Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6787)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

tẩm bổ cho nãi nãi, nếu các ngươi nhảy mà làm nó rơi mà chết, không thể ăn được, một con ba lượng bạc đấy, các ngươi có thể đền nổi không?” Lâm An nói với hai người.


Nhị Mao Ngũ Mao vừa nghe, vội ngồi xuống, kéo mãi không ra, lúc này lão gia tử mới nói một câu: “Còn không bưng chậu nước đến, nhanh đi.”


Yến Nhân Đạt nghe xong, nghiêng ngả chao đảo vào phòng bếp, bưng chậu nước, lão gia tử bảo bọn họ thả tay vào chậu, một lúc sau, con ba ba mới há miệng ra, hai người đặt mông ngồi ở trên đất, sợ hãi không thôi.


Điền thị khóc hô: “Đúng là nghiệp chướng, đồ độc ác.”


“Bà đừng mắng. Nói thật ra, nếu không phải nể hôm nay là sinh nhật Tình nhi, ta sẽ ra tay, hôm nay, bọn họ ít nhất phải mất một bàn tay. May mà các ngươi chọn ngày tốt đấy. Cút đi, về sau đừng để ta thấy các ngươi.”


Nhị Mao đứng lên muốn đi, vừa đến cửa, Lâm Khang Bình nói: “Trở về đây, nhìn xem kết cục của mấy người này.”


Bốn bọn Thuận tử giờ phút này đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, trong đó có một kẻ còn tè ra quần , nghe thấy Lâm Khang Bình nói muốn xử lí bọn họ, sợ tới mức dập đầu.


Chương 280: bới móc


“Nhị biểu ca, ta nhớ được trong núi nhà tiểu cậu bên kia, hình như có mỏ than, nói là huyện Tân Châu dùng để luyện sắt, không bằng ngươi đi một chuyến, bán bốn người này cho chủ mỏ than đào than đá đi, tiền bạc coi phí vất vả của ngươi. Còn có, dặn dò một tiếng, bốn người này tay chân không sạch sẽ lắm, cũng đừng để cho bọn họ trốn.” Lâm Khang Bình nói với Thẩm Bảo Phúc.


“Cái này muội phu yên tâm, đến cái chỗ kia, không chết cũng phải lột da, còn muốn chạy trốn, đều dùng xích sắt khóa lại.” Thẩm Bảo Phúc nói.


“Nhị Mao, ta cũng nhắc nhở ngươi, lần sau tái phạm trong tay của ta, chính là bán cho mỏ than hoặc ruộng muối. Nhớ kỹ? Còn có Đại cô, nhớ phải nhắc nhở mấy Mao nhà ngươi một chút, không phải lần nào ta cũng dễ nói chuyện như vậy đâu.” Lâm Khang Bình nhìn Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt nói.


Nhị mao vội gật đầu, chạy ra ngoài, bên này, Điền thị ôm Ngũ Mao khóc không ngừng, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Lâm Khang Bình, càng không ngừng mắng Lâm Khang Bình tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ hiểm độc, thổ phỉ.., Thu Ngọc nghe thấy bước lên phía trước khuyên giải.


Lâm Khang Bình chờ người ngoài đều đi rồi, nói với mọi người ở khang trang: “Mọi người nhớ kỹ, về sau trong các ngươi có người dám can đảm cấu kết người ngoài hoặc kết bè kết đảng tự trộm, đây là kết cục, nếu không sống yên thân, đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn không chịu nổi cái khổ này, nhân lúc còn sớm mà nói ra, ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, khang trang của ta tuyệt đối không miễn cưỡng ai.”


“Gia, yên tâm đi, chúng ta đều phân biệt được tốt xấu, thời gian dài như vậy, ai cũng không giở thủ đoạn lười biếng, sống yên ổn qua ngày, cũng làm gì có chuyện hồ đồ gì?” Rất nhiều người nói trăm miệng một lời.


“Được, nếu không ai muốn đi, mọi người giải tán, đi làm việc thôi.”


Lâm Khang Bình trở lại Tình viên, Tử Tình tất nhiên muốn hỏi rõ ràng, có nghe theo báo quan hay không, tuy có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng biết, Lâm Khang Bình là để lại một đường lui cho lão gia tử và Điền thị, nếu không. Điền thị mà gặp phải tốt xấu gì, Tăng Thụy Tường còn không bị hỏi trách.


Tử Tình trở lại nhà mẹ đẻ, Thẩm thị đang đứng ở trong sân cùng Dương thị nói chuyện, Dương thị này Tử Tình quan sát hơn một tháng. Con người thật đúng là thành thật, trừ lúc chào hỏi, cơ bản là không chủ động mở miệng nói chuyện, ăn cơm cũng không dám gắp thức ăn, ngay từ đầu còn không dám ngồi vào bàn, vẫn là Trần thị đè lại nàng ngồi xuống, về sau mới dần dần quen. Người cũng chịu khó. Cướp việc để làm, làm việc trừ hơi chậm một chút, thật đúng là có nề nếp, Thẩm thị cũng thực sự thương tiếc nàng vài phần, Tử Thọ lại không ở nhà, đành phải hết lòng mà chăm sóc thêm, cái này thì khoan hãy nói, nuôi hơn một tháng. Chẳng những khí sắc tốt hơn rất nhiều, người cũng béo lên một chút.


Dương thị thấy Tử Tình, cười chào hỏi. Lúc này Lưu thị cùng Trần thị đều nâng bụng đi tới, Vĩnh Liên, Vĩnh Dung vừa thấy Dương thị, liền kêu lên: “Tam nương, ôm ôm.”


Tử Tình ôm Vĩnh Liên lại, làm bộ thương tâm, nói: “Cô cô ở đây, sao không thấy ngươi thân thiết với cô cô như vậy? Cô cô thương ngươi vô ích rồi.”


“Cô cô, ta thích ngươi, Vĩnh Tùng thích nhất cô cô, cô cô ôm ôm” Vĩnh Tùng bởi vì liên quan tới Thư Duệ. Tương đối thân thiết với Tử Tình, vội chạy tới túm váy Tử Tình.


“Ta đã nói cho ngươi rồi, đứa nhỏ muốn khóc, cũng không hay dỗ dành, ngươi toàn trêu chọc, đứa nhỏ cũng biết ai tốt với chúng nó.” Lưu thị cười nói.


“Có ý gì. Đại tẩu là nói ta không tốt với bé?” Tử Tình chỉ vào mũi mình hỏi.


“Đúng rồi, nghe nương nói, trong thôn trang của ngươi đã xảy ra chuyện? sao rồi?” Trần thị ngắt lời hỏi.


Tử Tình nói đại khái chuyện này một lần, cũng không nói gì khác, Thẩm thị nghe thấy về sau một nhà Xuân Ngọc không bao giờ tới cửa nữa, cũng là thở phào nhẹ nhõm.


“Đúng rồi, Tử Tình, lần trước lúc nhị cô ngươi đi có nói, Tử nhi định vào mùng sáu tháng mười, cũng không còn mấy ngày nữa, ý của nhị cô ngươi là để chúng ta mùng năm thì tới, chúng ta còn phải thêm trang cho Tử nhi, ngủ lại bên kia một đêm, đại tẩu nhị tẩu ngươi đã như vậy, cũng không đi được, Vũ nhi ta không muốn mang nàng đi, không bằng ngươi và Tam nàng dâu đi cùng với ta.” Thẩm thị nói.


“Đi, chúng ta đi qua thì ở đâu? A công bà một gian, đại cha đại nương một gian, tiểu cô phải một gian, đại cô phải một gian, còn lại hai gian phòng ở còn chưa đủ cho cả nhà họ ở?” Tử Tình hỏi.


“Nữ quyến ngả ra đất mà ngủ, một nhà sao có thể ở cùng nhau?” Thẩm thị nói.


Tử Tình vừa nghĩ còn phải mang theo lão gia tử và Điền thị đi cùng, trong lòng cũng không được tự nhiên, trải qua lần này, Điền thị chắc là càng hận thấu xương Tử Tình và Khang Bình.


Ai biết chờ đến mùng năm khi Lâm Khang Bình đi đón lão gia tử và Điền thị, mới biết được lão gia tử và Điền thị cùng Thu Ngọc vội đi trước bằng xe trâu rồi, Thẩm thị nói: “Vừa khéo, ta còn có thể thoải mái một chút, bà ngươi đang nổi nóng, qua một thời gian ngắn nữa thì tốt rồi.”


“Nương, ta mới không thèm để ý đâu.” Lâm Khang Bình nói.


Đến Kiều thôn, Tử Tình thấy một nhà Tăng Thụy Khánh cũng tới trước, đang cùng mọi người nói cười trong sân, chẳng qua, nhìn thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, đều quay đầu đi. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng không để ý, từ sau ngày Tăng Thụy Khánh nói tuyệt giao, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng đã qua thời gian mất mát, người qua đường thì người qua đường đi. Nếu không là bởi vì nhà Hạ Ngọc làm việc vui, mọi người cũng không ở cùng một chỗ.


Hạ Ngọc vội ra đón, lôi kéo Dương thị nói nói mấy câu, đưa mọi người vào nhà, một n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

Ngay đêm đầu tiên làm vợ đã thành thảm kịch