“Không có gì, tỷ phu ngươi mới ra ngoài, hơi bị cảm nắng, không nói việc này nữa, chúng ta về nhà đi, cha mẹ chắc chắn là cao hứng, lần trước đại ca còn chưa có đậu Lẫm sinh đấy, đi, về nhà cùng cha mẹ đi.” Tử Tình ôm lấy đứa nhỏ, đặt vào xe đẩy, để Tử Hỉ đẩy ra ngoài trước.
Tử Tình tìm quần áo cho Lâm Khang Bình, tự mình hầu hạ Lâm Khang Bình thay quần áo, thấy Lâm Khang Bình còn nhăn mặt, nói: “Không phải là lần đầu tiên sao? Hắn cũng tại cao hứng quá thôi, ngươi tức giận cùng một đứa nhỏ làm gì, hắn cái gì cũng không hiểu, bị ngươi làm sợ hãi kìa.”
“May mà chúng ta không làm cái gì, nếu làm cái gì, hắn vọt vào như vậy, chúng ta giấu mặt vào đâu, tật xấu phải sửa, ngươi cũng nhắc nhở hắn đi.”
Tử Tình véo thắt lưng Lâm Khang Bình một phen, nói: “Đã biết, đồ nhỏ mọn.”
Lúc Tử Tình chạy về nhà mẹ đẻ, vừa vặn Tam bà bà dẫn hai con trai, nàng dâu cùng với hai tôn tử, cũng vào phòng, Tử Quân cùng Tử Tân dập đầu cho Tăng Thụy Tường, Tam bà bà thì lau nước mắt.
“Đúng là tổ tiên phù hộ, Tăng gia phúc lớn, lần này, toàn thôn đều oanh động, năm nay Tăng gia có ba tú tài, lão bà tử ta mới có thể có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông Tăng gia, phải bày mấy bàn rượu, náo nhiệt một ngày, đến lúc đó, cả nhà các ngươi phải đến, ai mà không đến là coi chừng ta đấy.” Tam bà bà vừa khóc vừa cười.
“Đúng đấy, nếu không có nhị ca, thì nào có hôm nay của hai thằng nhóc này? Dù táng gia bại sản ta cũng vui mừng.” Tăng Thụy Phát vỗ tay nói.
“Đại đường thúc, Tử Quân đã là tú tài, sao có thể gọi là thằng nhóc?” Tử Tình cười nói.
“A, ơ, không thể kêu thằng nhóc, về sau gọi cái gì?” Tăng Thụy Phát vuốt đầu mình, hỏi.
“Lúc trước là ai nói không muốn để đứa nhỏ học, bảo đứa nhỏ tiêu dùng quá nhiều, bây giờ lại nói vậy, còn táng gia bại sản nữa chứ, bọn nhỏ còn chờ bạc để vào Châu học đấy.” Tăng Thụy Nhạc đẩy đại ca hắn một phen, thấy đại ca vẫn bị chìm đắm trong vui sướng.
“Được rồi, ba ngày sau sẽ bày tiệc rượu, chúng ta còn muốn đi thông báo người khác, sẽ không quấy rầy các ngươi, Tử Tình, một nhà ngươi cũng phải đến, nhớ kỹ đấy.” Tam bà bà nói.
Chờ bọn hắn đi rồi, Tử Tình hỏi: “Nương, chúng ta có mở tiệc rượu không?”
“Không, các ca ca cũng không làm, mỗi ta làm, có ý gì? Chờ ta đậu tiến sĩ thì làm cũng không muộn.” Tử Hỉ giành nói trước.
Tăng Thụy Tường nghĩ, đích xác là thế, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, năm đó Tử Phúc đậu tú tài cũng nói một phen như lời Tử Hỉ nói, nghĩ đến điều này, ánh mắt Tăng Thụy Tường nhìn về phía tiểu nhi tử không khỏi vui mừng hơn vài phần, chỉ sợ tương lai Tử Hỉ có thành tựu cao hơn Tử Phúc, Tăng Thụy Tường thầm nghĩ.
“Có gì đâu, ngươi là Lẫm sinh, không giống chúng ta, đáng giá ăn mừng, ta sẽ làm bàn tiệc cho ngươi trước.” Tử Lộc vội nói.
“Mặc dù không mở tiệc rượu, nhưng nhà mình phải ăn mừng một phen, hôm nay ta sẽ làm một bàn đồ ăn ngon.” Thẩm thị nói.
“Vậy cũng được, ngày mai đến lượt ta mời tiểu tứ ăn mừng. Hôm nay làm phiền bên này rồi.” Tử Tình cũng cười nói.
Nói đến điều này, Tăng Thụy Tường mới nhớ tới còn chưa thông báo cho lão gia tử một tiếng, Thẩm thị dẫn người chuẩn bị đồ ăn, Tăng Thụy Tường tự mình dẫn Tử Hỉ đến học đường, không ngờ tới thấy lão gia tử cùng Điền thị đến.
Lão gia tử luôn luôn ngồi bên cạnh Tử Hỉ, cười không khép miệng, lại khen Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường dạy con có cách, lại khen Tử Hỉ biết chuyện biết chăm chỉ, bỗng nhiên lại nghĩ đến năm đứa con trai nhà Xuân Ngọc, bây giờ đứa nào đứa nấy lười biếng, lão gia tử không thể không thừa nhận, Thẩm thị giáo dục mấy đứa nhỏ rất khá, ai cũng biết phấn đấu tiến tới.
“Dâu lão nhị à, hôm nay cha nói một câu, cha hết sức cảm ơn ngươi, cám ơn ngươi đã dạy các con xuất sắc như vậy, ta biết ngươi chịu nhiều khổ, lúc lão nhị về nhà, trừ Tử Vũ, mấy đứa nhỏ đều được ngươi dạy dỗ, trước kia cha hồ đồ, ngươi nể ta đã hơn sáu mươi tuổi mà bỏ qua cho ta đi.” Lão gia tử nói.
Lão gia tử nói thật đột ngột, ai cũng ngây ngẩn cả người.
Chương 233: Chuyện Chia Đồ Ăn
“Nhưng mà bà còn mắng chúng ta, nói cha mẹ ta không biết bận gì mà không dạy chúng ta, nói chúng ta không ai hiểu chuyện?” Tử Vũ đột nhiên nói.
Tử Vũ vừa nói xong, Điền thị tức giận đập đũa, nói: “Ta là bà ngươi, chẳng lẽ không thể nói ngươi vài câu? Ngươi còn tranh luận, ta nói sai cái gì?”
Điền thị còn muốn nói vài câu, lão gia tử ho khan một tiếng, Điền thị nhìn nhìn lão gia tử, nghĩ tới ngày đó bọn Tử Tình làm Chu thị tức giận đến như vậy, lại cầm lấy chiếc đũa ăn cơm.
“Bà ngươi cũng hơn sáu mươi, già rồi nên hồ đồ, Tử Vũ đừng so đo cùng bà, nghe nương ngươi, nương ngươi dạy chắc chắn đúng. Nhìn các ca ca tỷ tỷ của ngươi là biết.” lần đầu tiên Lão gia tử dùng vẻ mặt ôn hoà như thế nói chuyện với Tử Vũ, Tử Vũ có chút không thích ứng.
Lão gia tử chỉ lo khen Thẩm thị, lại quên bên cạnh còn có Điền thị, Điền thị mặt xị ra, có muốn quát vài câu, nhưng nghĩ đến nhà mình, chỉ sợ tương lai còn phải dựa vào các cháu trai cháu gái này, nên đè nén bất mãn, nói: “Cũng đúng, nàng dâu lão nhị có năng lực, dạy con tốt, còn có thể kiếm tiền, vừa ở riêng không đến một năm, đã có thể xây nhà bằng ngói, còn có sân lớn, sớm biết nhị nàng dâu có năng lực này, năm đó sẽ không ở riêng, tội gì hôm nay phải chịu tội thế này.”
Lời Điền thị nói vào tai lão gia tử lại chỉ một ý khác, nói Thẩm thị ích kỷ, chỉ lo cho nhà mình, lúc ở chung thì giả ngu, dấm tài, vừa mới ở riêng đã bắt đầu làm giàu, nói như thế nào cũng không chịu giúp một nhà Xuân Ngọc, làm lão gia tử ăn cơm cũng không ngon nữa, nhưng lão gia tử cũng biết có quậy thêm thì cũng không được gì, không bằng cứ bỏ qua, các tôn tử cháu gái một năm còn có thể hiếu kính nhiều hơn, trông cậy vào người khác là không được, cho nên không tiếp lời Điền thị nói, ngược lại mở miệng răn dạy Điền thị một chút.
Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều có vài phần buồn bực, Điền thị cũng có chút buồn bực, không ngờ lão gia tử lại không cho bà mặt mũi, trước mặt mấy tiểu bối mà mắng bà. Nghĩ rằng có khóc lóc om sòm đi nữa, cũng sợ làm quan hệ giữa tôn tử cháu gái đều căng ra, không chiếm được thứ gì tốt. Thế là bữa cơm này tan rã trong sự không vui.
Ba ngày sau, Tử Tình đi theo người nhà đến nhà của Tam bà bà. Những người con trai của Tam bà bà đều sửa chữa tân phòng, ở tổ trạch (nơi đất tổ) còn xây một cái viện nhỏ, cách tổ trạch mười thước, tiệc rượu đặt tại ba phòng, hai nhà hợp tác, vì thế, Tăng Thụy Phát giết một đầu heo, quan hệ của năm huynh đệ bọn họ luôn luôn


