hiên ánh mắt nàng theo điểm nghi ngờ , giống như muốn cố gắng từ phía trên tìm được cái gì. Thư Kỳ nhất thời không phản ứng , liền đối với ánh mắt hắn sâu thẳm tối đen như biển sâu lắng mà ôn nhu , nàng nhất thời nháy mắt thất thần. Hoảng không được khi bị hắn thật sự xem kỹ gần gũi như vậy , tuy rằng bọn họ có động tác quá thân thiết. Nghĩ đến , nàng tự nhiên có chút ngượng ngùng , trong lòng hoảng đứng lên , rồi lại kèm theo tia ngọt ngào . Hiện tại nhìn hắn trong bộ dạng kia , sẽ là không muốn cái kia , cái gì cái gì í .? ( cher: Thư tỷ ý đồ đen tối ngar , Thư Kỳ : ” bốp =; =; bốp cher ). Thư Kỳ bản năng kéo nhanh chăn , khẽ nhíu mày , kèm theo vẻ giận , lại trấn định hỏi nhẹ nam tử trước mắt :” Làm gì?” Cố Viễn nao lòng , chờ nàng đem chăn quấn mình như chiếc bánh chưng , vẻ mặt ” Không chính xác xằng bật”, nghiêm túc biểu tình , không lịch sự mỉm cười , vì thế cố ý gần thêm , đưa tay sờ soạng vào chăn , trên mặt tự tiếu phi tiếu ( cái từ này ta k biết gì đâu ngar =(( ), rồi lại thập phần ôn nhu hỏi ngược lại :” Ngươi nói ở đâu?” Đùa giỡn ? Dám đùa giỡn bổn cô nương~! Thư Kỳ không khỏi giận trong lòng nổi dậy. Bất quá … bất quá nam nhân trước mắt này có diện mạo tuấn mỹ , phong thái vượt trội hơn hẳn , tươi cười dịu dàng , tiếng nói mê người , ánh mắt cũng giống như câu hồn …. Ai chiếm tiện nghi ai có hại còn nói không chính xác đâu …. Thư Kỳ mơ mơ màng màng nghĩ. ” Như thế nào?” Cố Viễn kỳ quái chui vào trong chăn , khuôn mặt giờ phút này không thay đổi , vì thế vỗ nhẹ vào khuôn mặt của nàng , xem trên xem dưới , lo lắng hỏi :” Sẽ không thực bị đánh , thấy mình ngu chưa?” ” Ngươi mới ngốc ! ” Thư Kỳ bị vỗ , hồn trở về . Tên tiểu tử này cư nhiên không để ý nam nữ , dám chà đạp mặt nàng? Nàng giận dữ quát :” Mau bỏ móng vuốt của người ra!” ” Móng vuốt!” Cố Viễn chợt sáng tỏ , cũng không giận , chỉ nhìn nàng cười khẽ :” Như vậy , Thư cô nương , thỉnh đem móng vuốt tôn quý của cô nương chìa ra.” Ăn miếng trả miếng ư ? Xem như ngươi lợi hại. Thư Kỳ cảnh giác cao độ kéo lại chăn , thân thể hướng đầu giường xê dịch :” Ngươi …… ngươi muốn làm cái gì?” ” Thì tất nhiên là giúp ngươi bắt mạch.” Cố Viễn vẻ mặt vô tôi , tiện đà sát lại gần cười nói :” Nếu không , ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm gì?” Hoá ra …. Thư Kỳ tự biết mình vô lý , mặt lúc đỏ lúc trắng , lại hung hăng ăn cướp còn la làng , ngươi làm cái trò gì , xem bệnh thì xem bệnh thôi , nói ra thôi , hại nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng ngoan ngoãn vươn tay phải. Hắn lấy ba sợi chỉ đặt ở tay nàng , dùng ngón tay bắt mạch nàng. Tại đây bên trong ấm áp , thản nhiên hương khí dày , bên cạnh là nam tử anh tuấn cử chỉ tao nhã ôn nhu , giống như người trời. Thư Kỳ tim đập mạch tăng tốc độ. Hắn kỳ quái nhìn nàng một cái . Không rõ vừa rồi mạch đập còn ổn định như thế nào đột nhiên hỗn loạn nổi dậy. Khẩn trương cái gì? Thư Kỳ hạ thấp đôi mắt , nén giận chính mình rất không bình tĩnh. ” Không có việc gì. Đợi ta gọi Tuyết Tình cho ngươi một chén dược an thần.” Cố Viễn vẫn nhẹ nhàng đem tay nàng thả vào trong chăn , giúp nàng quấn lại chăn , một mặt đứng dậy chuẩn bị rời đi , rồi lại giống như nhớ tới cái gì rồi đi trở về trước giường , thần sắc lạnh lùng hỏi han :” Cái người đánh lén ngươi đã bắt được . Ngươi muốn xử lý thế nào?” Thư Kỳ cả kinh , lúc này mới nhớ tới chính mình quả thật bị người đánh trộm , hơn nữa đáng giận là kẻ trộm tập kích vào đầu nàng , cũng may không đánh thành tên ngốc. Nhưng chỉ số nàng bình thường thông minh như vật , trải qua gây sức ép một hồi , không biết hy sinh ít nhiều tế bào não , ảnh hưởng tới trình độ năng lực. Muốn nhẫn nhục nhưng không thể. Càng nghĩ càng giận. Thư Kỳ kích động , xoay người theo trên giường bò lên . bất chấp tất cả mắng :” người nào mắt bị mù mới dám xuống tay một cô nương? Không thể không giáo huấn hắn.” Cố Viễn cười , đánh vào cánh cửa , tay áo tung bay theo gió rồi đi ra ngoài :” Có cần nhìn một cái không?” ” Đương nhiên!”. Thư Kỳ theo sát mà lao ra phòng
Chương 14
Đi ngang qua hành lang , sân đình màu sắc rực rỡ . Sau núi giả , Cố Viễn xoa bóp bàn tay nhìn tảng đá bên cạnh như muốn tùy ý đẩy ra.
Tảng đá hoạt động nổ , một cái ánh lửa loé mơ hồ sâu không thấy đáy để để động thất xuất hiện trước mặt bọn họ ( Động thất : hang động mật thất ).
Thư Kỳ cũng không kinh ngạc . Tình cảnh của nàng đang ở tuồng võ hiệp thì đúng hơn. Hễ một chút là giang hồ hỗn loạn . Chung quy cũng ở trong nhà chính mình có cái hang động để giấu bảo tàng, giấu người , giấu sách quý hoặc khai thông với con đường bên ngoài ” Lục Sắc Thông Đạo ” chạy đến trối chết.Chẳng lẽ Cố Viễn bọn họ bí mật xây dựng nhà lao dưới lòng đất.
Hai người lập tứa vào động. Cửa động giống như hệ thống thiết bị cảm ứng tự động ,bình thường lại lập tức đóng cửa . Bên ngoài núi giả khôi phục nguyên trạng.
Trong động hai bên ngọn đèn được để trên các khối thạch bích , ánh sáng tạm được. Trong động quả thật rất khô ráo. Dưới chân giẫm chính là thềm đá đường nhỏ ngoằn nghèo. Mặt đường có chút chật.
Chuyển qua mấy vòng , bỗng chốc không gian trống trải hiện lên. Bọn họ đi vào một gian nhà đá . Bên cạnh cửa có hai đệ tử trông coi. Nhìn thấy Cỗ Viễn đều cung kính quỳ gối , miệng nói :” Bái kiến công tử”.
Cố Viễn thần sắc tự nhiên , cười nói :” Mang cô nương này đi gặp tên trộm hôm qua tới.”
” Dạ.” Trong đó có một người đứng dậy dẫn Thư Kỳ đi vào nhà đá.
Trong nhà đá đèn đuốc sáng trưng , bên trong không có một bóng người , bát hương xông khói không biết loại tên mà thơm mát ,có cái gì đó giống như tủ dựa vào một bên tường . Bên trong có chút sách và ít công văn . Bên cạnh có bàn có ghế . Bố trí thật giống cái thư phòng.
” Thỉnh cô nương.” Đệ tử dẫn đường đằng trước thuận tiện nói ra đem nàng tiến vào phòng có người ở. Chính là nơi này ánh sáng ảm đạm , không khí tựa hồ có chút trầm lặng , hai bên phòng ở được bày biện hé ra chiếc giường , trên giường đều có người nằm hoặc ngồi yên. Bọn họ có trẻ có già , có nam có nữ , quần áo cũng đặc sắc , có người mặc rộng thùng thình, có người mặc bó sát , có người mặc váy , có người xen kẽ váy -quần , có người mặc y phục của Hồ . Thư Kỳ thậm chí phát hiện tại đây có chừng 30 người. Thế nhưng còn có người mặc y phục của Hoà Thượng.
Trên giường vẫn có người nằm không nhúc nhích , cảm tưởng như không còn chút sinh khí , giống như là người đã chết . Những người này đều như tượng gỗ , vẻ mặt dại ra , ánh mắt trống rỗng.
Không khí nơi nay rất áp lực , không , quả thực âm u khủng bố . Thư Kỳ một hồi váng đầu mắt hoa.
Góc bên phải có chút sáng sủa , nam tử quần áo rách nát cúi đầu , cả người phát run , như đang nói trong giấc mộng thì thào nói :” Thả ta ra ngoài , thả ta ra ngoài..”
Đệ tử kia đem nàng chỉ đến người trước mặt liền khom người bẩm báo :” Người đó đã đánh lén cô nương đêm qua.”
Thư Kỳ sửng sốt , người này có chút quen mắt , nhất thời không nghĩ ra là ai.
Giống như nhận thấy được có người đến gần , nam tử ngẩng đầu , trong mắt có tia sợ hãi .Dĩ nhiê