Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6775)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

u trước rồi, kiểm kê người bị thương xong xuôi, những thứ trên đất đều thu dọn rồi, chuẩn bị đưa tới cửa nha môn, trời sáng sẽ được người bị mất đến nhận.


Lúc này, Lâm An Lâm Phúc mang theo ba người Tử Lộc chạy tới, hơn nữa, Lâm An Lâm Phúc còn bắt lấy hai người, vừa thấy chính là người không tốt, lấm la lấm lét, Lâm An bọn họ tháo đốt ngón tay của đối phương, đang đau kêu to gào thét đây.


Tử Phúc thấy Phó đại nhân khẽ nhéo lông mày, vội hỏi Tử Lộc Tử Hỉ nói: “Hai người này phạm phải lỗi gì? Vì sao các ngươi bây giờ mới tới đây?”


“Đại ca, chúng ta vì bắt được hai người này, bọn họ là bọn buôn người, khi chúng ta xem múa sư tử, ta trông thấy hai kẻ đó dụ dỗ một tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi bị lạc, cho tiểu cô nương ăn chút gì đó, một kẻ chưa chuẩn bị, trực tiếp ôm người đi, ta sợ bọn họ lừa không chỉ một người này, liền dốc lòng đuổi theo trước, xem hang ổ của bọn hắn ở nơi nào, vừa đúng để chúng ta tìm được, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khi phái Hạ công tử đi lại tìm người, vừa khéo đụng phải Lâm An Lâm Phúc, này không, bắt lấy bọn họ, rối loạn vừa rồi cũng có liên quan đến bọn hắn, nghe ý của bọn hắn, là một đội, đầu lĩnh ngại đêm nay bắt được ít người, không biết từ đâu tìm đến một kẻ điên, vọt vào đám người xem hoa đăng, cứ như vậy, mọi người chỉ lo chạy trối chết, bọn họ lại thừa dịp loạn bắt lấy năm sáu tiểu cô nương. Thật sự là rất đáng giận rồi.” Tử Hỉ nói xong lại quay về phía hai người này đá hai phát.


“Phó đại nhân, đây là xá đệ, khiến Phó đại nhân chê cười.” Tử Phúc vội nói.


“Nào có, lệnh đệ còn nhỏ tuổi, có can đảm có hiểu biết, làm người chính trực, không biết học ở trường nào?” Phó đại nhìn thấy khăn vuông của Tử Hỉ hỏi.


“Xá đệ năm nay mười bảy, năm mười bốn tuổi may mắn đủ điểm Lẫm sinh, hiện học hai năm ở Cò Trắng thư viện, mùa thu sang chuẩn bị thử kết cục một lần. Là nhỏ nhất trong nhà, làm việc còn có chút lỗ mãng, mong đại nhân thứ lỗi. Người bên cạnh lớn hơn chút cũng là xá đệ, bên này đây là Hạ công tử, đêm nay người một nhà vốn định du ngoạn vui vẻ một chút, ai ngờ lại đụng phải chuyện như thế này.”


Tử Phúc nói xong lại nói với mấy người Tử Lộc: “Còn không mau thỉnh an Phó đại nhân, Phó đại nhân là tri châu An châu, đem chuyện đã trải qua nói lại một lần tử tế, những đứa nhỏ kia bị lừa như thế nào?”


Nghe thấy được đứa nhỏ bị lừa đều đã đưa về nhà mình rồi, Phó đại nhân có chút ngoài ý muốn, trong mắt nhìn về phía Tử Hỉ có chút nghi vấn.


“Thời gian ngắn như vậy, người nhà bình thường bị lạc đứa nhỏ, đều sẽ kêu to tìm kiếm dọc theo đường, chúng ta rất dễ dàng tìm được người nhà các nàng, hơn nữa, còn có mấy đứa nhỏ lớn hơn còn nhớ đường, nhớ được cửa nhà, chúng ta bởi vậy nên mới tới bên này cứu người chậm.” Vẫn là Tử Hỉ giải thích nói.


“Nha, vị Tằng tiểu công tử này xem ra không chỉ có can đảm có hiểu biết, làm người còn hết sức cơ trí linh hoạt, thật đáng mừng.” Phó đại nhân nhìn về phía Tử Hỉ trong ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần thưởng thức.


“Nào có, Phó đại nhân khen trật rồi, xá đệ làm việc toàn bằng hào khí tuổi trẻ, suy nghĩ còn có chỗ không chu toàn, mong rằng Phó đại nhân nhìn hắn còn nhỏ mà tha thứ một chút.”


“Chuyện này không ngại. Thân thủ hai vị này không tệ, ta còn thấy vừa mới có một nam tử cao lớn cứu người, qua một hồi, đã không thấy bóng dáng, các ngươi cũng biết là ai chứ?” Phó đại nhân hỏi.


“Đó là xá muội phu, hai người này chính là tùy tùng của hắn, hắn thấy nơi đây hỗn loạn đã bình ổn, chắc là báo tin cho mẫu thân bọn họ, sợ lão nhân gia chờ nóng lòng.” Tử Phúc liền thuật lại chuyện vừa rồi một lần.


“Nếu như thế, sẽ không chậm trễ Tằng khanh cùng người nhà đoàn tụ. Chuyện hôm nay, làm phiền nhiều rồi, ngày khác nhất định lại gặp nhau, còn mong Tằng khanh cho Phó mỗ một cái thể diện.”


“Phó đại nhân nói quá rồi, Tằng mỗ về công về tư, việc hôm nay, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Tử Phúc ôm quyền hành lễ.


“Tốt một cái về công về tư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Tằng khanh quả thật là một vị quan tốt yêu dân như con, phần nhân tình này hôm nay Phó mỗ nhớ kỹ, hai người kia Phó mỗ mang đi, việc hôm nay, Phó mỗ còn phải sửa sang lại một phần văn thư trình lên, cũng không dây dưa nữa, liền từ biệt ở đây, sau này còn gặp lại.” Phó đại nhân nói xong dẫn người rời đi trước.


Ở chỗ này Tử Phúc vừa hỏi lại chuyện kẻ buôn người một lần nữa, mắng Tử Hỉ: “Lần sau làm việc vạn lần không thể lỗ mãng như thế, chúng ta ở ngay bên cạnh, cũng không biết tìm một người đến truyền tin, nương cũng lo lắng gần chết, trở về cũng không cho nói với nương chuyện các ngươi chạy đi mắt kẻ buôn người, nương chịu không nổi hoảng sợ.”


Tử Hỉ hôm nay thật vất vả mới làm được một chuyện tốt, cảm thấy thành tựu mười phần, nghe Tử Phúc nhất mắng, cũng không để trong lòng.


Mấy người Tử Tình chờ nóng lòng, khó khăn lắm mới thấy Lâm Khang Bình trở lại, lại là chỉ có một mình hắn, Thẩm thị khó có thể tiếp nhận, vẫn là Lâm Khang Bình nói trước: “Nương, đại ca không có việc gì rồi, người của quan nha An châu tới, đại ca có quen biết hắn, đang giúp kể lại rõ ràng tình huống, ta vừa thấy không có chuyện gì, trước hết trở về nói một tiếng cho các ngươi.”


Tử Tình thấy Lâm Khang Bình một thân chật vật, quần áo cũng bị xé rách, còn thiếu một cái tay áo, bước lên phía trước sờ soạng một hồi, hỏi: “Ngươi thế nào? Có bị thương hay không?”


Lâm Khang Bình bắt lấy tay Tử Tình, nói: “Yên tâm, ta không sao.”


Thẩm thị nghe thấy Tử Phúc không có việc gì, lại lo lắng cho mấy người Tử Lộc, khi đang nóng lòng, Tử Phúc dẫn theo mấy người tới.


By Trạch Mỗ


*, Cách gọi “khanh” ngày xưa không chỉ vua – tôi, còn là bằng hữu, quan lại xưng hô với nhau


*, Mỗ đang phân vân một chút, cái chỗ trước phố Thủy, sau phố Thủy, nguyên là hậu Thủy nhai, tiền Thủy nhai, không biết nên để phố Hậu Thủy, phố Tiền Thủy hay trước phố Thủy, sau phố Thủy, mọi người cho ý kiến với?


Chương 285: Tử Phúc Thỉnh Giáo


Thẩm thị thấy mấy người Tử Phúc, ai cũng sờ một lượt, đến cả Hạ công tử cũng không bỏ qua, thẳng đến khi xác định ai cũng không có bị thương, Thẩm thị mới thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay thở dài niệm Phật.


Lúc này, ai cũng không có hưng trí lại đi thả hoa đăng gì rồi, vội đưa Hạ công tử về nhà, mọi người cũng không tiến vào quấy rầy, Tử Phúc nói ngày khác lại tới cửa bái phỏng, đoàn người cũng liền vội vàng về nhà.


Rửa mặt xong, hai người Tử Tình và Lâm Khang Bình nằm ở trên kháng, hồi hộp chạy khỏi đám cháy vừa rồi vẫn là khiến Tử Tình không thể ngủ say, Tử Tình ghé vào trước ngực Lâm Khang Bình, tay Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, một tay vuốt mặt Tử Tình, ôn nhu hỏi nói: “Có bị hoảng sợ hay không? Có chỗ nào không thỏa mái hay không?”


“Kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Gửi chồng và nhân tình của anh

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Phượng ẩn thiên hạ

Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù