“Vậy làm bát canh cá đi, thay ta nói tiếng cẩm tạ với nương.” Lưu thị nói.
Dương thị tự mình quay về nói, hai bé Vĩnh Dung nằm sấp trước giường Lưu thị, nhìn tiểu nãi oa đang ngủ, cũng nhu thuận theo bên cạnh Lưu thị.
Lưu thị vừa thấy, vừa xót xa vừa đau lòng, nước mắt vừa khô lại ướt.
“Đại tẩu, không phải có một câu châm ngôn, nói là quá tam ba bận, ngươi xem, ngươi cũng sinh ba thiên kim, sau này, khẳng định có thể như nguyện. Trước nở hoa sau kết quả cũng giống nhau, tương lai ba chất nữ này của ta trưởng thành, đều là người đẹp như hoa, bà mối còn không phải đạp hỏng bậc cửa nhà ngươi ý chứ, ngày lành còn ở phía sau đó.” Tử Tình khuyên nhủ.
“Đúng vậy, vẫn là muội muội biết ăn nói, đại tẩu, chúng ta dưỡng thân mình thật tốt, sang năm nhất định có thể sinh ra một tiểu tử mập.” Trần thị cười nói.
Lời Trần thị khiến Lưu thị có chút dở khóc dở cười, chẳng qua, tâm tình cũng tốt lên một chút, Tử Tình lại nói tán gẫu cùng một hồi, người nhà mẹ đẻ Lưu thị tới, Thẩm thị cùng mẫu thân của Lưu thị và hai muội tử đi đến, nghe thấy lời Tử Tình và Trần thị khuyên Lưu thị, Lưu phu nhân một tay lôi kéo Tử Tình, một tay lôi kéo Trần thị, vội vàng nói lời cảm ơn.
“Vẫn là thông gia phu nhân khéo dạy, coi nàng dâu như nữ nhi của mình, nhìn cô cô ở đây như hai chị em vậy, theo lý mà nói, Mai nhi nhà ta đúng là có phúc, gả vào Tăng gia các ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác chính là cái bụng không tốt, cũng biết chuyện trên đời đúng là khó có thể lưỡng toàn.” Lưu phu nhân nói xong liền rút khăn ra.
“Thông gia muội tử đừng như vậy, khó khăn lắm bọn nhỏ mới khuyên bảo được đại tức phụ tốt lên một chút rồi, ngươi còn như vậy, cũng không phải là lại thêm phiền muộn? Muội tử yên tâm đi, nàng dâu vẫn còn trẻ, ta quyết sẽ không nhét thêm người vào phòng của con trai ta đâu, chúng ta xuất thân từ nhà nông, không cho phép cái này.” Thẩm thị nói.
Tử Tình vừa nghe lời này, nói như vậy vừa rồi Lưu phu nhân có nhắc việc này, có chút lo lắng, dù sao bây giờ Tử Phúc cũng là quan thất phẩm rồi, có một hai tiểu thiếp cũng là bình thường, trong lòng Lưu thị lo lắng nhất chỉ sợ cũng ở chỗ này đi, vạn nhất Tử Phúc có tiểu thiếp, bản thân còn chưa sinh được nhi tử, để tiểu thiếp tranh trước, sợ địa vị của mình khó giữ được.
Quả nhiên, Lưu phu nhân nghe xong lời Thẩm thị, vội nói: “Lời này của thông gia tẩu tử cũng rất đúng tâm tư của ta, tẩu tử lương thiện hiểu lòng người như vậy, cũng là phúc khí của Mai nhi nhà chúng ta, ta cũng không nói gì thêm, ở lại đây với Mai nhi vài ngày, khuyên giải nàng một chút.”
Tử Tình và Trần thị tự mình dâng trà trà, Thẩm thị liền mang theo các nàng đi ra, để lại mấy mẹ con Lưu thị nói chuyện riêng.
Tử Tình từ cửa nhỏ đi về nhà, một đường còn có chút rầu rĩ, nữ nhân không sinh được nhi tử, thật đúng là đáng thương, liên lụy cha mẹ mình cũng phải thấp hơn người một bậc. Tử Tình sờ sờ bụng mình, than thở nói, vạn nhất nữ nhi của mình tương lại cũng không sinh được nhi tử, mình chẳng phải cũng phải theo cẩn thận từng li từng tí cùng khuôn mặt tươi cười?
Lâm Khang Bình muốn đến đón Tử Tình, biết Tử Tình lại mang thai , Tử Tình về nhà mẹ đẻ không dẫn người bên cạnh, Lâm Khang Bình đích thân tới đón, vừa thấy vẻ mặt của Tử Tình, vội ôm cổ Tử Tình, hỏi: “Tự một mình than thở cái gì vậy? Ai lại chọc ngươi không vui à?”
“Không có, chính là thấy đại tẩu chưa sinh được con trai mà đáng thương, nương của đại tẩu nương cũng đi theo nịnh nọt, ta nghĩ, nữ nhi của chúng ta nếu cũng như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Lại bậy bạ gì vậy? Yên tâm đi, ngươi có thể sinh nhi tử như vậy, đều nói nữ nhi theo nương, nàng cũng nhất định có thể sinh ra nhi tử. Cười một cái, ngoan, ta cũng không muốn đến lúc đó sinh ra một cái tiểu quỷ khóc nhè.” Lâm Khang Bình bóp mặt Tử Tình làm cái mặt quỷ.
Tử Tình nhịn không được nở nụ cười, “Lúc này mới xinh đẹp. Ngẫm lại muốn ăn cái gì mới là đúng đắn, bảo bối nữ nhi muốn ăn mà không có, tương lai tham ăn cũng không tốt.” Lâm Khang Bình vuốt khuôn mặt nhẵn mịn mềm mại của Tử Tình, vẫn giống như trước kia không buông tay nổi.
Ngày hôm đó, Tử Tình đang chơi cùng bọn nhỏ ở phòng chơi, tiểu Thư Ngạn đã học đi được rồi, cũng thích nhảy nhảy trên giường nhảy, lăn qua lăn lại, Thư Duệ chơi cùng bé, Tử Tình hơi nhàm chán, nghĩ Lâm Khang Bình bận tính toán sổ sách ở thư phòng, cũng cuối tháng mười một, một năm thu hoạch trong nhà cơ bản cũng vào kho rồi, Tử Tình đang muốn tới giúp hắn một chút, Thẩm thị sai Tiểu Chanh tới nói, Trần thị đã sinh một nữ nhi.
Chương 282: Hạ Gia Tặng Lễ Tết
Tử Tình vừa nghe xong, sai tiểu Thanh trông hai hài tử, còn mình mang theo Tiểu Phấn trở về nhà mẹ đẻ, bà đỡ đã thu thập sạch sẽ cho đứa nhỏ, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, nhìn vẫn nhăn nheo khó coi, Tử Tình cảm thấy đứa nhỏ vừa sinh ra, đều có vài phần giống nhau, nhìn không thấy khác nhau mấy, cũng không khác Vĩnh Lăng mấy.
Trần thị rốt cục cũng như nguyện sinh một nữ nhi, tinh thần phấn chấn mười phần, khi Tử Tình đi vào, lại có thể đang uống canh cá, nói muốn sớm cho ra sữa.
“Xem ra người có con trai trước rồi đúng là không giống, cùng sinh một nữ nhi, chỉ cách một bức tường đại tẩu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà nhị tẩu lại vui vẻ ra mặt, vừa sinh xong đứa nhỏ lại còn có tinh thần uống canh.” Tử Tình cười nói.
“Canh cá tính là cái gì? Ta còn muốn gặm chân heo nữa. Thật sự không lừa ngươi, cực kỳ thèm ăn, thấy cái gì cũng muốn ăn.” Trần thị bây giờ là dáng vẻ có con gái vạn sự đều đầy đủ rồi.
“Nhìn ngươi như vậy, ta cũng cực kỳ muốn nữ nhi, thai này của ta hẳn cũng là nữ oa đi, không có đạo lý ngươi sinh được, ta lại không sinh được.” Tử Tình nói.
“Muội muội ngốc của ta, cái này có thể giống nhau sao? Đây là trời đã định trước, không ai có thể đòi hỏi được.” Tử Lộc tiến vào nghe được lời Tử Tình, nhịn không được nở nụ cười.
“Nhị ca, nhanh, thiên kim nhà ngươi rốt cuộc là lấy tên gì hay?” Tử Tình chuyển đề tài.
“Vĩnh Huyên, Huyên là một loại cỏ vong ưu, chỉ mong nàng cả đời này vĩnh viễn không ưu phiền.”
“Ta đã nói rồi, nhị ca là người lợi hại, tên này lấy được rất tốt, Vĩnh Huyên, vĩnh viễn không ưu phiền, nhị tẩu, vừa lòng chứ?”
Tử Tình lại cùng nói đùa mấy câu, rồi vòng đến Phúc uyển, người nhà mẹ đẻ của Lưu thị đã trở về, ngày đó Lưu thị nghe được lời nói của Thẩm thị, cuối cùng khuyên giải một chút, đã qua nhiều n


