Thư Kỳ lập tức hiểu ra vấn đề, Ngô Tịch này thấy nàng ra tay hào phóng , liền có suy nghĩ cưỡng ép nàng để vơ vét tài sản tiền bạc . Thật sự là bất hạnh , bị người phát hiện , bắt , cào , cấu nhốt vào nơi này.
Ngô Tịch vừa thấy Thư Kỳ liền giống như tìm được một cây cứu mạng rơm rạ , vội vàng cứu người nghĩ muốn tiến đến giữ chặt tay nàng , chưa chạm được tay thì bị tên đệ tử dùng sức đẩy , té ngã trên đất thật mạnh.
” Còn dám làm càn.” Đệ tử lớn tiếng quát.
” Không , không.” Ngô Tịch một mặt đi đến bên chân Thư Kỳ , một mặt xin tha :” Tiểu nhân có mắt không tròng , không biết cô nương là người của Thuật Thiện Đường , cô nương đại nhân có rộng lượng , bỏ qua cho tiểu nhân lần này .. Tiểu nhân có vợ sắp sinh….”
Tất cả vốn si ngốc ngơ ngác giờ phút này đều như tỉnh lại , cùng nhau quay đầu nhìn phía Thư Kỳ.
Ánh mắt vốn dại ra trống rỗng khoảng cách trong lúc đó trở nên tràn ngập oán hận cùng độc ác . Sau đó miệng tất cả đều như nguyền rủa tự lẩm bẩm cái gì đó.
Thư Kỳ cả người nổi da gà , trong lòng đột nhiên dâng nỗi chán ghét mãnh liệt. Mặc kệ bên cạnh còn có đệ tử của Thuật Thiện Đường . cảm thấy nơi này không nên ở lại quá lâu , liền quay đầu chạy ra khỏi nhà đá.
Cửa nhà đá không thấy Cố Viễn. Nàng không rảnh bận tâm . Trong lòng nghĩ muốn gian phòng vừa đến quả thực giống cảnh tượng bệnh viện tâm thần , không phải nơi giam ngục ! Bây giờ lưng nàng lạnh cả người , không dám dừng lại một lát , hướng khỏi cửa động mà vội chạy đi.
Chương 15
Ra khỏi động , nàng mới nhớ tới Cố Viễn nhưng lại không thấy bóng dáng.
Nàng đang do dự có nên đi tìm Cố Viễn .Tuyết Tình ngắt bông hoa đi tới góc hành lang , nói là công tử đã ở bên ngoài đại sảnh chờ nàng.
Đây là phòng nghị sự của Thuật Thiện Đường ( phòng chuyên bàn chính trị ) ,trong phòng có vài vị quản sự ( quản lý công việc nội bộ ) , người tạp vụ chờ không được đi vào. Thư Kỳ lần đầu tiên vào nơi như vậy , liền đối với nơi này có vài phần tò mò.
Tuyết Tình chỉ đưa nàng đến cửa , thấp giọng bẩm báo một tiếng , liền lập tức rời khỏi.
Bởi vì vừa rồi nhà đá làm cho người ta cảm giác sợ hãi , Thư Kỳ thần khí còn khẩn trương vào bên trong , bước vào phòng nghị sự đương nhiên là từng bước để ý.
Phòng này không lớn , bất quá dài ba bốn trượng , trong phòng bài trí cũng không khác chỗ khác là mấy. Ngẩng đầu chỉ thấy Cố Viễn vẻ mặt giãn ra , lãnh đạm tựa lưng vào trên cột giường , đại đường chủ Tiết Hoài Phong Hoà và nhị Đường Chủ hẳn là ngồi xuống ở bên trái , có một gã khác tuổi xấp xỉ Cố Viễn thân thể mặc xiêm y đen, ngồi ở một bên khác , bộ dáng rất dáng vẻ thư sinh. Thư Kỳ không nhớ rõ ngày hôm qua đến có khi gặp hắn.
” Ngươi đã đến rồi?”. Cố Viễn cười ” Có hiểu được đêm qua là ai đã đánh ngươi hôn mê?”
Thư Kỳ gật đầu , trong lòng nhớ lại trong nhà đá kia một đám u hồn kẻ tù tội. Vừa định đặt câu hỏi , lại nghĩ dù sao cũng là chuyện của Thuật Thiện Đườn bọn họ , dùng thân phận thật sự không tiện hỏi .Vì thế trong lòng cưỡng chế tràn đầy nghi hoặc.
” Vậy ngươi định xử trí hắn như thế nào?”. Cố Viễn như trước không nhanh không chậm hỏi.
Thư Kỳ trầm tư , tinh tế cân nhắc. Nếu là ở hiện đại , tên Ngô Tịch là kẻ du côn hiển nhiên có pháp luật trừng trị .Thế nhưng trong cái thời loạn này , quan phủ có thể theo lẽ công bằng chấp hành pháp luật , còn dân chúng công bằng , bảo dân yên ổn sao? Nói cách khác , cái Thuật Thiện Đường sao lại dám một mình giam giữ 30 mạng người thế kia? Còn đem bọn họ chỉnh thành như vậy ……..
Thư Kỳ không nói , nhị Đường Chủ giọng sắc bén nói :” Dám đắc tội Thuật Thiện Đường chúng ta , chỉ có một con đường chết.”
Cố Viễn cười không nói , chờ đợi Thư Kỳ trả lời.
Thư Kỳ mặc dù oán hận Ngô Tịch lấy oán trả ơn , con người vô sỉ , trừng phạt là đúng , nhưng thương tiếc hắn trong nhà còn có một nữ nhân bụng to sắp lâm bồn. Thân là nữ tử , nàng có thể hiểu được lòng của phụ nữ. Thời đại này thậm chí tương lai về sau , nữ tử cuối cùng cũng không thoát khỏi được số kiếp con thỏ tơ tằm gần kề cây Tùng La. Một nữ nhân tồn tại quyết định bởi trượng phu như thế nào. Thê tử gả cho một người nam nhân như vậy cũng đủ đau khổ , nếu như nam nhân của nàng biến thành “Hoạt tử nhân”( người vô dụng) , chỉ sợ càng không khá giả.
Thư Kỳ trầm ngâm một lúc lâu , do dự mà , rốt cục thấp giọng nói :” Nếu người hỏi ý tứ của ta , ta cảm thấy thả hắn và quên đi.”
” Cái gì? Thả hắn?”. Hay là gấp đến độ kêu lên :” Tên tiểu tử kia đã mạo phạm người cô nương!”
” Nhị ca.” Nam tử y phục đen thần sắc hơi đổi , trên mặt bình tĩnh lặng như hồ nước xẹt qua một tia sầu lo , rồi lại lập tức biến mất , mở miệng nói :” Nếu Thư cô nương cũng không so đo , chúng tôi vẫn nghe công tử phân phó.”
” Hèn chi , ngươi không biết , nghe nói tên tiểu tử Ngô Tịch còn theo qu phủ nghĩ muốn dò hỏi thực lực Thuật Thiện Đường của chúng ta.” Hay là vội vàng nói :” Cho dù Thư cô nương không muốn báo thù , nhưng Thuật Thiện Đường chúng tôi cũng nhanh chóng diệt trừ loại người này.”
Tiết Hoài Phong sóng mắt u ám , hướng Cố Viễn nhẹ nhàng vuốt cằm :” Đã xác nhận lời nói này.”
Trong lòng Thư Kỳ nói thầm , rõ ràng bắt đầu nói Ngô Tịch do nàng xử trí , trơ mắt ra còn giữ lời nói nàng đâu?
Cố Viễn nghe Tiết Hoài Phong nói một câu , trong mắt tràn đầy ớn lạnh , trên mặt vẫn phảng phất nét cười , hững hờ khinh nhẹ đối cấp dưới phân phó một câu :” Thụât Thiện Đường của chúng ta không thân quen , giết.”
” Dạ , công tử.” Tiết Hoài Phong cung kính lĩnh mệnh.
Thư Kỳ trong lòng lại quýnh lên , bất chấp rất nhiều , bật thốt lời trách cứ :” Cố Viễn , người đã đồng ý người này do ta xử trí.”
Cố Viễn cũng ba nam nhân bên cạnh đều cả kinh , nữ nhân này quá kiêu ngạo , dám gọi thẳng tên tục của công tử , lại còn dùng khẩu khí ác liệt nói chuyện cùng công tử…… Tuy rằng nàng là người ân sủng , nhưng công tử luôn luôn chán ghét nữ nhân nhiều chuyện . Hậu quả khó lường tưởng không chịu nổi a….
Trong khí trong phòng giống như ngưng tụ. Ai cũng không lên tiếng , như là gió thổi mưa giông trước cơn bão khi áp lực âm trầm. Trong tâm lý Vệ Hàm tự dưng trào lên vài phần bi thương , nữ nhân này xong rồi.
Đối mặt sự việc trầm mặc thình lình xảy ra , Thư Kỳ không biết phải làm sao. Nhìn ba vị biểu tình kia trên mặt rõ ràng viết ” Thương xót ” cùng ” Ngươi xong rồi.” ….
Lúc này Thư Kỳ mới nhớ tới thái độ của mình với Cố Viễn , quả thật có chút hung hăng , bất quá cũng không đến mức nghiêm trọng đi …. Trộm nhìn thần sắc của Cố Viễn , quả thật có điểm khó coi , bất quá cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hắn mỉm cười nói :” Ta cũng không đáp ứng ngươi. Ta chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi mà thôi. Ngươi hiểu sai ý ta.” Dừng lại một chút , lại nhìn đến Thư Kỳ trên mặt muốn cắn người cho hả giận , tiếp tục cười nói :” Hiện giờ hắn có liên quan đến Thuật Thiện Đường của ta , tất nhiên do ba vị quản sự xử trí.”