“Sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm, bây giờ thanh danh của nữ nhi đã hỏng rồi, có ích lợi gì nữa?” Tử Tình nghĩ tới việc này vẫn có chút nản lòng, sợ tương lai sẽ ảnh hưởng đến con mình.
“Nói đến chuyện này, chúng ta thật đúng là phải nên cảm ơn các đường thúc đường thẩm và Tam bà bà của con, bọn họ luôn luôn giúp đỡ ngươi bác bỏ tin đồn, vì thế không ít lần tranh cãi cùng người khác. Còn con trai nhà lí chính nữa, cũng luôn luôn nói giúp với ngươi, và nhiều gia đình cảm ơn cha ngươi dạy học, cũng giúp đỡ nói, lời đồn này mới không bị lan tràn, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Ngày ấy lí chính cùng người kia tới cửa cầu hôn là có tâm tư khác, nên nói quá lên, lúc về con trai lí chính cùng cha hắn ầm ĩ một trận, lí chính mới ra mặt bình ổn việc này, nói cha ngươi là tú tài, vì đứa nhỏ thôn làng mới mở học đường, vài đứa nhỏ trong nhà cũng đều là người trong sạch, nhiều năm như vậy mọi người đều biết thế nào, về sau trong thôn không ai được nói việc này nữa.”
“Thế bọn đại cô vào bằng cách nào?” Tử Tình hỏi.
“Sau này, đại cô bọn họ cùng tới với ông bà nội con, cha con không cho bọn họ vào cổng, ông con thì khuyên, nói cái gì mà bọn họ biết sai rồi, đều là người nhà, xương đánh gãy còn lành được, sao có thể nói đoạn giao là đoạn giao, huống chi Đại Mao quỳ nửa ngày, người trong thôn cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cứ để việc lớn hóa nhỏ. Ta không muốn, nhưng là tết, để Đại Mao quỳ gối ở cổng nhà chúng mình lâu thì không được. nếu không để bọn họ vào, đại cô của con cũng muốn quỳ xuống thì thôn nhân thấy lại đồn thành gì nữa.”
“Ta còn biết vì sao hôm nay Đại Mao đến sớm rồi, nghe Nhị Mao nói, trước tết không biết Đại Mao bị người nào đánh cho một trận, trên người còn tím tái, ngủ đau rên hừ hừ, đáng lắm, còn nữa, hắn bị chặt một ngón tay.” Tử Hỉ cười hì hì.
“Việc này nói cũng lạ, đại cô ngươi còn tưởng rằng chúng ta tìm người đi đánh Đại Mao, oán trách chúng ta ác độc, lúc đó cha ngươi bảo, nếu chúng ta muốn động thủ đã sớm động thủ rồi, sao có thể đợi mấy tháng sau được, hỏi Đại Mao cho rõ ràng nhưng Đại Mao chết sống không nói, chỉ nói là không biết. A di đà phật, cuối cùng cũng nhận quả thế báo .” Thẩm thị nói xong, đột nhiên nghĩ tới gì đó, trước tết, không phải Lâm Khang Bình trở về sao? Thẩm thị thâm ý nhìn Lâm Khang Bình.
Tử Tình cũng đột nhiên nhớ tới ngày ấy nói với Lâm Khang Bình chuyện Đại Mao xong, quả thật Lâm Khang Bình đi ra ngoài nửa ngày, hơn nữa, lúc đó, Tử Phúc còn không ngừng nhìn ngoài cửa, sau khi trở về, Tử Tình thấy trên chân Lâm Khang Bình đầy nước bùn, nghĩ đến đây, Tử Tình cũng nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cười nói: “Các ngươi nhìn ta làm gì? Nếu Tử Tình không cản, ta cũng đã đánh hắn rồi. Yên tâm, ta sẽ không chọc phiền toái cho cha mẹ, chỉ cần về sau hắn an phận thủ thường (bằng long với số phận, sống cuộc sống của mình), đừng trêu chọc Tình nhi nữa, ta sẽ tạm tha hắn, bằng không, ta cũng muốn lấy hắn để luyện thân thủ (luyện võ).”
Tử Tình nghe ý của hắn, tám phần là hắn giáo huấn Đại Mao rồi, Thẩm thị cũng hiểu, cười cười, vui vẻ nói: “Lời này đừng nói ra ngoài kẻo phiền.”
Nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đến Kiều thôn, Thẩm thị để cả nhà sớm đi nghỉ, Hạ Ngọc mời Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đến, Thẩm thị không thể không để Tử Tình đi, ai ngờ Tử Tình còn phải chịu thương lần nữa.
Chương 136: Tử Tình Bị Thương
Sáng sớm mùng ba, Thẩm thị chuẩn bị những thứ tặng cho Thu Ngọc, lại phân phó Khang Bình coi chừng Tử Tình cho tốt, mới để bọn họ ra cổng. Đến lão phòng đón người trước, Điền thị thấy Tử Tình thì tức giận, liếc mắt một cái, nhịn một hồi vẫn hỏi: “Tử Tình, hôm qua sao ngươi không cho bọn Quế Anh bông tai, còn có nhẫn, khuyên tai, chỉ sợ trị giá không ít tiền bạc nhỉ, sao lại tùy tùy tiện tiện cho người ngoài? Có gì đó lại không tặng cho người nhà, ngươi không biết ai xa ai gần à?”
“Nhưng trước kia ta ăn không đủ no cơm, Tú Thủy cô cô luôn cho ta bánh nướng ăn, mua cho ta nhiều thứ. Ai thiệt tình với ta ta biết.” Tử Tình vừa nói, Điền thị không thích nghe, nhìn Lâm Khang Bình đứng một bên, ngứa mắt, húc đầu hỏi: “Khang Bình, có phải ngươi đánh Đại Mao không? Ngươi cũng quá ngoan độc, cư nhiên dám chặt ngón tay hắn, đồ dã man.”
“Bà, lúc ta đính hôn mới gặp sơ qua Đại Mao, bây giờ còn nhớ không nổi hắn thế nào, vì sao ta lại đánh hắn? Ta còn không biết nhà đại cô ở chỗ nào nữa? Hắn làm ra chuyện gì đáng đánh à? Vì sao bị cắt ngón tay? Chẳng lẽ là đụng vào thứ gì không nên đụng? Cái này thì không trách người khác được, hắn đó, nếu không nhớ, chỉ sợ tương lai cả bàn đều thì chặt cũng nên.” Lâm Khang Bình chậm rì rì nói.
Sắc mặt Điền thị thay đổi, định nói gì, nhưng nghĩ là tết, nên thôi, giục mọi người đi nhanh.
Lúc này có Chu Thiên Thanh dẫn đường, nói có thể đi từ đường nhỏ vòng qua cầu độc mộc kia, như vậy vẫn đi gần hơn là vòng qua An Châu. Lâm Khang Bình vội vàng đánh xe ngựa, người nhiều, căn bản chất không hết, đành phải đưa một chuyến nữ oa cùng tiểu hài tử trước, cả nhà Thu Ngọc thấy có sẵn xe ngựa, cũng đi theo, nói muốn nhìn nhà mới của Hạ Ngọc.
Lâm Khang Bình thấy mọi người ngồi yên trên xe, mới đem Tử Tình cùng Tử Vũ ôm lên xe ngựa. Nhị dượng Chu Thiên Thanh cùng Lâm Khang Bình ngồi ở ngoài thùng xe, một cái đánh xe, một cái chỉ đường. Tam dượng Chú Vân Giang dẫn vài nam tử lớn hơn một chút, từ từ đi phía sau, chờ xe ngựa quay đầu sẽ tới đón. Tử Tình nhìn lướt qua Đại Mao, trừ bỏ ngón tay, không thấy bị tổn thương gì khác, nhưng đi hình như có chút khập khễnh.
Trong xe có tỷ muội Quế Anh, Tử Tình không nói nhiều lời, đến Kiều thôn, Tử Tình nhìn thấy nhị cô vẫn kiễng chân đứng ngóng ở đầu thôn. Vẫn mặc bộ áo bông đỏ của mấy năm trước. Hạ Ngọc thấy Lâm Khang Bình ôm Tử Tình xuống dưới, cười nói: “Người đã xinh đẹp, mặc quần áo này liền đẹp hơn .” Lại nói với Lâm Khang Bình: “Khang Bình, ngươi thật cao, lại cao them nữa à, cao hơn dượng ngươi một cái đầu rồi.”
Tử Tình cười nói: “Nhị cô, ngươi cũng có quần áo xinh đẹp, đừng có gấp.”
Vào cổng, Lâm Khang Bình chuyển đồ xuống. Hạ Ngọc thấy có thịt heo thịt dê, còn có quả vỏ cứng ít nước, điểm tâm, vội nói: “Lại để nhị tẩu tiêu pha rồi.”
“Nhị tẩu thương ngươi mà.” Thu Ngọc có chút chua chát.
Lâm Khang Bình dặn dò Tử Tình không cần tùy tiện ra ngoài, rồi mới đánh xe đi tiếp bọn người kia.
Thu Ngọc thấy nói: “Lâm tiểu tử đối với ngươi thật không sai, vừa săn sóc vừa tiêu tiền mua này nọ, nghe bà ngươi nói, quà tặng lễ kéo cả nửa thùng xe, đều là thứ tốt, bà ngươi nói thấy bao nhiều thứ mới lạ, cứ đừng nói là ăn. Cặp trâm cài ngươi mới đổi là hắn mua à, rất đẹp, vừa thấy là biết đáng giá hơn cái trước. Một bộ ngươi mặc đã đủ chúng


