Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7151)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ới rừng trúc, trong rừng trúc, măng mùa xuân đã có không ít, bên trong trúc uyển cũng chưa thu dọn, chỉ có gia cụ đơn giản. Lại đi qua cầu nổi, đến trung tâm đảo, lá sen đã mọc ra nhiều, vịt cùng ngỗng trắng đang chơi đùa trong nước.


Trở lại nhà giữa, vườn hoa trong viện cũng chưa sửa sang tốt, Lâm Khang Bình đã dẫn Lâm An bọn họ đào chút đỗ quyên, còn có không biết lấy từ nơi nào được mấy loại cúc, lúc này cũng đã nở. Tử Tình dẫn bọn hắn ngồi ở ngoài viện một hồi, bọn họ xem xong thư phòng cùng phòng ngủ, cũng thảo luận cách bài trí.


Thẩm Văn Ngọc nói muốn nhìn phòng Tử Tình ở, Tử Tình không thể cự tuyệt, đành phải dẫn bọn hắn vào nội viện, cũng là hoa cúc và hoa hồng đầy viện, còn có hoa lan cùng đỗ quyên, trong ao có cá nhỏ, trên bàn đá còn để điểm tâm mà Tử Tình ăn thừa, xích đu dưới cây hoa quế còn trải một lớp đệm, tiểu hài tử tò mò đều lên đó ngồi chơi.


Tất cả mọi người lại là một mảnh kinh ngạc: “Chắc nhà giàu ở cũng chỉ thế này.”


Nội viện đều là sàn gỗ, Tử Tình dẫn đầu, cởi giày ra, thay dép lê, trong phòng có trải thảm Ba Tư, phòng ngủ của Tử Tình còn có một tấm nữa, tên giá gỗ đều trưng bày các loại ngọc thạch đồ sứ, đáng tiếc 8 bình phong Tử Tình mà mới thêu được một bức, trên tháp quý phi còn trải một tấm da hổ, Tử Tình chưa kịp cất.


Chương 193: Tình Viên Có Khách Đến Chơi (2)


Thẩm Văn Ngọc không ngờ nhà của Tử Tình xa hoa thoải mái như thế, tán thưởng không thôi, nói: “Khó trách nương ta cùng các tẩu tử lại về khen dượng tìm được con rể có tiền, không ngờ muội phu xa hoa như thế. Trong chúng ta chỉ có ngươi gã được người tốt nhất, không biết Tú Anh cùng Tú Thủy thế nào nữa?”


Tử Tình nghe xong vội nói: “Chúng ta không tính là xa hoa đâu, chẳng qua là hơn người bình thường chút thôi. Nhà giàu chân chính thì đi vào mới biết được, chúng ta không so nỗi với bọn họ. Ngươi muốn thì ở đây, không bằng ngày mai ta tìm người đi đón Tú Anh cùng Tú Thủy đến, ta cũng vài năm không gặp các nàng, thật đúng là có chút nhớ nhung.”


“Tốt, ta cũng vài năm không gặp các nàng. Ta ở thêm một ngày cũng cũng không ngại.”


Mọi người lại ngồi một hồi, Tiểu Thanh Tiểu Lam rót trà, Tử Tình lấy ra đồ trang sức mua ở kinh thành, để các nàng mỗi người chọn một món, mọi người nói ít chuyện, rồi tan tác. Tử Tình đi nửa ngày có chút mệt mỏi, lười biếng, mời Hà thị ở đây cùng nàng một thời gian, Hà thị đáp ứng, Tử Tình phân phó Tiểu Thanh làm cơm canh, còn chưa kịp ăn thì tất cả nam nhân của Thẩm gia đến, Tử Tình bảo Lâm An dẫn đường, cũng may bọn họ chỉ tham quan một chút ngoại viện cùng nội viện, cũng ở bên trong cửa viện kiến thức một chút cái gì gọi là thảm Ba Tư, không có vào phòng ngủ của Tử Tình.


Cả nhà Thẩm Kiến Nhân cùng vợ chồng Thẩm Kiến Sơn Thẩm Kiến Thủy đều ở lại, Tử Tình biết Thẩm Kiến Nhân thường xuyên không có bên cạnh Hà thị, chỉ sợ Hà thị nhớ thương con trai, ăn cơm xong, nghỉ tạm một hồi, liền để Tiểu Thanh Tiểu Lam đỡ nàng, nói chuyện cũng mọi người, đánh vài vòng mạt chược, dứt khoát ở lại Tăng gia, một đêm không nói chuyện.


Sáng sớm hôm sau, đã hỏi được nơi ở của Tú Anh, Tú Thủy, Tử Tình phân phó Lâm An đi một chuyến. Sau lại hẹn Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc, Tử Bình các nàng đến, Tử Tình đem người đưa đến Tình viên, nhờ Lâm An đi đón Lí thị của nhà Vương Thiết Sơn đến nấu cơm.


Tú Thủy các nàng đến vào lúc sắp mười hai giờ, còn chưa vào cửa đã nghe Tú Thủy lớn giọng hô lớn: “Tình Tình, nghe nói ngươi nhớ ta, thành thân cũng không nói với ta một tiếng, nhớ cái gì mà nhớ, coi như ngươi có lương tâm, biết đến đón ta, nghe nói nhà ngươi rất lớn rất đẹp, mau để ta xem nhà ngươi có gì tốt nào? Thuận tiện nhìn xem có cái gì xinh đẹp để ta lấy đi không đã?”


Cho đến khi thấy Tử Tình đứng ở nhà giữa đón nàng, liền “Oa” một tiếng. Nói: “Tình Tình ngươi thật xa hoa, mặc quần áo đẹp vậy, ta cũng không biết làm bằng chất liệu gì?”


“Có là gì đâu, Tử Tình có rất nhiều quần áo xinh đẹp, nhiều bộ đẹp hơn đây nhiều. Ngươi chưa thấy lúc nàng thành thân đâu, chậc chậc, một bộ cũng tốn mấy chục lượng bạc.” Thu Ngọc nói.


“Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải cho ta một bộ. Ta cũng chưa mặc được quần áo nào đẹp như vậy, ta cũng muốn mặc về khoe khoang.” Tú Thủy nói.


Bởi vì đều là nử tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tú Anh cùng Tú Thủy tham quan phòng ở. Ăn cơm xong, Tử Tình chiêu đãi các nàng ngay tại nội viện, mọi người ngồi trên thảm, nói lên ít chuyện trước kia, nhất là Thu Ngọc nhắc tới lần đó nửa đêm ca hát và trộm cam nhà hàng xóm, mấy người nhớ tới đều nhịn không được mà cười to.


“Hồi nhỏ vẫn tốt hơn, không phải làm gì, mỗi ngày chỉ biết chơi, bây giờ thì chuyện gì cũng phải quan tâm, bận muốn chết.” Tú Thủy cầm lấy một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói.


“Đại tỷ, đó là do ngươi không làm thôi. Ta từ nhỏ đã quan tâm đến việc nhà, nuôi gà, trồng rau, còn trông đệ đệ muội muội nữa.” Tử Tình nói.


Tú Thủy nghe xong, đánh cho một cái, nói: “Lớn rồi, cái gì mà đại tỷ. Ta là cô ngươi, biết chưa?”


Tiểu thanh ở một bên sợ tới mức vội nói: “Vị cô nãi nãi này, ngài nói chuyện thì cứ nói chuyện, nwhng đừng động tay động chân, thân thể phu nhân vốn không tốt, cũng không thể bị ngã, nếu có sơ xuất gì, gia không giết chúng ta mới lạ.”


“Cái gì chứ? Ta cũng đậu làm gì ngươi, ngươi nhìn ngươi kìa, làm phu nhân đúng là khác, thành đồ sứ, đụng cái là vỡ, nếu vậy thì ngươi để trượng phu ngươi nâng niu trong lòng bàn tay là được. Người kia đâu? Biểu cô đến còn không nhanh ra đón?” Tú Thủy hỏi.


“Đi xa nhà rồi, không biết biểu cô đại nhân ngài đến, đành phải ủy khuất ngài rồi, mong ngài tha thứ, chờ tương lai hắn về sẽ lại mời ngài tới chơi.” Tử Tình nói xong đều nhịn không được mà cười, mọi người cũng cười vang.


“Nhớ lúc đó chúng ta ép hỏi Tử Tình, nói muốn gả dạng người gì, ép mãi Tử Tình mới nói một câu, phải gả cho người chỉ cưới mình ngươi, nhưng bây giờ nhìn nhà ngươi thế này, có tiền như vậy, hắn chỉ có thể cưới một mình ngươi sao?” Tú Anh hỏi.


“Ngươi chưa thấy qua trượng phu của Tử Tình đâu, đối xử cực kì tốt với nàng, thật sự là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, Tử Tình bị cảm lạnh, hơn nửa tháng đều do cháu rể của ta ôm Tử Tình hơn nửa tháng không ra khỏi phòng, các ngươi chưa thấy đâu, ngay cả nhị tẩu thấy đều bội phục. Còn cưới tiểu lão bà (thiếp, vợ bé) á, Tử Tình chỉ ho khan một cái, hắn đã hoảng không biết nên làm cái gì? Về phần chi phí Tử Tình ăn mặc, loại nào người ta cũng để ý tỉ mỉ, vừa mới thành thân đã mua hai nha hoàn hầu hạ, còn có hai gã sai vặt, gọi là đến. Người nhìn người ta mệnh tốt thế, cùng là nữ nhân, sao kém nhiều như vậy?” Thu Ngọc nói.


“Đó là phải rồi, Tình Tình của chúng ta kém à? Nói ra đều là ưu điểm, người xinh đẹp thì không cần ta nói, mấu chốt là có khả năng, đọc sách biết chữ, tính sổ nhanh, Tử Phú

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đại Chiến Lớp Học

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi mới thấy bầu không khí kỳ dị này là từ bạn thân của người yêu mà ra

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo