Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6963)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

/p'>

“Quên đi, chúng ta có thể so sánh với người ta à, ta cũng không có phúc như người ta, ta cũng không có nữ nhi tốt, cũng không tinh được con trai tốt.” Điền thị nghe xong, dỗi. Nghĩ đến lúc Hà thị chúc thọ, không vàng cũng bạc, cũng ngọc, điều đó như đâm vào lòng của bà, nhớ tới liền đau đớn khó chịu.


“Nương, ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Nếu ngươi không cố chấp, nhị ca mấy năm nay đưa bạc cho ngươi cũng đủ ngươi đặt mua vài bộ trang phục và trang sức, ta ngày thường nói ngươi cái gì ngươi cũng không nghe, lại nghe Xuân Ngọc kể lể, vừa khóc nói nàng nghèo, ngươi đã hận không thể bán nhà cho bọn hắn. Ngươi có cháu nội tốt, một năm hiếu kính ngươi không ít, còn không biết chừng.” Thu Ngọc luôn luôn lanh mồm lanh miệng, nghĩ đến cái gì, cũng không thèm để ý Điền thị nghe xong sẽ không thoải mái.


“Ngươi ăn giòi à? Ta chỉ nói một câu, ngươi nói lại một đống làm cái gì? Ngươi cũng làm nương rồi, về sau ngày còn dài, từ từ nghĩ đi.” Điền thị đánh lưng Thu Ngọc một cái.


“Tử Tình, ta muốn đi thăm lão cữu công của ngươi, ngươi nhặt cho ta một rổ trứng gà đi, cũng không thể tay không tới cửa, à, nhặt một rổ cho nhiều, cách nhà đại tỷ của ta cũng gần, hôm nay đi thăm luôn một thể. Dù sao cũng không xa, chúng ta tự mình trở về là được, các ngươi ôm đứa nhỏ đi trước đi.” Điền thị xoay người nói với Tử Tình, áo len không có mặc, dù sao cũng phải lấy được thứ gì đó, cũng không thể đến không một chuyến.


Lâm Khang Bình đáp ứng. Đưa các nàng ra cửa chanh viên, Điền thị liền vẫy tay để Tử Tình bọn họ đi, chờ Tử Tình bọn họ đi xa, mới ôm trứng gà trực tiếp trở về nhà. Thu Ngọc hỏi: “Nương, ngươi muốn đi thăm cậu mà? Tại sao không đi?”


“Thăm hắn làm gì? Hắn có phải nương ta sinh ra đâu, hắn hiếu kính ta cái gì chưa, một rổ trứng gà này ít nhất phỉ được 50 cái, ta về nhà trước, đem trứng gà sớt ra, lấy hai mươi trứng gà đi thăm dì cả nương của ngươi là được, thừa lại đưa cho đại tỷ ngươi. Ngươi cũng đừng buồn, không thiếu cho ngươi đâu, đều chui ra tự bụng ta, ta sao có thể không quan tâm chứ?” Mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, Tử Tình hoàn toàn không biết gì về việc này.


Trở lại Tình viên, Thẩm Bảo Phúc đang nói giỡn ba hoa cùng Tiểu Hồng Tiểu Tử, thấy Tử Tình vội giả đáng thương, nói: “Muội muội, ca ca ngươi mấy ngày nay không được ăn no, trong nhà có cái gì ăn ngon thì làm nhiều một chút, tốt nhất là thịt cá, ăn mới đã nghiền. Chị dâu ngươi keo kiệt, không chịu cho ta ăn no.”


Tiểu Tử nghe xong, trốn một bên mà cười, Tử Tình thấy, nói: “Cười cái gì mà cười, còn không vào bếp chuẩn bị đi, bảo Lưu bà bà làm móng heo kho tàu, hai con gà hóa, còn lại thì tự nghĩ đi, à, xem hôm qua để giỏ trúc có bắt được lươn không, có thì làm mấy con lươn.” Tiểu Tử đáp ứng.


Tử Tình vừa phân phó Tiểu Lam đi mời Hà thị bọn họ đến, Thẩm Bảo Phúc vừa đi vừa nói chuyện: “Thôi để ta đi, nếu bà thấy ta ở đây, không đến thăm bà trước, không mắng ta mới lạ? Ta không muốn bị mắng đâu.”


Lâm Khang Bình ôm Tử Tình vào nội viện, đem đứa nhỏ bỏ lên giường, nói hôm nay ra ngoài thu hoạch được gì, “Tiểu cậu đúng là làm việc chăm chỉ, mấy thứ đều đặt mua gần đủ hết, nhưng ngày mai ta còn phải vào núi một chuyến, đã nhiều năm, đột nhiên không đi, chỉ sợ người ta mỗi ngày còn ngóng trông ta, đồ bọn họ làm cũng không bán, có thói quen cất cho ta, nếu thổ sản vùng núi bán không hết ở Việt thành, ta để Vương Tài bọn họ kéo đến kinh thành bán ở cửa hàng, dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc dùng gấp gì.” Lâm Khang Bình nói xong, nhìn Tử Tình.


Chương 225: Xe Trẻ Con


Tử Tình nghe Lâm Khang Bình nhắc tới trên chuyện buôn bán, vội nói: “Chuyện buôn bán thì ngươi cứ làm chủ, ta không hiểu gì đâu, ra ngoài rồi, tiền bạc là việc nhỏ, tánh mạng ngươi mới quan trọng nhất.”


“Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xong việc trở về, tuyệt đối không xen vào chuyện gì nữa, ta cũng không bỏ ngươi được.”


Tử Tình nghe Lâm Khang Bình muốn xa nhà, trong lòng cực kì không muốn, hai tay vòng quanh thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực hắn, Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình ôm lên phản cách vách, hôn môi Tử Tình, vừa muốn cởi áo Tử Tình, Tử Tình vội ngăn hắn lại: “Bà ngoại sắp đến rồi.”


Lâm Khang Bình tay chân không ngừng, miệng cũng không ngừng, nói: “Tình nhi, ta đói bụng, ra ngoài ba ngày, tốt xấu gì cũng cảm thông ta đi, để ta ăn đỡ thèm đã. Với lại ngươi giờ có ra ngoài, vẻ mặt xuân sắc, có khác gì đâu?”


Tử Tình nghe xong, dùng sức đánh hắn vài cái, “Tình nhi, cẩn thận tay đau, đỡ sức thì giữ để cùng ta.”


Tử Tình cười, cho hắn. Kết thúc, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình tắm rửa


Hai người thu thập sạch sẽ đến tiền viện, Tiểu Hồng nói: “Lão tổ tông muốn ăn rau nên mọi người đi nhổ rau rồi, để ta kêu bọn họ đến.” Tử Tình mặt đỏ lên, liếc Lâm Khang Bình một cái.


Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình thường xuyên ôm đứa nhỏ đi dạo ở trong vườn, có khi đi Đào lâm, có khi đi rừng trúc, nhiều lúc thì ở bên bờ nước xem con vịt cùng ngỗng trắng chơi đùa giữa lá sen, mỗi khi ôm đứa nhỏ cánh tay tê cứng. Nhưng Tử Tình cũng không nỡ để nha hoàn mệt quá, vật nhỏ mỗi ngày một trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt, cánh tay nhỏ như búp sen, Tử Tình nhìn hắn là mềm yếu, mỗi lần dẫn hắn ra ngoài, vật nhỏ cực kì hưng phấn. Tay nhỏ bé quơ loạn, mắt to chớp chớp.


Thời tiết mỗi ngày một nóng, ôm đứa nhỏ dễ ra mồ hôi, Tử Tình nhớ trẻ con xe đẩy tay ở kiếp trước, giữa ngày hè có cái xe đẩy tay thì quá tốt. Đứa nhỏ cũng ít chịu mệt. Tử Tình nghĩ tới cái này, hình như không khó lắm, không bằng tự mình làm một cái xem.


Tử Tình ngồi trên phản vài canh giờ, xóa xoá sửa sửa vẽ vẽ sơ đồ phác thảo, bảo Lâm An đi mời Từ sư phụ đến một chuyến, Từ sư phụ nhìn sơ đồ phác thảo, nói: “Không khó làm, mà sao ngươi nghĩ ra được vậy?”


“Mỗi ngày ôm đứa nhỏ, tay đều nhức mõi, nghĩ nếu có một chiếc xe có thể đẩy đứa nhỏ vừa đi vừa chơi thì tốt rồi. Cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều bớt việc. Ta suy nghĩ mấy ngày, từ xe cút kít nghĩ đến xe bốn bánh, chỉ sợ còn phải có chỗ cải tiến thêm, ngươi vừa làm ta vừa nghĩ, làm ngay tại trong nhà ta đi. Ta thấy không thích hợp thì sửa đổi lúc nào củng được. Ngươi cũng giúp ta suy nghĩ thêm, đúng rồi, tốt nhất là tìm những thứ gỗ tốt một tí. Còn nữa, việc này ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật, tiền công ta cho ngươi một trăm văn một ngày.”


Từ sư phụ nghe xong miệng đầy đáp ứng, ngay cả đồ đệ cũng không mang theo, ngày thứ hai tự mình bưng công cụ đến. Tử Tình dẫn hắn về nhà mẹ đẻ tìm ít gỗ thường dùng, hết bảy tám ngày, làm lại sửa sửa lại làm, cuối cùng thành công được 3 chiếc xe đẩy, miễn cưỡng cũng dùng được, mỗi tay vịn đều mài bóng loáng, quét nước sơn, Tử Tình khâu vải hai bên để che chắn, đỉnh xe là vòm cung bằng trúc có khâu vải dày, phía dưới là lớp đệm thật dày, mặt trên trải đệm trúc, vật nhỏ nằm bên trong

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Mẹ yêu

Mình buông rồi cậu nhé

7 ngày để nói anh yêu em

Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về