Công tử nhà ta là hồ ly - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Công tử nhà ta là hồ ly (xem 2730)

Công tử nhà ta là hồ ly

mắt . Nàng không khỏi hoa mắt chóng mặt . Hoảng hốt , giống như vị mật ngọt tiến vào trong lòng nàng.


Ăn xong một bữa cơm , Thư Kỳ cùng Triệu Hàm Chi nói chuyện linh tinh với nhau vì lúc đó hắn có hiểu biết,


Hoá ra Triệu Hàm Chi chính là thầy thuốc của Thuật Thiện Đường , phụ thân hắn cũng là cấp dưới của cha Cố Viễn. Triệu Hàm Chi từ nhỏ đối với đao kiếm không có hứng thú , lại thích nghiên cứu y thuật , bình thường trừ những lúc xem vết thương của huynh đệ còn không thì nhốt chính mình trong phòng trêu ghẹo thuốc.


Triệu Hàm Chi cùng Cố Viễn hai người xấp xỉ tuổi , lại cùng nhau lớn lên , tình cảm vốn thân thiết . Nhưng Cố Viễn phải kế thừa sản nghiệp của gia đình trở thành người đứng đầu , Hàm Chi tự giác thấy địa vị cách xa , đối với Cố Viễn có phần thiếu thân cận , xem hắn nắm quyền , quyền sinh sát trong tay sau khi quyết đoán , ngược lại bắt đầu kiêng dè hắn.


Thất Chế Tuyết Mật chính là vị thuốc hắn thu thập hoa mẫu đơn , hoa hồng , cây hoa nhài , bách hợp , hoa sen , cây hoa cúc , mật hoa Thiên Sơn Tuyết Liên điều chế mà thành , ngâm trong ba năm có thể vừa dùng ăn. Ánh sáng lóng lánh hiện ra , hình dạng như tơ trắng mịn , đưa vào miệng , ngọt mà không ngấy , còn có một cỗ mùi thơm ngát , dưỡng da tốt. Bởi vì Thiên Sơn Tuyết Liên cực kỳ quý báu , cho nên Thất Chế Tuyết Mật cũng rất khó chế.


Thế Nhưng 4 năm trước trong một lần Cố Viễn đi xa . mang về một ít Tuyết Liên cho hắn . Hắn liền làm thành một ít Tuyết Mật. Sau thời điểm hắn vì cứu một nữ sát thủ bị thương trên mặt , dùng hơn một phân nửa bôi thuốc vào mặt , hiểu quả tốt lắm , da thịt trơn bóng như ngọc , không hề có tỳ vết. Nữ tử hoá ra là mỹ nhân. Từ lần ý về sau nữ tử quấn quýt lấy hắn , thề sống thề chết đi theo hắn báo đáp ân tình . Đáng tiếc thần nữ có tâm giúp đỡ, Vương vô tình ( Vương là Vua ) . Làm cho hắn rất là phiền não.


Thư Kỳ thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Triệu Hàm Chi , suy nghĩ người này thoạt nhìn thành thật trung hậu , thật không giống tên mọt sách, không giống tính cách thâm trầm của Cố Viễn , làm việc quyết đoán , từng trải đời . Vì thế nhỏ giọng :” Hàm Chi huynh . Ngô Tịch có bị xử tử không?”


Triệu Hàm Chi nghe , trong lòng kinh hãi :” Công tử ra lệnh ai dám không nghe.”


Thư Kỳ sắc mặt trầm xuống , nói :” Ta nghĩ đến ngươi cùng hắn có chút bất đồng.”


Triệu Hàm Chi không lên tiếng , như con mãnh uống một ngụm rượu.


Một lúc sau hai người đều im lặng.


Chương 17


Đợi cơm ăn đã no , cũng là lúc đến giữa trưa.


Tiết Hoài Phong cùng Triệu Hàm Chi bốn người lên xe ngựa. Thư Kỳ lại phát hiện tên mã phu kia không phải Vân Phi ( mã phu : người lái xe ngựa). Nàng cũng không để ý , nghĩ thầm , chắc hắn đã quay về hiện đại , thế nhưng rõ ràng nói muốn đưa nàng đến Thành Kiến Khang , nhưng cũng không cùng chính mình đưa đi , thật là không có chút nhân tình.


Từ khi chuyện Ngô Tịch phát sinh cho tới nay , Thư Kỳ cho rằng nói bất đồng không cần bàn bạc ý kiến , cho nên không hề để ý tới Cố Viễn.


Suốt một con đường cùng Tạ Thanh Ca ngẫu nhiên tán gẫu vài câu đối thoại.


Cố Viễn cũng không trả lời , trên mặt không có chút biểu tình , nhắm mắt nghỉ ngơi .Nhưng Thư Kỳ lờ mờ cảm thấy được tự hắn đón nhận bồ câu đưa tin sau đó vẻ mặt liền chứa một tia tối tăm.


” Công tử , tối nay sợ là chúng ta phải tá túc ở ngoài.” Tuyết Tình lo lắng nói.


Thư Kỳ hướng ra xe trông trộm , mặt trời lặn , xa xa không trung có một rặng mây đỏ chói mắt.


Ăn ngủ ở núi rừng? Tại cái đất hoang của thời đại này? Thư Kỳ lập tức liên tưởng đến dã thú ăn thịt người , xà cắn người , sơn tinh dạo người …. ( thời đại này cũng có Sơn Tinh sao? Thuỷ Tinh k biết có không nhỉ? )


Cố Viễn lười biếng mở mắt ra , cười nói :” Đêm khuya tá túc núi rừng cũng có chút thú vị.”


Tạ Thanh Ca cũng gật gật dầu đồng ý :” Trong núi có trăng sáng gió mát , dòng nước trong lành , tiếng đánh đàn huýt sáo , lấy giãy bày ấp ủ.”


Rõ ràng ý tưởng của đệ tử hậu duệ quý tộc không quá khổ. Thư Kỳ âm thầm thở dài.


Nhớ hồi học đại học được nghỉ hè về nhà , nàng cùng mấy bạn tốt hứa nhau cùng đi núi cao nhất – Bảo Tháp Phong. Vì đang kiến tạo lại , ,mọi người cố ý tránh đường quốc lộ mà đi từ đường nhỏ đi bộ lên núi. Nhưng tiếc nuối chính là phạm nhân dẫn đường mơ hồ ( Thư tỷ , ai lại bẩu người dẫn đường là phạm nhân như thế ), buổi tối mà vẫn chưa đi đến khu cảnh , người nào cũng vừa mệt vừa đói. Muốn tìm người viện trợ , nhưng di động đã sớm không có tín hiệu , chỉ có thể lấy đèn pin sử dụng. Mà khi ra ngoài , tất cả mọi người nói cho cha mẹ của mình đêm nay dừng chân tại khách sạn ở đỉnh núi. Cho nên không ai tìm tới bọn họ .


Cuối cùng , có người gan lớn đề nghị ăn ngủ một đêm tại ngoài trời , sáng mai xuống núi lần nữa. Vì thế vài người tạo thành một vòng , lưng tựa lưng ngồi trên chiếu , vì phòng ngừa dã thú đánh lén , thay phiên nhau trực đêm.


Đêm đó không gian nặng nề , ánh trăng rọi sáng , chung quanh một mảng yên tĩnh . Ngẫu nhiên có gió ào ào tạo âm thanh , xa xa truyền đến tiếng kêu của quạ đen thê lương , động vật giẫm đạp cành cây tạo tiếng giòn vang … đây là phong cảnh mới được khai phá , an toàn không chắc chắn. Tất cả mọi người sợ hãi, tinh thần tập trung cao độ , mắt sáng như đuốc , sợ dã thú xuất hiện


Kết quả sau một đêm dài dòng , ai cũng không chợp mắt . Tất cả mọi người may mắn có thể an toàn cho đến bình mình đã cảm ơn trời đất lắm rồi.


Trải qua trí nhớ khắc sâu như vậy , tự nhiên Thư Kỳ đối với đi dã ngoại , trong lòng sợ vô cùng.


Thế nhưng , tình huống không thoát khỏi , tại thời điểm bng đêm buông xuống , xe ngựa chạy nhanh vào núi rừng , Cố Viễn xuống xe tìm một chỗ tương đối trống trải nghỉ ngơi.


Hai người phu xe thừa dịp sắc trời có chút ánh sáng bèn thu thập củi để đốt , chồng chất thành một đống. Tuyết Tình gỡ lương khô từ trên xe xuống đem đi nấu.


Tạ Thanh Ca cùng Cố Viễn ở vùng lân cận xem xét địa hình , Thư Kỳ nhìn đến nước uống của mọi người cũng không nhiều lắm , nhớ tới khi rời đi đến nơi này trên đường đi qua có dòng suối nhỏ , nước suối trong suốt , xác nhận dòng thượng nguồn . Vì thế lấy túi da đi múc nước.


Vừa rồi ở trên xe chạy quá nhanh cho nên cảm thấy được đi cũng phải mất ba bốn trăm thước . Hiện giờ đi một đoạn đường không còn nhìn thấy dòng suối . Thư Kỳ có chút lo lắng cố gắng tìm kiếm dòng suối.


Trời đã tối đen , ánh trăng chiếu xuống nước , trong rừng yên tĩnh . Chợt kinh hãi khi có con vật bay qua. Rừng núi hoang dã , lẻ loi một mình , nàng không khỏi chạy nhanh hơn.


” Hì hì ….”


Thư Kỳ cảm thấy phía sau phát ra tiếng cười . Cước bộ dừng lại , nghiêng thân mình , liếc mắt sau lưng một cái , không nhìn thấy cái gì , chung quanh tối đen một mảng , chỉ có cây cối um tùm , bóng dáng lay động , giống sương khói , mơ hồ phân biệt.


Ảo giác , nhất định là ảo giác. Thư Kỳ an ủi chính mình , hổi phục tinh thần . Cẩn thận đi về phía trước vài bước , lại rõ ràng ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Từ Một Người Mẹ: Là Con Gái, Hãy Hẹn Hò Với Nhiều Chàng Trai!

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được… (P3): Chấp nhận “gạt” hàng xóm để con có bố

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo