Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6788)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

hà Xuân Ngọc tất cả đều đến tới đông đủ, ngồi trong phòng uống trà. Ngũ Mao thấy Lâm Khang Bình, toàn thân run rẩy mấy cái.


Hạ Ngọc dẫn mọi người tới một cái bàn khác, dâng trà, vợ Tam Mao ôm đứa nhỏ tới chào hỏi, Dương thị không biết chuyện bên trong, cũng cười đáp lại vài câu, thấy Thẩm thị và Tử Tình không nói chuyện, liền chạy vội ngồi xuống, không nói nhiều nữa, Hồng Tú thấy chẳng ai quan tâm nàng, chỉ phải quay trở về, đổi lấy mấy câu cười nhạo của Quế Anh.


Bởi vì con gái xuất giá bữa tối là bữa ăn chính, sắp xếp chỗ ngồi cũng phải rất chú trọng, Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường phải phân ra hai ghế bàn đầu, vốn là, đây là chuyện không phải tranh luận, nhưng Tăng Thụy Khánh một mực nói với Hạ Ngọc, không ăn chung một bàn với Tăng Thụy Tường, có hắn thì không thể có Tăng Thụy Tường.


Hạ Ngọc lúc này khó xử, lão gia tử khuyên nửa ngày, Tăng Thụy Khánh cũng không nhả miệng, Hạ Ngọc đành phải tìm đến Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường suy nghĩ một chút, nói: “Không sao đâu, không phải có hai hàng bàn sao? Ta ngồi vào bàn đầu hàng bên phải, cũng như vậy thôi, dù sao ta cũng nhỏ hơn.”


Chu Thiên Thanh không nghĩ tới Tăng Thụy Tường dễ nói chuyện như vậy, vội chắp tay nói lời cảm tạ, bắt tay an bài xong xuôi.


“Nương, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi nhìn đại cha kìa, thật sự là không nể mặt người ta một chút nào, chỗ nào ra dáng lão đại chứ, gây khó khăn cho cha con khắp nơi.” Tử Tình nhịn không được nói.


“Hắn cả đời với cái tính hiếu thắng kia. Xem như là chiếm tiện nghi, thực ra thì như vậy ngược lại không tốt, cuối cùng còn không phải mọi người đều cười nhạo hắn đi.” Thẩm thị nhìn cũng không thèm nhìn Tăng Thụy Khánh một cái, nói.


Tử Tình vừa nghĩ cũng là cái này, trước mặt người ngoài nhất quyết không bỏ qua, người không có chút độ lượng rộng rãi nào, cuối cùng, bị tổn hại khẳng định là danh dự của mình.


Dương thị kéo góc áo của Tử Tình, thấp giọng hỏi: “Tỷ. Chúng ta cùng nhà đại cha và nhà đại cô cũng không qua lại sao?”


“Ừ, tình hình cụ thể để sau này Tử Thọ nói cho ngươi, giờ cũng không phải là lúc nói cái này, ngươi nhớ kỹ là được.”


Bỗng Thẩm thị không biết nghĩ tới cái gì. Hỏi Tăng Thụy Tường: “Ngươi chuẩn bị hồng bao là bao nhiêu? Hai ngươi có thương lượng không?”


“Ta làm sao mà mở miệng hỏi hắn? Thích bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta cho một quan là được.” Tăng Thụy Tường thuận miệng nói.


Thẩm thị biết loại tiệc cưới này, khen thưởng đều là năm sáu mươi văn, cũng có hai ba mươi, khi mấy người Tử Phúc thành thân, hai cậu của Thẩm gia chẳng qua là tám mươi, sáu mươi, xem như đã không ít rồi.


“Hay là cho sáu mươi đi. Thà rằng thiếu một chút, đừng để cho Hạ Ngọc khó xử.” Thẩm thị ngẫm nghĩ, vẫn là nói một câu.


Tử Tình thế mới biết, vị trí bàn đầu còn phải chú ý, ngồi bàn đầu, đại trù phòng bếp muốn đưa lên món chính, bàn đầu phải khen thưởng đại trù. Trước kia trong nhà cũng từng làm nhiều lần rượu mừng, Tử Tình cũng không để ý. Cũng là lần đầu tiên biết cách nói này, nếu không phải Tăng Thụy Khánh làm loạn lần này, Tử Tình cũng không biết.


Mấy người Tử Tình cùng Thu Ngọc Điền thị Chu thị Xuân Ngọc chờ một bàn. Ở trong phòng, trong phòng nam khách bày tám bàn, là thân thích cùng họ, các thôn dân đều ăn ở trong sân.


Nam khách vừa ngồi xuống, Tăng Thụy Khánh thấy Tăng Thụy Tường ngồi ở bàn đầu bên phải, hỏi Chu Thiên Thanh: “Tiệc rượu nhà ngươi sao lại bày ra hai bàn đứng đầu thế? Ta còn chưa có nghe nói qua.”


“Đại ca, không là hai bàn đứng đầu, ngươi ngồi bên trái, tất nhiên là ngươi lớn hơn.” Chu Thiên Thanh vội vàng giải thích.


Xuân Ngọc ở trong phòng nghe thấy được, nhịn không được cười nói: “Hôm nay ta cũng muốn nhìn. Bữa ăn này nhà nhị muội khai tịch như thế nào?”


Chuyện Nhị Mao lần trước, Tăng Thụy Tường không mở miệng cầu tình cho nàng, nàng vẫn ghi hận trong lòng, giờ phút này ước gì Tăng Thụy Tường xấu mặt, đương nhiên, nàng cũng hận Tăng Thụy Khánh. Tóm lại, hai người này muốn đánh muốn giết, nàng càng ước gì xem náo nhiệt.


Thu Ngọc quăng cho nàng một cái lườm, nói: “Đại tỷ, ngươi vẫn là thành thật an phận một chút đi, bớt đi vài câu.”


Chu thị ngồi ngay ngắn như Thái sơn, Thẩm thị cũng không lên tiếng.


“Được, ta đã là lớn, một lát nữa đại trù chỉ có thể đưa đồ ăn lên cho ta, bên kia để nhị trù gì đó đưa đi.” Tăng Thụy Khánh nói xong châm biếm ngồi xuống.


Vẻ mặt Chu Thiên Thanh khẩn cầu nhìn về phía Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường gật đầu. Chu Thiên Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội kêu đồ ăn, cho rằng một hồi bão táp đã hóa giải rồi.


Đại trù nhị trù tới đưa đồ ăn, đại trù tất nhiên là bưng tới cho Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Khánh khen thưởng, đại trù xướng ra: “Đại cữu lão gia thưởng cho phòng bếp năm mươi văn.”


Tăng Thụy Tường cũng đã ném hồng bao vào mâm, muốn sửa cũng không còn kịp rồi, nhị trù xướng đến: “Nhị cữu lão gia thưởng cho nhà bếp sáu mươi văn.”


Sắc mặt Tăng Thụy Khánh có chút khó coi, chiếc đũa đập một cái, nói: “Lão nhị, ngươi có ý gì?”


Chu Thiên Thanh vội chạy tới lôi kéo tay áo Tăng Thụy Khánh thấp giọng nói: “Đại ca, đây là hiểu lầm, nhị ca cũng không phải cố ý, muốn cố ý thì không thể cho sáu mươi văn. Việc này đều do ta, ta chưa thông báo cho các ngươi, đại ca, coi như nể mặt Tử nhi, cũng đừng so đo nữa.”


Tăng Thụy Khánh nghe nói Chu Thiên Thanh xong, nói: “Quên đi, nể mặt ngươi, ta sẽ không so đo, ai bảo ta là lão đại chứ? Tất nhiên phải chăm lo cho các ngươi hơn một chút. Ta cũng không giống có người, một chút tình cảm không nói, chuyên không nể mặt huynh đệ trước mặt người ngoài, hủy đi cái đài của huynh đệ.”


Tăng Thụy Tường nhìn Tăng Thụy Khánh, nói một câu: “Phá chính là đại ca ngươi chứ? Thể diện là dựa vào mình mà kiếm.” Vốn định nói tiếp mấy câu, thấy Chu Thiên Thanh đã một đầu đầy mồ hôi, mọi người đều duỗi dài lỗ tai nghe, liền nhịn xuống.


Lão gia tử ở cùng bàn với Tăng Thụy Khánh, cũng là vẻ mặt đầy lo lắng, khó khăn lắm cũng chịu đựng xong một bữa cơm, Tử nhi mặc xong quần áo đi ra quỳ lạy lễ, lần này đều là để trong hồng bao hoặc hầu bao, không cần xướng ra. Bởi vậy, còn không có rắc rối gì.


Buổi tối khi sắp xếp gian phòng, lại xảy ra vấn đề, Tăng Thụy Khánh không ở cùng một phòng với Tăng Thụy Tường, Chu thị cũng muốn mang theo Tử Bình và Tử Toàn cùng với Huy Huy cả nhà chung một phòng, khiến Chu Thiên Thanh Hạ Ngọc khó xử cũng muốn khóc.


“Phòng cũ không phải còn hai gian phòng sao, người vẫn có thể ở.” Bỗng Thu Ngọc nói.


Tăng Thụy Tường nghe xong vội hỏi: “Cả nhà chúng ta quay lại phòng cũ ở nhé. Vừa khéo bên kia có hai gian phòng, cũng đủ rồi.” Tăng Thụy Tường ước gì có thể cách Tăng Thụy Khánh càng xa càng thanh tĩnh.


“Nhị ca, th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Gửi đại ca của ba...

Gửi đại ca của ba...

Đừng Khóc Ngốc Nhé