“Tử Tình là trước khổ sau sướng, các ngươi là trước sướng sau khổ, ta thì chưa từng sướng bao giờ.” Tử Bình rất ít khi mở miệng, đột nhiên nói một câu này.
Hai tỷ muội Tú Anh cùng Văn Ngọc cũng không hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tử Bình, chẳng qua, nhìn cách ăn mặc là khuôn mặt cũng biết Tử Bình sống không được như ý.
“Không bằng chúng ta ca hát đi, lúc này có vườn lớn, có thể dùng sức hát, không ảnh hưởng tới người khác, hôm nay lại đầy đủ mọi người, ta còn muốn nghe bài hôm đó hát đấy.” Tử Tình nói.
Tú Anh Tú Thủy nghe xong lập tức hưởng ứng, nói: “Tốt, tốt, từ lúc đêm đó về sau, không có lúc nào như vậy nữa, đáng tiếc ta còn thường xuyên nhớ tới nó, nói sẽ không bao giờ có thể vui vẻ ca hát như vậy.”
“Vậy hôm nay ngươi muốn hát bao nhiêu thì hát, không bằng, chúng ta cũng làm một trận đấu, nhìn xem tiếng ca của ai dễ nghe nhất, vang dội nhất, còn nữa, ai sẽ biết ca nhiều nhất?” Tử Tình nói.
“Tốt, ai mà hát không nổi nữa, sẽ bị đào thải, bị bắt chui qua bàn, người cuối cùng thắng, không bằng cũng lấy một ít gì làm phần thưởng đi.” Thu Ngọc nói.
“Được, ta không ý kiến, đấu thì đấu, chúng ta tự lấy hầu bao của mình ra, ai đứng đầu thì chọn, tương lai thấy hầu bao này, coi như nhớ tới hôm nay, thế nào? Nhưng ai làm trọng tài?” Tú Thủy hỏi.
“Này thì dễ, để hai nha đầu của ta ở ngoài cửa nghe, xem ai hát hay nhất.” Tử Tình nói.
“Không được, không bằng để ta làm trọng tài đi, ta lớn tuổi nhất, lại đấu với các ngươi làm gì?” Hạ Ngọc nói.
“Ngươi hơn chúng ta được mấy tuổi chứ, mọi người mau lấy hầu bao ra, ta nhìn trúng của Tử Tình, tinh xảo hơn ta nhiều, còn có cái của Thu Ngọc tỷ nữa, cũng không sai.” Tú Thủy cười nói.
“Đúng vậy, mọi người đều chơi, chỉ mỗi mình ngươi là không, thấy thích hợp à? Ta nói trước, ai mà không chơi là coi chừng với ta.” Tú Anh nói.
Mấy người cởi hầu bao xuống, đặt trên bàn, Tử Tình dung mấy tờ giấy để xắp xếp thứ tự hát, Thu Ngọc bỗng nhiên nói: “Chết chết, ta là người bụ bự, làm sao có thể hát lớn được.”
“Ngươi nói ta mới nhớ, ta cũng hát không nỗi.” Tử Bình nói.
“Nãi nãi của chúng ta cũng không thể hát.” Tiểu Lam nói.
Mọi người nhìn Tử Tình, Tử Tình cười, mọi người nói: “Tốt lắm, ngươi không nói thì ta thấy bọn nha hoàn rất không thích hợp, đụng một chút mà sao nát được, thì ta là vì vậy, khó trách.”
“Vậy không thể so hát to, chúng ta so ai hát hay đi.” Tử Tình cười nói.
Tú Thủy là người hát đầu tiên, Tử Tình nghe khúc dân ca này, giống như kịch hát, rất có ý hàm xúc, một vòng, Tử Tình là người dầu tiên bị đào thải, kế tiếp là Hạ Ngọc, Tử Bình, cuối cùng tự nhiên là Thu Ngọc, nàng từ nhỏ đã yêu ca hát, giọng cũng hay, nếu để đến hiện đại, cố gắng cũng là một ca sĩ hát nhạc cổ có tiếng. Tiếng ca lẫn tiếng cười phiêu đãng ở Tình viên.
“Vừa rồi nói thế nào nhỉ, thua thì chui bàn, Tử Tình, xin lỗi hắc hắc, ta thật sự muốn nhìn ngươi chui qua bàn thế nào? Ngươi nói đi, lão công ngươi mà biết sẽ làm gì nhỉ?” Tú thủy cười giảo hoạt.
“Đừng mà, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ép người có thai đi làm động tác yêu cầu cao độ thế này ư? Không bằng ta mời các ngươi ăn cơm chiều, được không?” Tử Tình làm bộ đáng thương.
“Bàn nhà ngươi cao mà, bây giờ ngươi còn chưa lớn bụng, chúng ta cũng éo ngươi nhiều, cứ làm từ từ, vừa vặn để thưởng thức.” Tú Anh cười nói.
Đang giằng co, Thẩm thị, Tiêu thị cùng Hà thị tiến vào, nói: “Từ xa đã nghe thấy các ngươi ầm ĩ, may mà vườn lớn, bằng không, người ta sẽ cho rằng bên trong có một đám điên.”
“Hôm nay thật đúng là vui vẻ, đáng tiếc thời gian qua nhanh quá, chúng ta cũng nên giải tán thôi.” Tú Anh nói.
“Tiện nghi cho Tử Tình, cho ngươi nợ đấy.” Tú Thủy chỉ vào Tử Tình cười nói.
Thẩm thị vội hỏi nợ cái gì, vài người đều che miệng cười trộm.
Chương 194: Áo Len Được Xuất Bản
Tử Tình vốn định giữ tỷ muội Tú Anh ở một đêm, nhưng hai người không có thời gian, trong nhà đều có đứa nhỏ, Tử Tình đành phải chuẩn bị chút đồ ăn vặt quả vỏ cứng ít nước cho đứa nhỏ, Tú Thủy chọn một bộ đồ cũ của Tử Tình, áo bông có lông, dáng người hai người không kém nhau nhiều, Tử Tình thấy nàng thích, lại tặng một bộ đồ xuân thu, Tú Thủy ôm Tử Tình nói: “Tình Tình thật tốt bụng.”
Tử Tình thừa dịp nàng chọn quần áo, hỏi nàng vài năm nay thế nào, biết nàng đã ở riêng, có hai hài tử, cuộc sống trương đối khó khăn, Tử Tình lại tặng xấp vải bông cho nàng, mang về để đứa nhỏ làm một thân quần áo, Tử Tình bảo nàng thường xuyên đến đây chơi.
Tú Anh cùng Tử Tình quan hệ không giống Tú Thủy, liền không muốn quần áo, chỉ cần chút điểm tâm quả vỏ cứng ít nước.
Hai nàng vừa đi, Tiêu thị cùng Văn Ngọc cũng muốn đứng dậy cáo từ, Tử Tình đứng dậy tiễn, Thu Ngọc kề bên Tử Tình, nhỏ giọng nói: “Bộ quần áo kia của ngươi còn tốt như vậy, giống đồ mới, ngươi cũng cho nàng được, ta là cô cô ruột còn chưa dám mở miệng, nàng đã dám mở miệng, ngươi còn cho nàng cái gì trong bao nữa vậy?”
Tử Tình biết Thu Ngọc ghen tỵ, nhưng e ngại Thẩm thị ở đây, cũng không thể xin xỏ, vì thế cười nói: “Tú Thủy từ nhỏ đã chiếu cố ta, không ít lần lấy đồ cho ta ăn, còn nữa, mỗi lần trong túi nàng có tiền, luôn kéo ta đi mua đồ ăn.”
“Tú Thủy này, từ nhỏ có một tật xấu là muốn ăn ngon, người thì không xấu, nhưng đáng tiếc, trong lòng không có tính toán trước, cuộc sống nghe nói càng ngày càng đi xuống. Người nhà chồng cũng không phải dễ đối phó, huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng không ra mặt làm chỗ dựa, không biết từng ấy đồ cưới có cất nỗi không nữa? Được rồi, chúng ta còn phải đi thăm mẹ chồng nữa.” Tiêu thị nói.
Tử Tình nghe vậy, vội phân phó Tiểu Lam đi nhặt rổ trứng gà, hai cái bánh ngọt, còn có một tấm vải bông thích hợp cho bác chồng mặc, thêm 1 lượng bạc. Cùng trở về Tăng gia, để Tiêu thị cầm đi tặng cho bác chồng.
Buổi tối, trong nhà không có người ngoài, Tử Tình cùng Thẩm thị nằm trên giường nói chuyện, “Nương, bà sắp chúc thọ, ba cô cô phân chia thế nào? Ngày ấy bà không nói muốn để Quế Anh làm hầu bao, nó cũng rãnh mà?”
“Tiểu cô ngươi có cuộc sống tốt nhất, lúc này nàng phụ trách mua một bộ trang sức bằng vàng, làm sáu mươi hầu bao, nhị cô là quần áo, đại cô thì ít nhất, chỉ làm giày, chắc bọn ông ngươi lo lắng sợ đến lúc đó nàng không bỏ được tiền, chỉ làm cho đủ, cho nên, cho nàng một công việc tiết kiệm nhất. Ngày đó nghe các nàng thương lượng lúc đại cha ng


