“Đại ca, ngươi cứ phóng tay mà làm đi thôi, ta có thôn trang này, trong nhà chi phí sinh hoạt một năm cũng đủ rồi, ta lại không định mua lại tất cả đất hoang của Đại Phong quốc, một mình ta năng lực dù sao cũng là có hạn, tính cả ngươi không nói, ta cũng định tìm ngươi nói chuyện này, chỗ cằn cỗi không ngại trồng trước một chút ngô khoai lang, sản lượng cao hơn một ít so với cái khác, đến năm mất mùa cũng có thể thêm một chút lương thực.”
“Đại ca nhớ kỹ, cái này ta cũng biết, trước kia khi chúng ta trồng dương khoai, một đống lớn dương khoai cũng thật làm ta giật cả mình, tốt lắm, không cùng ngươi nói nữa, ta giờ phải xuất phát, tận lực chạy về Hoa Liên, chờ về sau đại ca có rảnh, về nhà đến thăm ngươi, ngươi cũng không phải tiễn ta, đại tẩu ngươi đều thu thập xong rồi, chỉ chờ ta xuất phát thôi.” Tử Phúc vuốt đầu Tử Tình, có chút không nỡ nói.
Lúc này, Tử Hỉ chạy vào, nói với Tử Phúc: “Đại ca, Phó đại nhân phái người tới đón Đại ca tới nói chuyện, người còn đang chờ chúng ta đấy.”
Tử Phúc nghe xong sửng sốt, thầm nghĩ, này cũng quá thần tốc đi, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua sự đã có kết luận? Hay là biết hôm nay mình phải về Hoa Liên, trước phái người đến tìm ta để thương nghị chuyện gì.
“Đi thôi, xem ra hôm nay ta không trở lại Hoa Liên được rồi. Buổi tối nếu không có việc gì, đại ca sẽ tìm ngươi nói chuyện.” Tử Phúc nói với Tử Tình.
Tử Tình đi theo Tử Phúc trở về nhà mẹ đẻ, Lưu thị nghe nói hôm nay đi không được, lại mở ra cửa phòng để lại đồ tùy thân.
Lão gia tử và Điền thị còn có một nhà Thu Ngọc cũng tới, vốn là nói đưa tiễn Tử Phúc, thấy người An châu phủ nha tới đón Tử Phúc, vội hỏi thăm là chuyện gì, Tăng Thụy Tường đành phải nói hai ba câu giải thích thảm án tối hôm qua.
“Ông trời của ta, may mà ta không biết các ngươi đi An châu xem hoa đăng, bằng không, ta cũng muốn đi theo các ngươi đi, còn không biết có thể trở về được hay không?” Thu Ngọc nói.
“Bậy bạ cái gì, nào có ai tự rủa mình chứ, cũng không nhìn xem ngươi mang bầu được mấy tháng rồi? Không ở nhà cho tử tế, đi ra ngoài chơi đùa cái gì mà chơi đùa?” Điền thị mắng Thu Ngọc một câu.
Thẩm thị nghe xong lời Điền thị, cũng kệ không thèm để ý, nhiều năm như vậy, Thẩm thị đã sớm tôi luyện thành rồi, lời của Điền thị, hoàn toàn sẽ không để trong lòng.
Mấy người ở lại ăn cơm, Tử Tình thì trở về nhà mình, Lâm Khang Bình còn đang chờ nàng đó.
Sau khi ăn xong không được bao lâu, Tử Phúc cũng trở lại, thấy mọi người đều nhìn hắn, nói: “Không có gì, chỉ là tìm ta ăn bữa cơm, hỏi một chút chuyện, bởi vì biết ta một hai ngày này phải đi, lần sau đến Hoa Liên muốn gặp được tất nhiên không dễ dàng như vậy.”
“Nha, Tử Phúc, bây giờ ngươi cũng có thể nói chuyện với An châu phủ nha rồi à, chức quan người này còn lớn hơn cả ngươi đi, còn thân thiết mời ngươi ăn cơm, cũng coi như nhân họa đắc phúc rồi.” Thu Ngọc cười nói.
“Tiểu cô, người ta chẳng qua có chuyện muốn bàn bạc, chỗ nào là thân thiết mời ta ăn cơm?” Tử Phúc trả lời.
Điền thị nghe xong giật mình, lôi kéo tay Tử Phúc nói: “Phúc nhi, tiểu cô ngươi nói có đúng không? Đã có thể trình bày lên, ngươi xem, chuyện của đại cha sự ngươi, có phải có thể nói giúp hay không?”
Chương 286: Hạ Gia Tới Chơi
“Bà, vừa rồi không phải đã nói, chỉ là có chút công việc trao đổi, nơi nào so được với quan hệ cá nhân, hơn nữa, chuyện của đại cha đã qua được hơn một năm rồi, An châu phủ nha đã sớm an bày người khác thay vị trí của đại cha, người ta có thể đi lên, khẳng định cũng là có cửa sau. Vả lại, đại cha ta đã có tiền án không tốt, ai dám dùng hắn?” Tử Phúc nhẫn nại giải thích vài câu.
Điền thị nghe xong rút khăn ra lau lên, Tử Phúc vừa thấy, nói: “Hôm nay quá muộn, ta không đi kịp, còn có chút chuyện tìm muội phu bàn bạc, a công bà, tiểu cô, không bằng các ngươi ở lại ăn bữa cơm chiều. Ta và Tình nhi qua bên kia trước, nếu muộn ta liền ở lại bên kia ăn cơm.”
Tử Phúc nói xong, liền đi ra ngoài, Thu Ngọc thấy mình nói sai rồi, vội đứng dậy cáo từ, lão gia tử thấy vậy, liền cũng mang theo Điền thị đi ra ngoài.
Tử Phúc và Lâm Khang Bình ở thư phòng nói chuyện rất lâu, Tử Tình cũng không biết hai người nói những cái gì, chẳng qua, thấy vẻ mặt của Tử Phúc và Lâm Khang Bình, cũng còn coi như vui vẻ.
Tử Tình nhìn Tử Phúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạ gia, vội lôi Tử Phúc vào nhà hỏi: “Đại ca, nương có từng nói với ngươi hay không, chuyện Hạ gia ý?”
“Không có, Hạ gia có chuyện gì?”
Tử Tình nghĩ, chẳng lẽ Thẩm thị vẫn không nhìn ra? Ngày hôm qua trở về quá muộn, hôm nay trong nhà lão gia tử bọn họ lại tới, Tử Tình cũng không nói lại với Thẩm thị chuyện này.
Tử Tình nói ra suy nghĩ của mình với Tử Phúc, “Đại ca, cái này chỉ là ta tự đoán, ta thấy Hạ thái thái vài lần cố ý nhắc tới muốn đến chúng ta thăm hỏi, hơn nữa, hôm qua còn để lại nhi tử nàng rõ ràng như vậy, ý định cũng quá rõ ràng đi?”
“Ta cho rằng hắn muốn kết giao với tiểu tứ, thật đúng không nghĩ tới chỗ này, ngươi vừa nói cái này. Ta cũng là nghĩ tới, lần đó khi xem thuyền rồng, Hạ thái thái đem cái vòng trên tay tháo xuống đeo cho Tử Vũ. Nói lý ra, Hạ gia cũng là lựa chọn không tệ. Hạ đại nhân làm quan coi như chính trực, chẳng qua, nhưng muốn đi lên. Có chút vất vả, nghe nói Hạ gia cũng coi như có chút tài sản, xem như nhất đại thân hào nông thôn trong thành An châu đi, tiểu muội gả tới đó, cuộc sống cũng không kém, để xem ý tứ của cha mẹ.”
“Chỉ là không biết Hạ thái thái người này sống chung có dễ không? Ta lo lắng nàng chướng mắt xuất thân nông thôn của chúng ta, Vũ nhi gả tới phải chịu khó dễ. Hơn nữa, nhà nàng chỉ có một đứa con, còn không phân gia được, Hạ Cam Vĩnh kia nếu không có chút gánh vác, cái gì cũng nghe theo nương hắn. Vũ nhi gả tới chẳng phải là càng chịu thiệt?”
“Chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, theo ngươi vừa nói này, nhà ai cũng không tin cậy, việc này để bàn bạc lại đã, chuyện này cũng đã có gì đâu, ta về nhà thương lượng với cha mẹ xem đã. Ta cũng cảm thấy chuyện này không tệ, trong nhà chỉ có một đứa con, cũng không có có bực mình chuyện tranh đoạt với những đứa con khác. Về phần khác, Vũ nhi cũng là đứa thông minh. Nàng tự có suy tính, khi ngươi đính hôn còn chưa có lớn bằng nàng đâu, lúc đó chẳng phải cũng có chủ ý à?” Tử Phúc nhớ tới chuyện năm đó, thấy Lâm Khang Bình đứng b

