_ Ôm vào hahaha – cô thấy anh như không thể ngồi vững nên đã quay sang nói với anh .
_ Em … em có thể đi từ từ không ? – Hơi hoảng hốt anh liền nói .
_ hahaha ! được thôi – thấy anh có vẻ hoảng hốt cô quay sang cười chế nhạo rồi sau đó giảm tốc độ xuống .
Anh thấy cô có phần giảm xuống liền kẽ cười trong đầu khá đắt ý về loại đa tính cách này của cô , cực kì hài lòng .
Cô chạy , anh ngồi sau lưng cả 2 cùng thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng của Thành Phố bận rộn này . 15p sau , cả 2 đã đi vào trung tâm thành phố , cô chạy từ từ , chỉ anh những nơi nổi tiếng của thành phố yêu của cô , dù những thành phố của không xinh đẹp , và phồng vinh như thành phố của anh , nhưng cô lại rất tự hào vì những thành tựu mà thánh phố cô đã có . Luyên thuyên chỉ dẫn , giải thích cho anh nghe , cái đó xây như thế nào , năm nào , nó đã được cái gì , muốn vô đó phải làm sao , Nói không ngừng . đến khi cô dẫn anh đến Đầm Sen , sau khi cô gửi xe và cùng anh mua vé vào bên trong . cô lại tiếp tục luyên thuyên 1 mình , còn anh thì cứ nhìn cô nói , đôi môi đẹp đỏ mộng của cô cứ phải nhảy lên nhảy xuống theo từng lời kể của cô , , đối với anh nó còn đẹp hơn cả phong cảnh thiên nhiên .
_ Anh biết không ! nơi đây là khung vui chơi bự nhất thành phố tôi đó , dù so với Disnep của nơi anh nhưng tôi mỗi khi buồn đều đến đây , để thư giản đó . anh xem , hồ sen nở rất đẹp , lại có vòng xoay cao nữa đó , tôi rất thích lên đó . anh biết không trước đây có cặp nam nữ lên đó , đúng vào vòng xoay đỉnh đầu hôn nhau 1 nụ hôn nòng cháy , về sau họ sống với nhau cực kì hạnh phúc đó ! – Cô vừa kể , lại vừa đưa tay lên , chấp 2 tay lại đôi mắt mơ màng kể về những câu truyện truyền thuyết mà của cô .
_ Vậy ! Em đã hôn với ai chưa ? – Anh nghe cô kể , trong mắt hiếp lại , hỏi cô .
_ Vẫn chưa ! – Cô đang mơ mộng , khi nghe anh hỏi , cô liền trả lời , cuối đầu xuống có vẻ xấu hổ .
_ Sao vậy ?! – trong lòng vẫn vui mừng nhưng vẫn giả nai hỏi tới .
_Thì chưa có người yêu nên chưa làm điều đó chứ sao ! – Cô nói nhỏ thật nhỏ , nhưng anh có thể nghe được .
_ Vậy giờ đã có chưa ? – Anh rất vui khi nghe cô trả lời , nhưng lại tiếp tục muốn nghe câu trả lời của cô .
_ Có rồi ! Nhưng không biết người ta thế nào ! – Cô nghe anh hỏi , liền nói lại , mắt liết sang nhìn anh để xem phản ứng .
_ Vậy à ! Vậy anh có biết người đó không ? – Nghe cô bảo rằng đã có , anh có phần tò mò , hơi lo lắng .
_ À ! Biết , anh biết rất rõ người đó ! – Cô úp úp mở mở để trả lời anh
_ Nhật Hiên ?! – người anh biết từ khi đến đây chỉ có Nhật Hiên mà thôi . Nên anh có phần nhăn mặt sợ câu trả lời của cô .
_ Nhật Hiên ! Không phải , đối với em anh ấy như 1 người anh trai thôi . – cô liền chối bỏ vì người cô yêu thật sự là anh .
_ Vậy à ! vậy đó là ai ? – nghe cô trả lời không phải Nhật Hiên , anh thiếu điều muốn nhảy lên vì vui mừng nhưng cũng hên kềm chế được chỉ kẻ nhếch môi cười , ánh mắt vui hơn mức bình thường .
_ À ! Kem , Kem kìa … kem ngon lắm – đang nói về chuyện tình yêu nhưng cô lại đánh trống lãng khi thấy món kem yêu thích của mình . chỉ cho anh thấy , rồi kéo anh chạy thật nhanh đến chỗ bán kem .
Không cần biết anh thế nào , cô cứ nắm lấy ta anh chạy lại chỗ bán kem , kêu 2 cây kem Vani mát lạnh .
_ Em ăn đi ! Anh không thích ăn đồ lạnh . – anh là người vốn rất lạnh lùng , đồ ngọt các món ngọt liền không phải khẩu vị của anh .
_ Ái ! Không ăn kem ở đây , là uổn cả đời nhé ! Ăn đi , ăn đi – Cô nghe anh nói liền không cần suy nghĩ , ép buộc anh cầm cây kem .
_ Được được ! Anh ăn . – miễn cưởng tới mệt mỏi .
Anh vất vả đưa cây kem lên miệng mình , da gà bắt đầu nổi lên vì không hề thích những thứ như vậy , nhưng khi đưa cây kem vào miệng rồi , thì đôi mắt anh trừng lên với vẻ ngạt nhiên vô cùng , thật sự rất ngon , ngon đến khó tả . Anh ăn thật nhanh thưởng thức cây kem như 1 đứa trẻ nhỏ . Thoáng chốc anh đã ăn hơn 10 cây kem trong vòng 30p , cô cảm thấy nể phục anh rồi đó .
_ Wow ! Em ăn đến cây thứ 6 rồi , ăn đã ê hết rồi , anh ăn tới cây thứ 10 rồi , vẫn còn muốn ăn nữa hả . – mắt to long lanh nhìn anh sau lớp kính ngụy trang
_ À ! hihi – không trả lời cô có vẻ khá xấu hổ , chỉ cười cười cho qua chuyện .
Sau khi thưởng thưc chầu kem êm mát khi trời sắp gần trưa . thì cô và anh cùng tham gia các trò chơi , cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng , anh lần đầu tiên chơ hết mình như vậy , cảm giác thực sự rất sản khoái khi không phải nghỉ ngợi và đặc biệt hơn nữa là được chơi cùng cô . Mãi mê chơi bời trời cũng đã 1h trưa , bụng cô và anh cũng đã đối meo , 2 người cùng ngồi trước quán hàng ăn trong công viên , ăn những món bình dân . Anh cũng là lần đầu tiên ăn những thứ như vậy , nên có phần khá lo sợ , khá lạ lẫm hơn là những mon đắt tiền trong nhà hàng mà anh thường ăn .
Reng reng reng reng , đang cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của cô reng lên , cô cười với anh , rồi lấy điện thoại ra nghe .
_ Yup ! yup . 1 tiếng nữa . ok ok – cô trước đó như 1 thiên thần nhưng khi thấy điện thoại thì cô liền trả lời 1 cách lạnh đến khó tưởng .
Anh bên này đang thưởng thức món ăn lạ miệng như vậy , nghe cô nói chuyện anh liền ngẫn đầu lên nhìn cô , và thấy được rằng , trong cô có 1 thứ gì đó rất gióng anh . và anh cũng không ngờ rằng 1 thiên thần lại có thể trở nên lạnh vì công việc như vậy , xem ra anh nên học hỏi cô khá nhiều .
_ Anh ăn xong chưa ? – Sau khi nghe điện thoại xong quay sang anh , cô hỏi .
_ Anh ăn xong rồi ! -cùng lúc anh vừa bỏ đủa xuống .
_ Ok vậy chúng ta chơi nhà băng nữa là xong , chiều nay em còn có show , nếu anh có việc bận em sẽ chỡ anh về Khách sạn – cô nói 1 lèo .
_ Không ! Anh rất rãnh , anh có thể đi xem em làm . – không để mất cơ hội , bên cô càng lâu càng tốt .
_ Ok vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi – cô nghe anh nói , liền không nói gì nữa , đứng dậy chuẩn bị tư thế để đi .
_ Hồng Nhi ! anh có thể hỏi em 1 việc được không ? – anh vừa đi , 2 tay chấp sau lưng , hỏi cô
_ Oh anh hỏi đi ! – cô không mãy may suy nghĩ .
_ Vì sao em lại thích nhiếp ảnh – Đây có lẽ là câu nói anh muốn hỏi cô từ ngày hôm qua đến giờ .
_ À ! em đến với nhiếp ảnh là 1 sự tình cờ không nhất định , khi em lớp 8 , ba thường dẫn em đi các buổi hội thảo , ở đó em gặp rất nhiều anh chị , trong đó có 1 anh đang là 1 nhiếp ảnh gia , khi nghe anh ấy nói về nhiếp ảnh , em cảm thấy khá là hứng thú với câu chuyện , lần thứ 2 gặp lại anh là ở 1 quán cafe lúc đó anh đang chụp hình cho 1 khahc1 hàng , em liền chào hỏi , quan sát , anh hỏi em có muốn chụp thử hay không và đưa máy cho em , sau tiếng tách , em cảm t