Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6969)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ện chữ.”


Chu thị cùng Thu Ngọc lập tức dịu mặt, cười theo bọn nhỏ ra ngoài. Tử Tình cùng Thẩm thị nhìn nhau cười, khó trách Thẩm thị không muốn chơi. Đã sớm biết được tính tình Chu thị, chỉ sợ là cố ý muốn chơi mạt chược. Trước kia lúc ở chỗ Thẩm thị, Tử Phúc bọn họ chơi bài đều cố ý nhường nàng, không ngờ tới hôm nay lại thua một nha hoàn.


Tử Tình vừa đến bên bờ nước, Lâm Khang Bình cười nói: “Hôm nay ngươi ăn đủ rồi nhá, có hơn nửa bồn đấy. Đại cha quả thật có tài, phần lớn đều là hắn bắt.”


“Nói cho Vương bà bà biết, làm cay một chút, cho nhiều hành tỏi, còn có măng tây nữa, đừng quên đem xương cá băm cho vịt ăn.” Tử Tình nói.


Bữa tối, trước mặt Tử Tình là món lươn xào măng, một chút hạt tiêu đều không có, Tử Tình nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Tử, Tiểu Tử cúi đầu vội nói: “Vương bà bà làm cho nãi nãi. Nói bú sữa không được ăn cay.”


“Đúng rồi, ta quên mất.” Thẩm thị vội nói, có chút tự trách, mình làm nương mà không chú ý nhiều bằng người ngoài, nhưng bởi vì việc này, Thẩm thị cùng Lâm Khang Bình lại nhìn Vương bà tử bằng ánh mắt khác.


Chu thị thấy vội nói: “Tử Tình, lươn mà không bỏ tiêu thì ăn không ngon, mùi tanh quá nặng, không bằng ngươi đem số còn thừa cho nhà ta đi, đại cha ngươi cùng tiểu đệ ngươi đều thích ăn. Chờ ngươi có thể ăn cay thì bảo đại cha ngươi giúp ngươi bắt là được.”


“Xem đại nương nói kìa, sao không được chứ? Không phải là mấy con cá thôi à? Cho dù Tình nhi có thể ăn, đại nương mở miệng muốn, cũng phải đưa cho đại nương. Ông cũng thích ăn, lúc về các ngươi tự chia đi, còn có nương ta cùng tiểu cô nữa.” Lâm Khang Bình trả lời. Lâm Khang Bình phản cảm không nhiều với Chu thị, cho nên thống khoái đáp ứng.


“Tỷ phu, Vũ nhi cũng muốn ăn, Vũ nhi cũng thích ăn, không bằng tỷ phu lấy mấy con lớn cho Vũ nhi, còn có nhị tẩu nữa.” Tử Vũ vội nói, tiểu nha đầu năm nay cũng mười một tuổi, vừa thấy đồ nhà mình sắp bị người khác lấy đi, trong lòng rất mất hứng, ỷ vào nhỏ tuổi, nói thẳng ra.


Lâm Khang Bình há có thể không biết tâm tư của nàng, vội phân phó Lâm An chọn mấy con lớn nhất, Chu thị đau lòng, phảng phất như Tử Vũ cướp đồ của nàng, muốn mở miệng lại ngượng ngùng, nhăn mày, nhìn chằm chằm tay Lâm An, Tử Tình nhìn biểu cảm của nàng, muốn cười lại không dám cười lớn tiếng, đành phải cúi đầu buồn cười.


Buổi tối, Tử Tình bỗng cảm thấy đau đầu nghẹt mũi, Lâm Khang Bình thấy vội nói: “Chắc ban ngày ở bên bờ nước lâu, mùa xuân lại là mùa dễ cảm, ngươi thật không nghe lời, nói ngươi mấy lần cũng không nghe.” Nói xong định đứng dậy đi mời đại phu.


Tử Tình giữ chặt tay hắn nói: “Ta còn phải cho con bú, uống thuốc không tốt, không bằng để Vương bà bà dùng nấu một chén canh đậu xanh cùng gừng đến, uống lên mà ra mồ hôi thì tốt rồi, nếu không được thì ngày mai tìm đại phu cũng không muộn.”


Lâm Khang Bình đáp ứng, chỉ chốc lát liền bưng một chén canh gừng nóng bỏng, đút Tử Tình uống hết, lại thiêu nóng phản, đem đứa nhỏ đặt xa Tử Tình, còn mình thì ôm Tử Tình, thường thường sờ sờ trán Tử Tình, thấy Tử Tình thật sự chảy mồ hôi mới yên tâm mà ngủ.


Ngày kế, sáng sớm, Lâm Khang Bình lại buộc Tử Tình uống bát canh gừng, nơi nào cũng không cho đi, cơm canh đều ở ăn trên phản luôn.


Buổi chiều, Thu Ngọc đến xem nàng, Lâm Khang Bình không có cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng vào phòng ngủ. Thu Ngọc ngồi ở mép giường, hỏi vài câu Tử Tình.


“Sao không ôm đứa nhỏ đến? Ai trông?” Tử Tình thấy Thu Ngọc đến tay không, liền hỏi.


“Ngủ rồi, bà ngươi trông. Biết ngươi bị bệnh không thoải mái, nên đến thăm. Ngày hôm qua, hơn nửa bồn cá, nếu Tử Vũ không mở miệng, đại nương ngươi chắc chắn không thể chủ động chia cho cha mẹ ngươi. Đại cha ngươi bưng về nhà, đại nương ngươi chỉ cho bà ngươi bốn năm con cá nhỏ xíu, nói ta gần đây cùng ăn ở đấy, sẽ không cho. Trùng hợp hôm nay là chợ phiên, nàng lại cầm bán đi, một cân lươn có thể bán được hai mươi văn, hơn nửa bồn cũng phải chục cân đấy.”


Tử Tình thế mới biết, Thu Ngọc gần đây lại cùng lão gia tử bọn họ ăn cơm, “Về sau, nàng mà muốn gì chỗ ngươi, ngươi đừng cho. Nàng không nghèo như các ngươi nghĩ đâu, lúc trước, đại cha ngươi trừ bỏ lương bổng, còn có không ít khoản thu nhập thêm, cho tới bây giờ hắn còn không giao cho bà ngươi, đều cất cho riêng mình, lúc các ngươi nhỏ, nàng là người trông bếp, mỗi ngày cùng Tử Bình ăn vụng, nếu không hai mẹ con họ sao béo đến thế? Các ngươi hồi nhỏ một đám gầy như củi khô, khi đó ngươi còn nhỏ, chỉ sợ không nhớ được.” Thu Ngọc thấy Tử Tình không lên tiếng, cho rằng Tử Tình đồng ý với lời của nàng, còn nói thêm.


Tử Tình cười cười, nói: “Ta hồi đó mới bao lớn đâu mà nhớ? Đại cha ta bây giờ vẫn mười lượng bạc một năm à?” Xem ra chuyện Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh giao ít bạc Thu Ngọc cũng không biết, giấu giếm thật ghê gớm.


“Tăng lên rồi, giờ đã là 12 lượng. Nói thật thì người chịu thiệt cũng là cha ngươi, khi đó đại cha ngươi cùng đại nương chê nhà ngươi nhiều đứa nhỏ, bọn họ quanh năm suốt tháng giúp các ngươi nuôi con, cha ngươi sợ bọn họ có ý kiến, kiếm bạc dều không để lại một đồng, đều giao cho bà ngươi, nương ngươi cũng thật thà, việc nhà đều giành làm, sợ đại nương ngươi nói nhảm, cũng may các ngươi không chịu thua kém. Đại nương ngươi mà tới tìm ngươi xin cá thì ngươi định làm gì?”


“Xem tình huống đã, nếu thật sự muốn ăn thì cho một hai con, tóm lại là thân thích, chẳng lẽ vì mấy con cá mà đoạn giao?” Tử Tình trả lời. Chỉ cần không quá phận, bị chiếm chút tiện nghi nhỏ thì Tử Tình sẽ không để trong lòng.


Thu Ngọc còn định nói chút gì, Lâm Khang Bình ôm Duệ đi vào, Thu Ngọc đành phải cáo từ, Tử Tình nói với Lâm Khang Bình: “Nương thường dạy chúng ta, nếu có rãnh công mà oán giận thì không bằng cân nhắc đem cuộc sống nhà mình cải thiện lên, cho nên nương mới toàn tâm toàn ý dẫn dắt chúng ta cực nhọc làm giàu.”


“Ta biết ngươi lười nghe nàng kể lể, cho nên bế con vào, may mà nàng là người biết điều.” Nói xong sờ sờ đầu Tử Tình.


Tử Tình nằm tròn ba ngày trên giường, bị uống mấy chén canh gừng lớn, quả thật không việc gì Lâm Khang Bình mới cho phép nàng ra cửa phòng.


Mùa mưa dầm đi qua, Lâm Khang Bình bắt đầu thuê người nhổ cỏ cho ngô, nói đậu tương nở hoa rồi, ngô đã cao nửa người, Tử Tình muốn đi xem, Lâm Khang Bình vuốt ve mặt Tử Tình, nói: “Ngươi mới khỏe vài ngày, nên bị cảm nữa thì sao? Với lại chỗ đó toàn nam nhân làm việc, ngươi đi cũng không tiện. Về sau muốn đi thì đi, nghe lời.”


Tử Tình đành phải thôi, bỗng nhiên nghĩ đến mấy chục đầu heo kia, hỏi: “Nuôi heo một năm cũng được 200 cân nhỉ? Có nuôi thêm cũng không lớn hơn được bao nhiêu, không bằng chúng ta giết, nuôi đám khác đi.”


“Ta đang định nói việc này cùng ngươi, đại đường thúc của ngươi là người giết thịt heo? Hắn đã đáp ứng gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời