Tử Lộc cùng Tử Thọ vội hỏi xảy ra chuyện gì, Tử Hỉ cũng từ thư phòng ra, Thẩm thị đem mọi chuyện nói rõ, Tử Hỉ nói trước: “Dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn chiếm hết, năm đó họ chỉ cho một mẫu ruộng nước bốn mẫu ruộng đã đuổi chúng ta đi đấy.”
“Còn thêm một mảnh đất trong thôn nữa, ngươi không biết à?” Tử Lộc hỏi.
“Tuy chỗ đó không xây nhà, nhưng vị trí rất tốt, dù sao cũng là ở trấn, hơn nữa còn gần đường lớn, theo ta thì phải để đại cha bỏ tiền ra mua.” Tử Thọ nói.
“Bây giờ vấn đề không chỉ là chuyện đại cha muốn chiếm phòng của chúng ta, căn phòng kia dù bán cho đại cha bọn họ, cũng không được mấy lượng bạc, chẳng lẽ vì mấy lượng bạc này mà để họ hận chết chúng ta à, bây giờ chuyện quan trọng là vấn đề ông bà sống ở đâu kìa, ta nghĩ đã đau đầu, chắc đại cha đại nương ngươi muốn ném gói đồ này đi.” Thẩm thị đau đầu.
“A, nương, có phải về sau ông bà sẽ chuyển đến nhà chúng ta không? Không phải chứ?” Tử Vũ cùng Hà thị vào cửa, nghe được lời Thẩm thị nói, vội hỏi.
“Nương, ngươi cảm thấy ông bà bọn họ nguyện ý chuyển đến chỗ chúng ta sao?” Tử Tình hỏi.
“Bọn họ có nguyện ý hay không thì ta không biết, dù sao ta sẽ không đồng ý, nhưng tiểu cô ngươi vừa rồi cũng nói, chuyển đến chỗ chúng ta, đại cô nhị cô ngươi chắc chắn sẽ không đến ở nửa tháng một tháng như trước, chắc bà ngươi chưa hẳn đã nguyện ý, ta e là đánh chủ ý tới học đường.” Thẩm thị nói.
“Học đường đâu có phòng ở, với lại tiếng bọn nhỏ đọc sách, bà có thể nhịn được mấy ngày? Bên học đường tổng cộng không đến hai gian phòng ở, lúc trước cũng không định để người ở, nên làm hơi thô, chỉ có cái phòng và cái giá mà thôi.” Tử Tình nói.
Thẩm thị nghe xong, khó xử, bản thân nói thầm một câu: “Chẳng lẽ còn phải mua thêm một miếng đất xây nhà?”
“Nương, mình có miếng đất trong thôn rồi mà, xây nhà cũng không hết mấy lượng bạc, còn mua cái gì?” Tử Lộc nói.
Thẩm thị nghe xong vỗ tay nói: “Cũng đúng, sao ta quên nó nhỉ?”
“Ta cảm thấy mặc dù chúng ta không được bao nhiêu bạc về tài sản lão phòng, nhưng cần phải nói rõ ràng cùng đại cha, không thể im lặng, bằng không, đại cha cùng đại nương không nói chúng ta phúc hậu, mà e là họ được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chúng ta yếu đuối.” Tử Hỉ nói.
“Vậy để đại cha ra bạc xây nhà trên đất trong thôn để ông bà ở đi, dù sao cũng tốn không mấy lượng bạc, đại cha chắc sẽ đồng ý, đỡ hơn việc trực tiếp lấy bạc của hắn.” Tử Thọ nói.
Tử Tình nhìn đồng hồ để bàn, đã mười một giờ, Tăng Thụy Tường còn chưa về nhà, chỉ sợ thương lượng không ra kết quả, Lâm Khang Bình cũng nên về nhà, vội cáo từ trước.
Chương 227: Đuổi Ra Khỏi Nhà
Cơm chiều qua, Tử Tình đang nghĩ tới về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vào cửa, Tử Tình dẫn người vào nội viện, Tăng Thụy Tường nhìn nhìn Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, có chút khó xử nói: “Tình nhi, chuyện đại cha ngươi muốn xây nhà thì chắc ngươi cũng biết? Ông bà ngươi không muốn ở nhà tỏng thôn, bảo chỗ đấy chật chội, cũng không nguyện ý đến chỗ ta, nói không được tự nhiên.”
“Nơi nào mà chật chội, chỉ sợ là không muốn ở xa để khó tống tiền thì có.” Tử Tình nói.
“Bọn họ muốn ngươi đem Chanh viên để bọn họ ở, về chuyện ăn uống của bọn họ, ngươi mướn người giúp bọn hắn quét dọn là được, hoặc là làm mấy gian phòng ở góc xó học đường, các ngươi nói có ai mà vô sỉ như vậy không?” Thẩm thị thở phì phì nói.
“Chuyển đến Chanh viên, bây giờ Chanh viên cũng không có đủ phòng mà! Với lại vườn của ta một năm chỉ nuôi gà thôi cũng thu được mấy trăm lượng bạc, năm nay bưởi và cam đã nở hoa, ông bà đến, đại cô bọn họ còn không đến đó ở lâu à? Không chừng còn tai họa đến vườn của ta, nghĩ ngon thật, ta khẳng định không đồng ý.” Tử Tình nói.
“Ta cũng không đồng ý, nhưng bà ngươi nhìn trúng vườn của ngươi, ta nói bà nửa ngày, ta nói chỗ đất trong thôn vô cùng tốt, bà lại nghe không vào, ông ngươi cũng không nói được. Học đường thì học đường, dù sao bà ngươi luôn bảo không bao giờ được ở nhà mới, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bà ấy đi.” Tăng Thụy Tường nói.
“Bà đúng là biết chọn nơi ở đấy. Đại cha xây xong nhà chẳng lẽ không định để bà bọn họ chuyển về sao?” Tử Tình hỏi.
“Cho dù đại cha ngươi đồng ý, bà ngươi cũng không thể đồng ý, về sau, cô ngươi về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà đại cha một hai ngày thì được, chứ ở dài thì còn lâu.” Thẩm thị đáp.
“Vậy chuyện sở hữu bên lão phòng nói thế nào?” Tử Tình hỏi.
“Còn có thể nói thế nào? Đại cha ngươi nói bây giờ hắn không có bạc để trả, đáp ứng hết năm năm này, bọn họ sẽ phụng dưỡng ông bà ngươi năm năm tiếp theo, ông bà ngươi không đồng ý, nhưng đại cha ngươi cũng không ra bạc, sau này, ông ngươi mới đồng ý, với điều kiện là chúng ta xây nhà cho bọn hắn ở, khi nào họ qua đời thì phòng ở thuộc về chúng ta, còn chuyện phụng dưỡng ông bà ngươi hoàn toàn thuộc về đại cha bọn họ. Chúng ta chỉ cần hàng năm đưa lễ là được.” Thẩm thị nói.
“Vô lí, quá vô lí, nào có chuyện chúng ta vừa ra đất mà vừa xây nhà để ông bà ở chứ, cái gì mà đất là của chúng ta, nói thế thì nói làm gì? Mấu chốt là sở hữu đất đai lão phòng kìa, bọn hắn đúng là tinh ranh.” Tử Tình nói.
“Thế mà đại cha ngươi còn hằm hằm, làm như bọn họ chịu thiệt nhiều lắm ấy.” Thẩm thị nói.
Tử Tình nghe xong, suy nghĩ, người tinh ranh hơn vẫn là lão gia tử, tuy rằng về sau đại phòng (nhà con cả) nuôi, một năm chỉ có 3 lượng bạc, nhưng có thêm quà lễ của Tăng Thụy Tường và Tử Tình bọn họ, một năm cũng đủ bọn họ sống cuộc sống giàu có, huống chi hai năm sau Tử Thọ sẽ thành thân, quà lễ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tách ra khỏi Chu thị bọn họ, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, mấy nữ nhi ở cũng tiện. Đáng tiếc, lời này không thể nói ra trước mặt Tăng Thụy Tường.
“Quên đi, đại cha ngươi xây nhà xong, chỉ sợ không dư nhiều, Tử Toàn cũng lớn, tương lai vào huyện học, tiêu dùng lớn hơn nữa, là huynh đệ, ta bỏ chục lượng cũng không sao.” Tăng Thụy Tường nói.
Tử Tình nghĩ đến việc trước kia Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị làm, làm gì nhớ cảm tình huynh đệ, nhưng nếu Tử Tình nói ra, chỉ sợ Tăng Thụy Tường sẽ càng thương tâm hơn, mọi người lại tranh cãi ầm ĩ, dù sao bây giờ bọn họ chủ động phụng dưỡng lão nhân, nhà mình đỡ phiền toái hơn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, Tử Tình thầm nghĩ.
Tăng Thụy Tường đứng lên, định đi, kêu Lâm Khang Bình cũng hắn đến lão phòng, lão gia tử bọn họ còn đang chờ câu trả lời.
“Nương, nếu không thì Đoan Ngọ ăn tại đây đi? Ngươi cũng đừng làm mà mệt thân.”
“Thôi thôi, nhị ca nhị tẩu ngươi đã ở nhà, còn có Tiểu Kết giúp đỡ, đừng để các ngươi cũng ăn cơm không yên ổn. Đúng rồi, lần trước ngươi đưa tới mật ong ch

