_ Thì …. thì ra là vậy …. cảm ơn anh …. – Cô mừng vì mọi chuyện không tệ như cô nghĩ , anh quả thật là 1 người tốt .
_ Đồ em đã được thư ký Lâm để ở Sofa em vào tắm rửa thay đồ đi , sau đó anh sẽ chỡ em về nhà . – Làm VSCN xong , anh đi từ phòng tắm ra , đi thẳng vào phòng thay đồ , không quên dặn dò cô .
_ À ! Em cảm ơn … ba mẹ … thôi rồi …. huhu – Cô nghe tới về nhà , cô run hơn máy cày .
_ Hôm qua anh đã gọi điện thoại xin phép ba em rồi , em yên tâm – anh biết rằng cô lo lắng điều gì … liên cất tiếng để cô bớt lo toan .
_ Vậy sao ? cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều lắm . – nghe anh nói thế lòng cô bổng thấy nhẹ hẳn đi , cảm ơn riếu rít sau đó chạy vào nhà tắm .
Anh nhìn theo bóng cô chẳng nói gì chỉ khẽ cười , rồi xoay người đi thay trang phục . Hôm nay , anh chọn cho mình bộ đồ vest đen , áo sơ mi xanh lá sọc trắng bên trong , cộng với cái cà vạt màu xanh đậm hơn ( nói nhỏ , sở thích của anh ta là Ton Xịt Ton ) , mang đuôi giày tây bóng loán bước ra ngoài nhìn cô . Anh thật đẹp , thật bãnh thật phong độ . Anh nhìn cô cũng si mê không kém , đầm ren trắng rủ hơn gối , vai xẹ nhẹ , tóc cô xoăn tự nhiên …. Thật sự rất giống như lần đầu tiên anh gặp cô , với bộ dạng này cô đã làm anh mê đến tận sương tủy .
_ Đi thôi ! Ba mẹ đang đợi chúng ta . – Anh nhẹ giọng nói cùng cô ..
_ ” Ba mẹ đang đợi chúng ta ? ” – Chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi cùng anh nhưng cô lại lẫm bẫm nói lại câu nói của anh …. hiểu ra được 1 cái gì đó nhưng không dám xác định .
Trên chiếc Lamborghini thể thao 2015 màu vàng đang đậu trước sảnh đợi anh và cô . Cô choáng ngột với chiếc xe , không tin nó là của anh , cũng không nghĩ rằng cô sẽ được ngồi trên chiếc xe đó . Nhưng vừa thoát khỏi suy nghĩ thì cô đã ngồi lên nó lúc nào không hay . Định thần lại quay sang trái thấy anh đang cầm vô-lăng nhìn cô , cười nhẹ nhàng bảo . ” Giữ chặc ” . Vừa dứt lời , anh phóng thật nhạnh đến nhà cô . 20p sau chiếc xe đẳng cấp quốc tế kia đã đậu trước ngôi nhà mộng mơ của cô .
Chuẩn bị bước xuống , anh bị cô nắm tay lại . tiếng lại gần – ” Chút nữa ! Có nghe gì . thì cũng chỉ nên im lặng , không được trả lời ” – Anh dặn dò cô 1 chuyện rất bí mật , rằng cô không được trả lời khi nghe bất kì cái gì . cô có đôi chút khó hiểu nhưng mà vẫn gật đầu , rồi nhanh xuống xe .
_ Ba , mẹ , con đã về – vội đẩy cửa vào chạy vào trong thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng . Cô liền lớn giọng chạy đến
_ Con gái đã đỡ hơn chưa ? – Hồng Linh lo lắng cho cô con gái bảo bối của bà ôm chầm lấy cô xoay người cô như dế nhìn trước nhìn sau .
_ Con không sao …. con không sao hết á mẹ . – Hồng Nhi choáng váng với cách quoanh 360 độ của mẹ . hơi loạn choạng nói
_ Tốt , vậy được – nghe con gái trả lời , bà có vẻ hài lòng liền bỏ con gái ra .
_ Về rồi à . – sau lưng cô giọng trầm ấm quen thuộc cất lên .
À thì ra tiếng của ba cô , cô xoay lại chạy lại ôm lấy ba .
_ Chào cả nhà ! – đang ôm lấy ba ổng nhiên phía sau có giọng nói trầm nhẹ vang lên , cả nhà cùng quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói vừa rồi thì ra là anh .
_ Chào cậu ! Mời vào nhà – Ba đặt cô con gái bé nhỏ của mình xuống khách khí mời vì khách nam kia vào nhà .
_ Cậu đến từ Thượng Hải ? – Sau khi ngồi xuống , ba của cô dùng tiếng của mình để nói chuyện với anh .
_ Dạ vâng ! Cháu là người Thượng Hải ! – Lễ phép trả lời
_ Cậu tên gì ? – ông đi thằng vào vấn đề
_ Dạ ! Cháu tên Viên Phúc Khang thưa bác – Chậm rãi trả lời Hàn Nguyên Thanh , không 1 chút do dự . rất kiên quyết , chứng tỏ uy quyền của mình
Chương 6
_ Viên Phúc Khang ? Giám đốc tập đoàn Viên Thanh ? Con trai Viên Phúc Hạo – nghe tên anh , ông liền nghiêm mặt trả lời .
_ Da vâng ! Bác trai biết cháu à ? – khi thấy ông có vẻ nghiêm mặt , anh liền nhìn hỏi lại .
_ ha ha ha , kì duyên , đúng là kỳ duyên bà ạ – sau khi nghe anh nói ông liền cười thóa lên tỏ vẻ rất vui bì điều này .
_ Đúng ! Đúng là kỳ duyên … Còn 2 năm nữa vậy mà tụi nhỏ lại tự tìm đến nhau rồi … đúng là kì duyên . – bà cũng tươi cười khi nghe tên của anh , và cùng gật đầu vừa ý với chồng mình.
Anh ngồi đó , nhìn 2 vị trưởng bối đang khóa cười lên . không hiểu họ đang nói cái gì . chỉ ngồi nghiêm tại chỗ .
_ Vì sao ? Hai bác lại biết tới ba con ? – không kềm lòng được anh phải lên tiếng .
_ Con trai ! Ba con không nói cho con biết sao ? …. 2 năm nữa con và Hàn Nhi nhà ta sẽ kết hôn , các con đã được đính ước từ nhỏ .. Không lẽ tên Viên Hạo đó không nói con biết à – ông cảm thấy hơi bất ngờ về việc này khi thấy anh có vẻ ngơ ngát với sự việc đính hôn này .
_ Đính hôn ? Từ nhỏ ? Ba con chưa hề nhắc đến thưa bác . – anh hơi ngạt nhiên khi thấy Nguyên Thành nói về việc đính hôn này . nhưng trong lòng lại cực vui mừng khi biết được người sẽ làm vợ của anh chính là người anh đang theo đổi , vậy có phải anh không cần tốn nhiều công sau này hay không ?
_ Chuyện gì mà nhà vui quá vậy ba mẹ ? – nhân vật chính vắng mặt vì phải đi tắm thay đồ ….khi cô từ trên lầu đi xuống thì nghe tiếng ba mẹ mình đang cười vui , không hiểu có chuyện gì xảy ra .
_ Bảo bối ! Con đói chưa ? Đi ăn cơm đi . Ba và Phúc Khang có chuyện cần nói . – nghe bảo bối đi từ trên lầu xuống Nguyên Thành liền cất tiếng bảo con .
_ À Dạ . hihihi – nghe lời ba … cô bé nhỏ không hề suy nghĩ gì đi thẳng vào nhà bếp với mẹ .
Sau khi nhìn bóng dáng cô gái nhỏ tung tăng đi vào nhà bếp , 2 ngươi đàn ông cùng nhìn nhau cười sau đó cả 2 đi ra ngoại dạo quoanh vươn kiểng của vợ chồng Hàn Nguyên Thành trồng cho con gái yêu của mình.
Chấp tay sau lưng , dáng người 1m80 , mái tóc được cắt gọn gàn , áo pijiama ngủ màu nâu , dáng đi thản thơi cực nhẹ nhàng . Theo sau lưng ông là chàng trai 1m90 , vẻ đẹp ngất ngây lòng nguời . với bộ đồ vest làm tôn dáng người anh thêm phần đẹp mạnh mẽ , cường quyền hơn .
_ Cũng đã 15 năm rồi ! 15 năm rồi ta không gặp Viên Phúc Hạo. Ông ấy thế nào rồi . – Hàn Nguyên Thanh mở miệng hỏi về ba anh.
_ Dạ ông ấy vẫn khỏe chỉ là bị đau lưng có phần tệ đi . – anh trả lời dứt khoát .
_ uhm ! Vậy ông ấy không nói với con rằng con có vị hôn thê ư ? – vừa đi , ông vừa hỏi .
_ Dạ có ! 1 lần cách đây 5 năm , nhưng vì công việc phát triễn công ty nên con đã quên mất . Con xin lỗi – trong thời gian vừa rồi anh đã kịp nhớ ra là ba anh đã tưng nói với anh là anh có vị hôn thê