“Chu tẩu tử khách khí, không cần, ta ăn một ít đồ khác là được rồi.” Tử Tình nhìn thoáng qua vẻ mặt đối phương, âm thầm buồn cười.
Lúc này, tân nàng dâu đối diện đứng lên, muốn chia đồ ăn trong bát cho Tử Tình một ít.
Chương 234: Lừa Hôn Bị Đánh
“Thật sự không cần, nhưng ta muốn biết ngươi tên là gì?” Tử Tình hỏi.
“Tử Tình, sao ngươi ngồi ở đây, không ngồi với nương ngươi à?” Nương của Tử Quân cùng Tử Tân đến kính rượu, hỏi.
“Nương của ta ngồi cùng các thím mà, ta ngồi chỗ nào chẳng được, tiện thể đây ta cũng muốn làm quen ít người trong thôn, thím cũng biết đấy, ngày thường ta rất ít ra ngoài.” Tử Tình nói.
“Vậy cũng được, tùy ý ngươi đi.” Hai thím kính rượu xong liền đến bàn tiếp theo.
Tử Tình thấy thím đã kính rượu, ăn lung tung mấy miếng cơm rồi đi, đằng sau có người nhỏ giọng nghị luận, nói: “Nàng là phụ nữ nhà ai vậy, ăn thì nhai kĩ nuốt chậm, rất giống kẻ có tiền, nhưng mặc lại không giống, còn nữa, trên đầu chỉ có mỗi cái trâm cài bằng gỗ.”
“Ta cảm thấy nàng rất được, tính tình cũng tốt. Vừa rồi nàng còn hỏi tên ta, ta chưa kịp nói cho nàng biết.” Tân nàng dâu nói.
“Chẳng qua là ỷ vào tuổi trẻ, lúc ta vừa gả đến cũng không kém. Được rồi, chúng ta nhanh ăn đi, bọn nhỏ chờ ở nhà đấy.” Nàng dâu Chu gia nói.
Tử Tình mới từ trong viện ra, Lâm Khang Bình đã đứng ở cửa nhìn quanh, cười nói: “Nếu ở lại tiếp thì say mất, người trong thôn quá nhiệt tình, ta không đỡ nỗi.” Lâm Khang Bình thường xuyên giao tiếp với công nhân làm thuê, tất nhiên là quen biết.
“Ta lại chẳng quen ai cả, các nàng còn hỏi ta sao không mang bát đến để chia đồ ăn, nhưng có một nàng dâu trẻ rất tốt bụng.” Hai người cùng vào nhà chào Tam bà bà, cáo từ.
Hai ngày sau, Tử Hỉ nhận được thư của cò trắng thư viện, có thể trực tiếp vào thư viện học, vì việc này mà Tăng gia lại cao hứng mấy hôm, Thẩm thị nói muốn chia tài sản ra cho hắn, như vậy có thể miễn thuế. Tử Hỉ làm thủ tục xong, trở về, cười nói: “Ta cũng là người có sản nghiệp, tiếc là ít quá. Đem tất cả ruộng đất của chúng ta theo, đỡ được bao nhiêu thuế nhỉ?”
“Một trăm mẫu ruộng nước có thể đỡ được mười lượng bạc tiền thuế đấy.” Tử Lộc nói.
Tử Tình thế mới biết: Vì phòng ngừa người đọc sách lợi dụng sơ hở, một tú tài có thể miễn thuế năm mươi mẫu, một Lẫm sinh có thể miễn một trăm mẫu, một cử nhân có thể miễn năm trăm mẫu, một tiến sĩ có thể miễn một ngàn mẫu, nhiều nhất là một vạn mẫu ruộng đất, nhưng đó phải là quan nhất phẩm.
“Nhưng, trong tay đại ca cũng không có tới một ngàn mẫu ruộng nước mà?” Tử Tình hỏi.
“Để hắn từ từ mua đi.” Thẩm thị nói.
Tử Tình nghĩ cũng đúng, mỗi người chỉ có một số lượng tài sản miễn thuế cố định, thật ra một ngàn mẫu cũng không nhiều. Tử Tình đã có hơn sáu trăm mẫu, mà mới thành thân hơn một năm.
Thời gian vui vẻ nháy mắt đã qua, Tử Tình cảm thấy Tử Hỉ bọn họ vừa về không được vài ngày đã phải đi học, Tử Tình chuẩn bị đồ dùng đưa cho Tử Hỉ nhân dịp khai giảng. Lần này Trần thị không cùng đi An Châu phủ, chủ yếu là vì suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng, Tử Lộc lo lắng, dù sao người ở tiệm cơm nhiều.
Tử Lộc bọn họ vừa đi, Lâm Khang Bình dẫn Lâm Phúc cùng Thẩm Bảo Phúc đi, Tử Tình lại quạnh quẽ. Cũng may thời tiết dần dần mát mẻ, Tiểu Thanh Tiểu Lam bắt đầu dệt áo lông, Lâm An vẫn phụ trách thu mua lông vịt, Tử Tình chủ yếu là trông đứa nhỏ.
Hơn nửa năm, nữ công của Tiểu Hồng tiến bộ không ít, quần áo hạ nhân trong nhà hầu như là nàng làm, cắt vải thì Tử Tình tự mình làm. Tiểu Tử mỗi ngày được Vương bà tử huấn luyện rửa rau, cắt củ, tất cả các công việc lặt vặt ở bếp đều làm. Nhưng Tử Tình vẫn cảm thấy người không đủ dùng, ba gian nhà tranh ở rừng đào có một cái bếp, lúc đầu là chuẩn bị cho các gã sai vặt, còn chưa mời được người.
Ngày này, ngủ trưa tỉnh lại, Tử Tình theo thường lệ đẩy đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Thu Ngọc đang cùng Thẩm thị nói cái gì đó, Tử Tình thấy ánh mắt Thu Ngọc đỏ hoe, nên ngồi vào một bên, nói chuyện phiếm cùng Trần thị, vừa nghe Thu Ngọc nói.
“Thật sự là chưa thấy ai dạy con như nàng, chỉ biết sinh, không thèm dạy dỗ, ai nói cũng không nghe, xảy ra chuyện thì chỉ biết về nhà mẹ đẻ khóc nháo, nương mềm lòng, không muốn để nàng chịu khổ, ta có trêu chọc ai đâu, nương còn mượn bạc của ta cho nàng, biết rõ nhà của ta sắp khởi công xây dựng, ta làm gì có bạc cho nàng? Ta mặc kệ, thích làm thế nào thì làm.” Thu Ngọc khóc nói.
Thấy Tử Tình, Thu Ngọc chùi nước mắt, nói: “Tử Tình, ngươi cũng nói đi, Tam Mao nhà đại cô ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi biết không? Đúng rồi, nghe nói là có liên quan đến ngươi.”
Tử Tình thế mới biết, hôm Chu thị làm tiệc tân gia, Xuân Ngọc nói Tam Mao muốn thành thân, Tam Mao nhìn trúng một hộ, nhà gái ở nhà mẹ đẻ nhị tẩu của Tử Tình, Trần thôn, đồng thời cũng là thôn mà tỷ tỷ của Chu thị gả đến.
Tam Mao thổi phồng là cháu ngoại trai Tăng gia, đại biểu ca là tiến sĩ, sẽ làm quan, nhị biểu ca tam biểu đệ đều là tú tài, còn có biểu tỷ là nhà giàu có nhất trong thôn, có khi còn giàu có nhất trấn. Tam Mao truyền lời đến, nhà gái động tâm, dù sao sự thay đổi của nhà mẹ đẻ nhị tẩu Trần thị ai mà chả biết, còn có sính lễ cùng đồ cưới khi thành thân, mấy chục nâng, đều là đồ đáng giá,….
Việc này nghe bảo là bên nhà gái tâm động, cũng đi nhà Xuân Ngọc xem xét, thấy nhà mới to rộng, lại nghe Tam Mao cũng đọc sách mấy năm, còn đang tìm việc làm trong thành, sau khi thành thân thì có thể ở riêng, có thể không đồng ý ư? Chờ bà mối tới cửa, hai nhà trao đổi bát tự, chuẩn bị tìm người xem hợp hay không hợp, ngày này chính là ngày cách một tuần trước khi nhà Xuân Ngọc làm tân gia.
Tỷ tỷ của Chu thị đương nhiên là có mặt, lúc đó, Tử Tình mặc một bộ quần áo nông thôn, bị Chu thị cùng Điền thị đến kêu đi làm việc, còn có, Xuân Ngọc há mồm muốn mấy thứ của Tử Tình, Tử Tình không đồng ý, đại tỷ Chu thị thấy không giống như lời đồn, lôi kéo Tử Tình nói bóng nói gió vài câu, nàng dâu nhà đại tỷ Chu thị lại là người lanh mồm lanh miệng, về nhà liền đem việc này truyền ra ngoài.
Nhà gái nghe xong, đi hỏi thăm cẩn thận, biết nhà mẹ đẻ Xuân Ngọc không muốn gặp mấy người này, nhất là nhà nhị ca có tiền có thế, trừ chuyện đứa nhỏ thành thân, cơ bản thì không qua lại. Không những thế, còn hỏi được chuyện nhị mao ăn trộm bị bỏ tù, cứ như vậy, liền không đồng ý cửa hôn sự này.
Tam mao mặc kệ, hắn nhìn trúng cô nương kia, cũng biết nếu chuyện này không thành, muốn cưới vợ cũng không biết đợi đến bao giờ, liền vụng trộm tìm đến cô nương này, ba ngày hai lượt đưa đồ ăn, vải vóc, trang sức nhỏ, ai ngờ cô nương này là người kiến thức hạn hẹp, vừa lười vừa tham, thấy Tam Mao tuấn tú lịch sự, nghe Tam Mao ba hoa chích choè, làm nàng n

