Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7048)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ọng, vốn nàng còn định nhờ Tăng Thụy Tường về nhà lấy bột mì để qua cửa này cơ.


“Nhị ca chắc là có nhỉ, ngươi không nể mặt muội thì cũng nể mặt cha mẹ, ngươi lấy bột mì ra đi, đỡ hơn chuyện chúng ta làm cha mẹ xấu mặt.” Xuân Ngọc nói. Lão gia tử cùng Điền thị cũng nhìn về phía hắn.


“Ngươi nếu lo lắng cha mẹ xấu mặt thì ngươi đã sớm nghĩ cách lấy bột mì rồi, mà không phải hôm nay đứng ở chỗ này chờ nhị ca giúp ngươi. Chỉ sợ ngươi đã sớm tính toàn trước nhỉ, đáng tiếc, lần này ngươi không thể như nguyện, nhà của ta không có xay bột mì, ngươi không nghĩ nhà ai có thể xay một trăm cân bột mì để trong nhà à?” Tăng Thụy Tường nói.


“Vậy nhà Tử Tình, chắc Tử Tình có chứ?” Xuân Ngọc còn không hết hy vọng. Lão gia tử cùng Điền thị lại nhìn về phía Tử Tình.


“Đại cô, thật ngượng ngùng, ta không thích ăn mỳ, mọi người cũng biết nhà ta không có ruộng cạn, không có việc gì thì mua bột mì làm gì?” Tử Tình nói.


“Đồ thì không chịu bỏ tiền ra mua, lại dẫn cả nhà đến ăn.” Chu thị nghe xong than thở nói.


“Vậy làm sao bây giờ? Bằng không thì cứ như vậy mà chưng đưa đi, ngươi đi tặng bánh của ngươi, ta cùng nhị tỷ tự tặng của chúng ta, chúng ta không muốn trộn lẫn với ngươi.” Thu Ngọc nói.


“Tốt lắm, người ta không cười đến rụng răng mới lạ.” Điền thị nói.


“Vậy nương nghĩ làm sao bây giờ?” Tăng Thụy Khánh hỏi.


“Có thể làm sao bây giờ? Tử Phúc, ngươi đến chỗ xay bột trong thôn xem có bột mì sẵn không? Nếu có thì đem lúa mạch đổi thử xem, không được thì đào mừng thọ đưa ít đi một chút.” Lão gia tử thở dài. Kỳ thực, lão gia tử rất muốn bảo Tăng Thụy Tường ra bạc để mua, đáng tiếc, Tăng Thụy Tường không mở miệng, hắn cũng không có cách nào há mồm, con đã không dễ nói như trước.


Tử Phúc nhanh chóng trở lại, nói có một chút, chắc được ba mươi cân. Lão gia tử nghĩ nghĩ nói: “Có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, không đủ thì làm ít đi một chút.”


“Để Đại Mao cùng Tam Mao khiêng lúa mạch đổi đi.” Thẩm thị nói, nàng không muốn bị người hiểu lầm, nói mình không mua nổi bột mì để chúc thọ, ai làm người đó chịu.


Lão gia tử cùng Điền thị mặt có thể nhăn đến nổi ra nước, đào mừng thọ được nấu chín, bánh làm tự bột nhà Xuân Ngọc nổi bật nhất, vàng không ra vàng đen không ra đen, khác hắn bánh tráng trẻo của Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc tự tìm người chịu trách nhiệm đi phát, nhà Xuân Ngọc là Đại Mao Tam Mao chịu trách nhiệm, bà nhà cùng đến từng nhà trong thôn đưa đào mừng thọ.


Mặt Chu thị, cười còn kém chút nữa là thành bông hoa, thầm nghĩ: “Ai bảo ngươi luôn luôn bất công, cuối cùng, người làm xấu mặt chính là nữ nhi ngươi thương yêu nhất.”


Đưa xong đào mừng thọ trở về, bọn Thu Ngọc đều đen mặt, chắc bị người trong thôn chê cười trêu ghẹo, lúc này, tam bà bà cùng mấy tỉ muội đi lại, nhìn Xuân Ngọc, lắc lắc đầu.


Đã đến giờ quỳ lạy, Điền thị một bộ đồ mới ngồi ở trước phòng, đáng tiếc, dấu giày dưới chân ra sau, còn cố tình dùng váy nhưng che không được, trên đầu cũng không nhiều trang sức, trừ bỏ cây hoa của Tử Tình thì là một cặp trâm của Thu Ngọc, Thu Ngọc thấy quá ít, có nên cắm thêm bông cúc đỏ thẫm mà Tử Tình tặng lên đầu Điền thị.


Cố tình muội muội của Điền thị đến trước một ngày, còn ngồi ở chỗ Thẩm thị đến trưa, Thẩm thị cũng tặng bà một bông cúc đỏ thẫm, lão thái thái hàng năm ở nông thôn, sao thấy được hoa giả đẹp như thế, trong lòng vui vẻ, còn không thừa cơ cắm lên đầu ư? Cho nên nhìn thấy Điền thị có hoa, liền hỏi: “Tỷ tỷ giống ta thế, cũng là Tử Tình đưa à?”


“À, ta cũng có một đôi, ta không biết hôm nay đệ muội đeo, không thì ta sẽ không đeo nó rồi. Ta cho rằng hôm nay đệ muội không đeo vàng cũng bạc chứ, sinh ba nữ nhi mà gì? Sao không làm nỗi một bộ trang sức?” Tam bà bà nói, trên đầu bà cũng cắm một đôi cúc hoa thật.


Trong lòng Tử Tình mừng thầm, hiệu quả này thật không ngờ tới, lúc mua thì chỉ cảm thấy người già trong nhà mang rất thích hợp. Bình thường các bà mang hoa giả quá xấu, cho nên, Tử Tình tặng các vị lão bà bà một đôi. Không ngờ, ai cũng mang cả.


Ánh mắt mọi người một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia, mọi người đều là thân thích hoặc hàng xóm mấy chục năm, đều biết Điền thị làm người thế nào, ai cũng cố nén cười, sắp nội thương mất.


Chương 196: Điền Thị Chúc Thọ (2)


Điền thị mặt thật sự là khó coi, vốn nói trước là Thu Ngọc sẽ tặng một bộ đồ trang sức bằng bạc, ai ngờ chỉ mua một trâm bạc cùng một đôi khuyên tai, kèm theo một cái nhẫn, lời hay ai cũng biết nói, chỉ đến khi lấy bạc mới đau lòng. Xem ra, ba nữ nhi này có Hạ Ngọc là nhất, không chiết khấu gì, làm một bộ quần áo bằng lụa, không biết mất bao nhiêu sức lực.


Trời, nếu biết thế này thì bà vừa khóc vừa nháo, con thứ hai còn không sớm đưa một bộ trang sức à, không vàng thì bạc hay ngọc cũng được. Nhìn xem vài tôn tử cháu gái tặng, cái nào không đáng giá ? Biết thế này thì tốt qua đã hò hét Tử Tình, trong lòng Điền thị không khỏi buồn bực vạn phần.


Nhưng, chẳng những lúc này, trong lòng Điền thị cũng không nỡ oán trách ba nữ nhi không tốt, vẫn nghĩ là cả nhà con trai thứ hai không phúc hậu, biết rõ bọn muội muội có điều kiện không tốt, chắc chắn không lấy ra được thứ gì ngon ngẽ, nhưng không mua cho bà một món đồ trang sức nào, rõ ràng không muốn cho bà một phần thể diện, muốn để mọi người chê cười. Trong lòng Điền thị thầm hận, khăn đều bị bà nhào nát.


“Nhị tỷ, không phải muội muội nói ngươi, nhưng hôm nay là ngày vui mà sao ba nữ nhi lại làm vậy? Dù có cắm trang sức thì cũng phải cắm những đồ do các nàng mua cho chứ. Suốt ngày chỉ thấy ngươi nghĩ về bọn họ, có gì thứ tốt ngươi không cho bọn họ đâu, đến lúc cần dùng, các nàng có làm gì ra hồn hả?” Muội muội của Điền thị nói.


“Đúng vậy, không phải tam tẩu nói ngươi, người nhìn ngươi đi, một đại thọ sáu mươi, trên đầu ít trang sức, cũng được, đóa hoa cúc mà cháu gái ngươi mua cũng mới đây thôi, nhưng ngươi nhìn giày dưới chân đi, không xứng với bộ quần áo này, sớm biết như thế, không bằng ngươi nói trước với Tử Tình, đứa nhỏ này rất thiện lượng, không chừng còn làm hết luôn ấy chứ.” Tam bà bà nói.


Điền thị đang tức giận Tăng Thụy Tường. Nghe muội muội của mình oán giận, không phải là tát vào mặt mình trước mặt mọi người à? Điền thị đang muốn phát tác, thì tam tẩu lại cho thêm một chưởng. Làm Điền thị một câu cũng nói không nên lời.


Cũng may Yến Nhân Đạt mở miệng .”Di nương cùng tam nương nói y như rằng chúng ta có bạc mà cố ý không dùng cho mẹ vợ ấy, chúng ta không giống như người tam trong nhà núi vàng núi bạc chất đống, mỗi ngày ăn hương uống lạt, lại không cho mẹ ruột của mình một đồng. Nhà của ta đã quét sạch kho rồi đấy, nhưng thật sự là không có gì, chúng ta cũng không thể đi trộm cắp, với lại, cũng không thể vì làm tiệc thọ cho nương mà chúng ta phải dắt nhau đi ăn xin, có phải khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Đã Là Thiên Thần

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Chị ơi anh yêu em

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Em sẽ chịu đau khổ một mình