Sắc mặt Thư Kỳ trở nên rất khó coi , nam nhân này căn bản thay đổi thất thường thôi. Trong chốc lát lại là quý công tử ôn nhu nhã nhặn , trong chốc lát là thủ đoạn tàn nhẫn đầy máu người.
” Thế nhưng nghe hắn có cụ già bẩy mươi , thê tử đang có chửa …” Thư Kỳ phát ra âm thanh nhỏ , cơ hồ mang theo ngữ khí cầu xin :” Nếu hắn đã chết , người nhà hắn , chỉ sợ cũng …”
” Thư cô nương .” Tiết Hoài Phong cắt ngang lời của nàng , nghiêm mặt nói :” Ngươi có tâm thật nhân hậu , tại hạ bội phục. Nhưng nếu chúng ta không giết hắn , khó tránh khỏi hắn lần sau sẽ không cấu kết với quan phủ làm cái gì nguy hại đến Thuật Thiện Đường. Thân là thị thiếp của công tử , ngươi cũng không muốn chứng kiến những chuyện nguy hiểm cho công tử sao?”
Dùng thân phận của công tử đến đàn áp nàng , Thư Kỳ nghĩ thầm , rằng ngươi cùng Cố Viễn cũng thật là hội hát song ca. Nàng lạnh lùng nhìn Cố Viễn , trong mắt chê dấu không được chút phẫn nộ , từng chữ từng chữ nói :” Ngươi muốn giết người?”
Nhị Đường chủ nghe lời nói của nàng , kích động đứng dậy định động thủ , lại bị Tiết Hoài Phong giữ lại đúng lúc , ý bảo hắn mặc cho công tử phân phó , làm việc đừng lỗ mãng.
Trong lòng lửa giận bị cưỡng chế , nhìn về phía công tử áo trắng giờ phút này đang ngồi ngay ngắn.
Trên mặt Cố Viễn cũng không có vẻ giận , ngược lại cười ha hả , ngôn ngữ trong lúc đó tràn đầy khinh thường :” Cho tới bây giờ ta không nghĩ mình sẽ trở thành người tốt. Thuật Thiện Đường chưa nghĩ thành Từ Thiện Đường.”
Trong lòng Thư Kỳ chấn động , hắn vốn không phải là người tốt. Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn giết nàng , cứ việc đó nàng đã trở thành điều kiện đến đổi Ân Hi Bạch một cái hứa hẹn , nhưng trong mắt hắn mạng người quá rẻ mạt …. Hắn không uổng phí công giúp đỡ người , yêu cầu nàng báo cáo hắn ba sự kiện…… Hắn còn đoạt Từ Phiến của nàng , không chịu trả lại …. Còn nhốt ” Hoạt Tử Nhân” vào nhà đá …. Cũng không phải hiệp khách chính nghĩa gây nên. Mà không biết thế nào mình lại quên điều đó , thế nhưng đem hắn làm người tốt. Thư Kỳ không khỏi nói trào phúng :” Ta còn nghĩ đến Thuật Thiện Đường là nơi làm việc thiện sự nhân nghĩa , hiện tại chỉ sợ cửa kia có hai con sư tử bằng đá là sạch sẽ.”
Cố Viễn nghe vậy , thần sắc hơi ảm đạm , nhưng chỉ chớp mắt một cái , liền khôi phục như thường , âm thanh như trước ôn nhu , lại lộ ra hàn khí nhè nhẹ :” Thư cô nương nói cũng đúng. Thuật Thiện Đường cùng ta đã dính nhiều máu . Hiện giờ cũng không có gì đố kỵ , không cần Ngô Tịch.”
Mắt thấy hai người đánh nhau ngày càng kịch liệt , Hàm Chi đột nhiên nhớ tới cái gì đó , nhìn Cố Viễn nói :” Ta quên bẩm báo công tử , xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt , công tử cùng Thư Cô nương có thể xuất phát.”
Thư Kỳ được hắn nhắc nhở như vậy , cũng muốn làm mục đích của mình , không ngờ trên đường phát sinh chuyện như vậy , hiện tại đã chậm trễ khá nhiều thời gian , trong lòng quýnh lên , không khỏi lô âu toàn bộ trên mặt được biểu lộ.
Tiết Hoài Phong tự nhiên hiểu được Hàm Chi , vì thế cũng biết thời thế , cười nói :” Thỉnh công tử cùng Thư Cô Nương dời phòng về Trúc Ngọc dùng bữa sớm để xuất phát.”
Thư Kỳ mặc kệ không lên tiếng.
Cố Viễn lại gật đầu cười nói :” Làm phiền.”
Chương 16
Ở phòng Trúc Ngọc , Tạ Thanh Ca cùng Tuyết Tình đã sớm chờ mọi người. Vì thế đoàn người quây trước bàn giống như có việc cưới xin hoặc tang ma ngồi xuống . Bị ấn xuống , Thư Kỳ ngồi bên cạnh hầu hạ Cố Viễn , nhưng nàng lại cố ý né tránh xa xa , Hàm Chi giữ nàng ngồi xuống . Hàm Chi kinh sợ công tử trách tội , không dám giương mắt nhìn công tử. Cố Viễn lại không chút nào để ý , cùng Tạ Thanh Ca hưng phấn bừng bừng bàn luận vấn đề.
Một chút bữa cơm ngắn ngủi mà Thư Kỳ lại cảm thấy thời gian dài lâu .Trong lòng nghĩ đều là do Cố Viễn dùng thủ đoạn độc ác. Trong tâm hắn căn bản không có khả năng tín nhiệm nàng , rồi lại đem nàng không rõ lai lịch đi khác gì quả bom hẹn giờ mang theo trên người.. Vì cái gì? Chỉ sợ mang nàng tiến vào Thạch Động ( động đá) , đối phó Ngô Tịch cũng chỉ muốn giết con gà cho khỉ xem. Tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy? Thư Kỳ không khỏi bi ai thở dài.
” Đồ ăn uống không hợp khẩu vị hả , Kỳ nhi?” Cố Viễn nhìn vẻ mặt u sầu của nàng khó có thể cầm đũa , ánh mắt ngấn nước , ôn nho hỏi nói .
Ngồi cùng bàn với ba bị Đường chủ nghe thấy công tử ôn nhu vừa hỏi , làm như có chút không được tự nhiên , có phải đang trốn tránh ý tứ , Tạ Thanh Ca tập mãi thành thói quen , tự mình gắp đĩa rau.
Thư Kỳ nghe được hắn nói có ẩn tình bèn ngẩn ra , thân mình lại mềm yếu.
Người này , vô cùng lạnh lùng , đao phủ xuống tay tàn nhẫn , giờ phút này biến thành tao nhã , tình cảm dịu dàng vạn phần của quý công tử….
” Nếu không hợp khẩu bị, có thể kêu Tuyết Tình làm cho món ăn khác ?” Cố Viễn xoay người phân phó Tuyết Tình.
Thư Kỳ vội vàng gọi lại , nàng luôn không muốn cho người khác thêm phiền toái , ” Không cần. Ta chỉ choáng váng đầu một chút thôi.”
Cố Viễn thần sắc căng thẳng , nói với Tuyết Tình :” Còn không đem Dược tốt cấp cho Thư cô nương.” Tuyết Tình ở phía sau thấy chủ tử tâm tình không tốt , liền chạy nhanh ra ngoài mang dược tới.
Trước mắt là một bãi chén thuốc nước đen thui , Thư Kỳ nhíu mi , đều do tại mình nói choáng váng đầu , hiện tại lại bị bắt uống thuốc, Muốn hay không uống? Trong lòng nàng không để ý ,nhưng đối phương bụng dạ khó lường của Cố Viễn, chẳng lẽ trong bát là thuốc độc.?
Giống như nhìn thấu lòng của nàng , Cố Viễn khẽ cười một tiếng , đi đến trước mặt nàng , bưng chén thuốc lên tự mình uống một ngụm , nói :” Chẳng trách Kỳ nhi không muốn uống , thuốc này thật sự rất đắng.”
Ba vị Đường chủ đang ngồi đều dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm Cố Viễn , công tử đối với nữ nhân chưa bao giờ để tâm ..
Tạ Thanh Ca thầm than , A Viễn chăm sóc cẩn thận như thế , ta chẳng bằng hắn …
………….
Cố Viễn liếc mắt Triệu Hàm Chi một cái, cười hỏi :” Hàm Chi , Thất Chế Tuyết Mật ( loại thuốc do Hàm Chi ca ca chế) của ngươi có không?”
Triệu Hàm Chi tự nhiên gật đầu , phân phó gã sai vặt bên người. Lúc lâu sau , gã sai vặt liền bưng tới một hũ chất lỏng..
Triệu Hàm Chi đổ một ít vào trong chén thuốc. Thư Kỳ nhìn thấy như băng tuyết đổ vào chén thuốc ở trên bàn một thứ chất lỏng , thuốc đen thui chạm rãi bị pha loãng thành màu trà … Cuối cùng mặt nước trở nên trong trẻo , nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn : Phản ứng hoá học ! Trong lòng dâng lên niềm nghi hoặc : Có thể uống sao?
Cố Viễn tinh tế nhìn hành động của Triệu Hàm Chi , lại bưng chén thuốc lên uống một ngụm , nói :” Hương vị đậm hơn nhiều .” Nói xong đưa tới trước mặt Thư Kỳ :” Uống hết đi.”
Thư Kỳ chần chờ tiếp nhận chén thuốc , nhẹ uống một ngụm , vị ngọt , mát lạnh , có phảng phất mùi hoa , thế nhưng không có chút vị của thuốc.
” Uống nhanh.” Cố Viễn nhìn nàng , trong mắt lộ vẻ thân thiết cùng thâm tình , giống như muốn đem nàng tiến vào đáy