở

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?