Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7021)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ta sống hai ba năm, mạng của ngươi thật đúng là tốt, chó săn thỉ vận đi (chó săn được cứt, =.,= tục thế tời ơi).” Tỷ muội Quế Anh nghe xong, vẻ mặt hâm mộ, tròng mắt nhìn chằm chằm trên người Tử Tình.


“Lại nói bậy bạ gì đó, tết thì nói cho lịch sự tí chứ?” Hạ Ngọc nghe xong Thu liếc Ngọc một cái.


Tử Tình lấy bộ đồ mình may cho nhị cô ra. Mừng đến nỗi Hạ Ngọc sẽ thay ngay, Tử Tình ở phía sau kêu: “Nhị cô, đây là đồ ta làm cho ngươi.” Quế anh cùng Hoa Quế nhìn chằm chằm không nháy mắt.


Thu Ngọc ở một bên cũng hỏi: “Tử Tình, sao không làm cho tiểu cô một bộ? Tiểu cô cũng thích quần áo xinh đẹp. Sao trong mắt ngươi chỉ có nhị cô, không có tiểu cô?”


“Tiểu cô, quần áo ngươi làm tốt hơn ta mà, nhị cô bệnh mới khỏi, đại phu nói không được làm quá nhiều, ta mới làm quần áo mới cho.”


“Sao giống nhau được? Quần áo nhị cô là bằng lụa, ta làm gì có?”


“Nhưng nhị cô chỉ có một bộ quần áo mặc để đãi khách thôi, quần áo của ngươi nhiều. Đừng gạt ta, lúc thành thân ta đã thấy ngươi có mấy bộ bặng lụa.” Tử Tình cười nói.


Chờ Hạ Ngọc đổi xong bộ đồ mới đi ra, Tử Tình lại đem đôi trâm hoa cài cho nàng. Hạ Ngọc mới thu xếp pha trà, bỗng nghĩ đến, mặc đồ mới nấu cơm không tiện, muốn đổi áo khoác cũ, Tử Tình đem tạp dề đã chuẩn bị tốt cho nàng mang. Một bộ này, trong lòng Thu Ngọc càng chua.


Thu Ngọc lần đầu tiên đến, Hạ Ngọc mời mọi người tham quan nhà, đầu mùa đông năm ngoái có trồng hai mươi cây bưởi và cam trong sân, còn vây quanh một khối đất trồng rau, trong viện có một cái giếng, đây là hôm tân gia, Thẩm thị nói, sợ lỡ muội phu không ở nhà, Hạ Ngọc cũng không xách nỗi nước, Thẩm thị nói xong lại cho them 3 lượng để nàng thuê người đào giếng.


Thu Ngọc hỏi chi phí làm nhà, nói: “Khi nào ta mới ở được căn nhà thế này đây nhỉ. Ngươi nói đi, cùng là tỷ muội, vì sao nhị tẩu chỉ thương ngươi?”


“Bây giờ mà nghĩ, có thể là trước kia ta giúp nàng chăm sóc mấy đứa nhỏ, khi đó nhị tẩu rất gian khổ, một nữ nhân ôm một đống đứa nhỏ, còn hầu hạ cha mẹ, hai ta ở nhà đâu phải làm việc, sức khỏe ta lại không tốt, ngươi còn lười hơn ta nữa. Nhị tẩu là người nhớ tình xưa.” Hạ Ngọc thở dài.


“Ai nào ngờ mới ở riêng, nàng liền phát đạt đâu.” Thu Ngọc còn chưa nói xong, xe ngựa đã đến cổng. Lúc đó Tử Tình đang cùng Tử nhi nhặt rau ở phòng trong.


Tử Phúc bọn họ vào cửa không một lúc, Hạ Ngọc có khách đến, năm nay là nàng đãi khách, đều là người Chu gia, Tử Tình không quen, nên dứt khoát ở phía sau hành lang giúp đỡ làm ít việc, chỉ chốc lát, Hạ Ngọc tiến vào, đẩy Tử Tình ra, nói: “Dượng ngươi đều chuẩn bị hết rồi, mau đi ra ăn chút điểm tâm, đừng làm dơ quần áo.”


Tử Tình đành phải đi rửa tay, đột nhiên trong phòng đi ra một thiếu nữ đẹp như tiên, đưa tới nhiều ánh mắt ngạc nhiên, Hạ Ngọc vội giải thích nói là cháu ngoại nhà mẹ đẻ. Lâm Khang Bình múc nước cho nàng, lại giúp nàng xăn ống tay áo, lộ ra vòng tay vàng chói lọi, lúc này, Tử Phúc đi tới, nhỏ giọng: “Thấy Quế Anh nhìn chằm chằm các ngươi, lát nữa nhớ cẩn thận.”


Tử Tình dẫn Tử Vũ dạo một vòng ở trong viện, liền tới cơm trưa, bởi vì người nhiều lắm, hai bàn, nam nữ ăn riêng, Tử Tình mang theo Tử Vũ ngồi bên cạnh tiểu cô. Cách Quế Anh vài ghế, một bữa cơm bình an vô sự.


Nguyên bản Tử Tình muốn cáo từ về nhà, Hạ Ngọc lại giữ lại, cũng để Tử Phúc dẫn mọi người đến từ đường giúp vui. Cũng cho người trong thôn trông thấy đối tượng Tử Tình đính hôn, nhìn xem còn có ai dám nói gì nữa. bọn Đại Mao nhanh như chớp không thấy đâu, bọn Lâm Khang Bình Tử Phúc cùng nhau vui đùa ầm ĩ, Tử Tình dẫn Tử Vũ vào nhà, trong phòng Thu Ngọc ôm Mộc Mộc ngồi quanh đống lửa, đang cùng Hạ Ngọc nói chút chuyện nhà.


Tử Tình ngồi xuống bên cạnh, vừa pha ly nước trà. Quế Anh tức giận vào được, ngồi sát Tử Tình, Hạ Ngọc hỏi vì sao nàng tức giận, nàng không trả lời, cầm cái ấm nước định pha, nhưng đánh nghiêng nó, một siêu nước nóng đổ hết vào giày Tử Tình.


Chỉ nghe Tử Tình hét thảm một tiếng, Tử Vũ khóc chạy đi gọi người. Hạ Ngọc bước lên phía trước cởi giày cho Tử Tính. Đang định cởi tất, lúc này, Lâm Khang Bình vọt vào. Một phen ôm lấy Tử Tình, tìm căn phòng, đem cửa đóng lại, dè dặt cẩn trọng cởi tất của Tử Tình ra, da chân đỏ bừng đỏ bừng, nổi lên một tầng bọt nước lớn lớn nhỏ nhỏ, Tử Tình đau đến nỗi rơi nước mắt.


Hạ Ngọc thấy, đi ra ngoài nói là tìm ít thuốc mỡ để bôi, Thu Ngọc tiến vào nhìn nhìn, nói: “May là có mang tất, bằng không còn không bị nóng chín mới lạ? Ta mắng Quế Anh rồi, nàng chỉ khóc, nói là không cố ý.”


Tử Tình thấy sắc mặt Lâm Khang Bình rất khó xem, liền kéo kéo tay áo của hắn, vừa muốn mở miệng. Lúc này, Tử Phúc bọn họ biết được tin tức cũng vọt vào đến, hỏi; “Sao rồi, để ta nhìn xem.” Xem xong liền oán trách: “Bảo ngươi phải cẩn thận rồi, ngươi vẫn không tránh thoát.”


Rồi, Tử Phúc bọn họ cũng không có hưng trí nữa, nhưng cũng không thể để nhị cô xấu hổ mà rời đi, nên ăn lung tung cơm chiều cho qua chuyện.


Ngày kế về nhà, Lâm Khang Bình mặt trầm xuống, kéo nhà mình bước đi, tiện thể mang theo Thu Ngọc cùng đứa nhỏ, mặc kệ nhà Đại Mao. Đến lão phòng, Thu Ngọc muốn khuyên nhủ Lâm Khang Bình, lại không tiện mở miệng, lặng lẽ nói cùng Điền thị, Điền thị nghe xong, nói với Lâm Khang Bình: “Quế anh nói nàng không cố ý, Khang Bình, ngươi đừng so đo nữa, lát về ta sẽ mắng nàng, tiểu dượng ngươi còn đang đi bộ, ngươi đi đón đi.”


“Bà, ta phải đi mua thuốc bôi cho Tử Tình, không rãnh, Tử Tình còn đang chờ trên xe.” Nói xong cũng không thèm nhìn, bước đi. Điền thị tức giận cắn răng.


Trở về trong nhà, Thẩm thị thấy đau lòng, mắng: “Cả nhà đó đều là bạch nhãn lang, không ai tốt lành cả.”


“Đều tại ta, là ta không chiếu cố tốt cho Tình nhi, nếu không sợ nhị cô bọn họ khó chịu, ta đã đem ấm nước sôi đổ vào giày nàng, cho nàng biết mùi. Ta thật sự không ngờ nàng sẽ giận chó đánh mèo, nên trách ta, ta cứ cho rằng nàng là nữ hài, sẽ không độc ác như vậy.”


Tử Tình nghe xong lời này, liền hỏi trước đó xảy ra cái gì.


Nguyên lai Tử Tình dẫn Tử Vũ đi rồi, Quế Anh liền cố ý đi tới đi lui bên cạnh Lâm Khang Bình, nghe Thu Ngọc nói, nàng có chút động tâm, nguyên bản nàng lớn hơn Tử Tình một tuổi, cũng vào tuổi làm mai, hiểu chuyện nam nữ. Ngày ấy nghe cha mẹ nàng dạy Đại Mao tính kế Tử Tình, biết một nữ bị nam nhân nhìn hoặc sờ soạng sẽ cưới nàng, nên động tâm tư này. Nhưng nàng tới lui trước mặt Lâm Khang Bình nửa ngày, thấy Lâm Khang Bình chẳng thèm liếc một cái, vẫn nói giỡn cùng Tử Phúc, suy nghĩ một chút, chỉ phải tới gần Lâm Khang Bình, một mặt ủy khuất, thấp giọng nói: ” Vì sao ngươi sờ ta mông?”


Lâm Khang Bình đầu tiên là ngạc nhiên, chờ phản ứng được mới hỏi ngược lại: “Ai sờ mông ngươi? Ở trong lòng ta, toàn thân ngươi còn không bằng một ngón chân của Tử T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu – Phần 5

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau