Tăng Thụy Tường ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Tử Tình một cái, nói: “Con thì biết cái gì, vật liệu tốt thì cũng phải tìm tay nghề tốt mới tạo ra được thứ tốt, tương lai lưu truyền từ đời này sang đời khác mới là chính, để Tiểu Tam luyện tập không phải là làm hỏng à.”
Mọi người nghe xong, nhanh chụp lấy tảng đá mà mình đã chọn trước, Tử Vũ thì nhờ Thẩm thị cất đi. Tử Thọ đợi nửa ngày, không có người đưa lên cửa, nói: “Không có người khắc thì ta khắc cho ta trước. Về sau các ngươi mà tìm ta cũng không khắc đâu.”
Trong tay Tử Tình cũng còn 3 khối, chọn một khối tối màu nhất, đưa qua, nói: “Khắc cho tỷ tỷ trước nhứ? Lấy khối này mà luyện tập, khắc cho Khang Bình đi, hắn luôn ra ngoài, cần dùng.”
Tử Phúc nói: “Tình nhi, đại ca thấy ngươi không có việc gì làm thì nên đi dạo phố đi, chắc còn có thể nhặt được thứ tốt. Vận cứt chó quá tốt (với người trung quốc thì cứt chó là vận may), lần sau đại ca đi cùng ngươi.” Thẩm thị đang ngồi bên cạnh hắn may giày, tiện tay gõ đầu hắn một cái.
Nhiều ngày qua, mỗi ngày lão gia tử cùng Điền thị đều đi lại ăn cơm, chơi vui vẻ, nhanh chóng liền đến ba mươi, Điền thị thấy Lâm Khang Bình ở lại Tăng gia mừng năm mới, có chút không thích, nhưng dù sao đây không phải nhà của bà, than thở vài câu cũng thôi. Chuyện Đại Mao làm mới qua có chút thời gian, trong lòng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn tức giận, Điền thị cũng không dám quậy phá hung hăng, hơn nữa Lâm Khang Bình kéo về quà tặng tết, tài lực này thì Đại Mao có cởi giày cũng đuổi không kịp.
Chờ nam tử trong nhà đi tế bái trở về, Tử Phúc liền dẫn cả nhà dán câu đối, treo đèn lồng, Lâm Khang Bình rất vui vẻ. Tử Tình giúp đỡ mẫu thân chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì năm nay có Lâm Khang Bình ở, Thẩm thị làm cơm tất niên cực kì tỉ mỉ, phong phú, Lâm Khang Bình chế biến sơ cá muối hải sâm, để Thẩm thị chưng lâu trong canh gà, hải sâm thái nhỏ sao với hành phi, mực bằm thịt heo, trên bàn cơm có hơn bốn món đồ biển, trừ canh gà, còn có một con bạch trảm kê,.
Lão gia tử ăn rất vui vẻ, nói cho tới bây giờ chưa ăn được thứ này. Điền thị nghe xong cũng cười: “Thương xuyên đến đây chỉ cảm thấy có bánh canh thịt uống là đủ rồi, hôm nay mới biết thế nào là canh ngon. Cũng nhờ phúc của cháu rể cả.”
Lão gia tử ăn uống no đủ, muốn chơi vài vòng mạt chược, bởi vì là mừng năm mới, lớn nhỏ đều muốn, ai cũng chen lên ngồi bàn cướp vị trí, không ai nhường ai, cuối cùng lão gia tử lên tiếng, trừ hắn ra, ba vị trí khác phải bốc thăm. Tử Tình thấy vừa vặn có 8 người, liền đem mạt chược bằng lim ra, Tử Hỉ cao hứng nhảy lên ôm Tử Tình: “Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi.”
Vì thế, ở trong sảnh đường mở hai bàn mạt chược, bốn phía đều có đèn đuốc, sáng ngời như ban ngày, Điền thị cùng Thẩm thị xem náo nhiệt, Thẩm thị lấy cam ra để cả nhà giải khát, cũng giải rượu. Điền thị thấy vậy, khuôn mặt cũng có một tia tươi cười: “Thật sự là náo nhiệt chưa từng có, lão gia tử vui mừng thật.”
Đến mười một giờ, lão gia tử mới thu dọn muốn về. Lâm Khang Bình nói: “Còn có pháo hoa mang từ kinh thành về chưa kịp đốt nữa, ông bà xem đã rồi hẵng đi.” Nói xong liền lấy vài hộp giấy từ kho ra, Tử Hỉ la hét muốn đích thân đốt lửa, Lâm Khang Bình nghe hắn.
Dưới pháo hoa lộng lẫy, Tử Tình thấy cả nhà đều ngửa đầu nhìn, trên mặt đầy hạnh phúc, giờ khắc này, trong lòng Tử Tình tràn ngập nhớ nhung và cảm kích, nhớ nhung người thân kiếp trước, cảm kích người nhà này cho mình an bình, và chờ đợi cho tương lại, huống chi bên cạnh mình còn có người bảo vệ.
Chương 135: Đại Mao Quỳ Xuống
Mồng một đầu năm, Lâm Khang Bình cũng thay một bộ đồ mới, áo kép màu tím, áo khoác đỏ bằng lụa, cùng Tử Tình dập đầu Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, Thẩm thị cũng đưa hồng bao cho hắn, Lâm Khang Bình dập đầu thêm ba cái, nói: “Tết này là cái tết vui vẻ nhất, ấm áp nhất của ta từ trước đến giờ, cảm ơn cha mẹ chấp nhận ta, các ngươi không chỉ đem Tình nhi giao cho ta, còn cho ta một mái nhà, ta nhất định sẽ quý trọng tình thân này.”
Thẩm thị nghe xong, thổn thức, vội nâng Lâm Khang Bình lên, nói: “Đứa nhỏ, sau này ngươi cũng là con của chúng ta, chúng ta chính là người nhà của ngươi, giờ ngươi đi theo Tử Phúc bọn họ thăm họ hàng đi.”
Lâm Khang Bình rất cảm động đến đỏ mắt, Tử Phúc cùng Tử Lộc còn bắt hắn gọi là ca ca, Lâm Khang Bình có chút ngượng ngùng kêu tiếng ca ca, Tử Tình đuổi theo Tử Phúc, Tử Lộc nói: “Gọi ca ca rồi thì phải cho tiền mừng tuổi, không được keo kiệt đâu.”
“Muội muội này, chưa gả đã nói giúp người ngoài rồi, đúng mà uổng công thương nàng mười mấy năm mà, có phải không, tiểu nhị?” Tử Phúc nháy mắt với Tử Lộc.
“Đúng đấy, còn ta, lần tới không bao giờ đi bắt chim bìm bịp nữa, cũng không biết là ai suốt ngày lôi kéo ta nói: ‘nhị ca, ta muốn ăn bìm bịp.’” Tử Lộc cũng học bộ dáng Tử Tình nũng nịu yếu ớt, Tử Lộc, Tử Hỉ cùng Tử Vũ đều giễu cợt.
Lâm Khang Bình giữ chặt lại Tử Tình đang chạy đòi đánh hai ca ca, Tử Tình mặc quần áo in cánh hoa đào màu hồng, cổ áo cổ tay áo đều có long thỏ trắng, rất động lòng người, Lâm Khang Bình tháo bươm bướm trên đầu nàng xuống, thay thành một đôi phỉ thúy có gắn bông hoa được chế tác từ sợi vàng mỏng, còn đẹp hơn đôi bươm bướm kia.
Vốn Tử Tình định gắm bươm bướm lên cho Tử Vũ, Thẩm thị không cho, nói với Tử Tình: “Tình nhi, đồ trang sức đính hôn sao có thể tùy tiện tặng người khác? Cẩn thận Khang Bình biết lại tức giận, bé gái thì mang đóa hoa là tốt rồi.” Tử Vũ nghe xong, chu miệng nhỏ.
Cả nhà ăn mặc chỉnh tề đi lão phòng, dập đầu lão gia tử cùng Điền thị. Điền thị thấy ba mẹ con Thẩm thị mẹ ai cũng có long thỏ, chỉ mỗi bà không có, Thẩm thị biết được tâm tư của bà, nên nói: “Nương. Đây là quà Khang Bình đưa. Khi đó đã đem quần áo của ngài cho ngài rồi, cho nên không khâu được. Bây giờ còn ít lông thỏ, để Hạ Ngọc dùng, Tử Tình làm cho nhị cô của nó một bộ váy mới. Nói năm cũ thấy áo bông của nhị cô đều bung sợi cả rồi, ngày mai Hạ Ngọc đến sẽ tặng.”
Điền thị vừa nghe, đành phải thôi. Dù sao là cho nữ nhi mình. Nghĩ như vậy, lại thay khuôn mặt tươi cười, nhìn Lâm Khang Bình và Tử Tình mang bộ đồ mới bằng lụa đứng trước mặt. Không thể không nói, Lâm Khang Bình mạnh hơn Đại Mao nhiều, vô luận là diện mạo, khí thế, vóc người, đương nhiên quan trọng nhất là tài lực, Đại Mao kém rất nhiều, nhưng dù sao Đại Mao có gia thế trong sạch, tốt xấu gì cũng đọc sách mấy năm. Nghĩ vậy, Điền thị lại xụ mặt.
Năm nay Tiêu gia toàn tụ cùng nhau. Qua tiết nguyên tiêu, bác chồng sẽ đến nhà người con gái thứu hai của bà ở, về sau muốn gặp cũng khó. Tử Tình dẫn Lâm Khang Bình đi qua dập đầu, tặng lão thái thái một hồng bao, bên trong có ngũ lượng bạc vụn, lão thái thái vuốt hồng bao, cảm đ

