_ uhm ! Vậy ông ta có cho con xem tấm hình của hôn thê con không ? – ông tiếp tục hỏi
_ Dạ thưa có ! – anh thành thật trả lời.
_Con thấy con bé trong hình thế nào ? – ông nhíu mày khi nghe câu trả lời có hơi phớt lờ của anh.
_ Dạ ! Cô ấy rất xinh , rất đẹp . Nụ cười rất hồn nhiên – anh khẽ cười nhớ về khuông mặt đáng yêu nằm ngủ với tật xấu trên giường .
_ Uhm ! Con biết con bé tên gì không ? – ông thấy vẻ mặt của anh khá hài lòng nhưng ông vẫn hỏi
_ Dạ ! Không thưa bác ! – anh giả nai để xem phản ứng của Nguyên Thành.
_ Uhm ! Vậy ta nói luôn cho con biết con bé tên là ” Hàn Hồng Nghi ” năm nay 22 tuổi hiện cũng đang sống và học tập ở Thượng Hải , không chừng các con và con bé đã gặp mặt nhau , con bé rất thích con . – Ông nói từ từ chậm rãi cho anh nghe. Anh mắt nhìn về nơi cánh đồng kia.
_ Hàn Hồng Nghi ? Thưa bác không phải bác chỉ có 1 mình Hàn Hồng Nhi là con gái thôi sao ? Vả lại cô gái trong hình khoing phải Hàn Nhi sao ? – anh hoảng hốt khi nghe 1 sự thật khá kinh hoàng
_ Chị em nó dù cách nhau 6 tuổi nhưng lại giống nhau như giọt nước , nên mọi người cũng nhay nhầm lẫn . – ông quay mặt lại nhìn anh trả lời .
_ Vậy ? Còn Hồng Nhi đã có hôn ước chưa ? – đến lúc này anh rất là khó chịu đang tìm đến 1 hi vọng cuối cùng .
_ Hiện tại thì chưa .. nhưng có lẽ năm sau . gia đình Trần Nhật Hiên sẽ qua làm hôn ướt cho 2 đứa no – ông nhìn thấy khuông mặt anh đang rất thất vọng nhưng ông không thể làm gì hơn vì đó là sự thật .
_ không lẽ ! Cậu thích Hồng Nhi ? – Nhìn dáng vẻ rối bời của anh ông đánh thẳng vào vấn đề
_ Dạ đúng thưa bác ! Con đã yêu Hồng Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt , vốn con theo cô ấy về đây để được tìm hiểu cô ấy hơn và muốn xin bác cho cháu và Hồng Nhi được kết hôn . – anh chàng si tình thổ lộ mục đích của mình ra cho Nguyên Thành nghe.
_ Con cái ta tất cả đều có hôn ước , nhưng ta không phải là người ba lạc hậu , ta Luôn yêu thương con ta và cho chúng con đường tương lai tươi sáng . Ta luôn tôn trọng quyết định của chúng nó . Như vậy đi ! Cậu ở lại nơi này 3 tháng , tôi cho phép cậu qua lại tiếp xúc với Hồng Nhi , sau 3 tháng , cậu quay lại Thượng Hải , tôi sẽ sắp xếp cho con bé gặp cậu liên lạc với cậu … nếu tring vòng 3 tháng cậu yêu Hồng Nhi thì quay trở lại đây , ta đồng ý chuyển hôn ước của cậu và Hồng Nghi thành Hồng Nhi , nhưng nếu sau 3 tháng cậu đã yêu Hồng Nghi thì chúng ta. Cứ giữ nguyên hợp đông – ông cho ra 1 biện pháp , tốt cho cả 2 , ông và bà cũng không cảm thấy có lỗi với con mình .
_ Nếu vậy ! Vì sao bác không để cháu đưa Hồng Nhi sang Thượng Hải ? , Ba cháu cũng đang cần ngườii chăm sóc. Cháu sẽ đưa cả 2 về nhà cháu , sau 2 năm , ba của cháu chọn ai thì cháu sẽ lấy người đó làm vợ ? – không để ông sắp xếp , vì anh biết 2 chị em giống nhau như đúc nếu làm như vậy chắc chắn anh sẽ xiu lòng cô chị.
_ Thế thì cũng được . Sau 2 năm cháu đưa ai về thì người đó sẽ gả cho cháu. – ông nghe người thanh niên dàn xếp
_ Quyết định vậy đi – anh cũng không cần suy nghĩ đáp trả lại ông .
_ Giờ thì vào dùng bữa sáng thôi – ông xoay mặt đi không nhìn anh , nhưng mày đẹp đã nhíu chặc lại như toan tính 1 chuyện gì đó , không để lộ ra nên đã xoay người đáp và đi thẳng vào trong nhà
Anh đứng đó nhìn bóng lưng ông xoay đi , cũng đã sắc bén nhìn thấy được ánh mắt toan tính của ông nhưng anh không phản ứng vì muốn biết rõ ràng sự thật kia .
Chương 7
_ Hồng Nhi ! Sau khi ăn xong , con dẫn Phúc Khang đi tham quan Sài Gòn ta con nhé . – Ngồi trên bàn ăn sáng , mẹ của cô quay sang nói khi cô đang trong trạng thái chuẩn bị bỏ miếng trừng vào miệng .
_ Á ! à à …. hôm nay con có 1 show , nhưng không sao hihi – bất ngờ vì câu nói của mẹ , cô trong trạng thái 5s cứng đơ nhưng chuyển đổi nhanh chống , cô đồng ý hoàn toàn .
_ Bảo bối ! ăn ngon không ? – Nguyên Thành cha cô từ ngoài vườn bước vô , thấy cô đang ăn liền hỏi .
_ Đồ của mẹ nấu chắc chắn phải ngon rồi , ba mau lại đây ăn đi , anh Khang anh cũng mau lại ăn đi – cô ngẫn mặt lên cười nhìn ba rồi quay sang nhìn anh nói .
Trong bữa ăn , chỉ có cô và mẹ rôm rã nói chuyện với nhau , còn anh và ba cô thì cứ im lặng , phần ai náy ăn không phản ứng gì
_ Ba ba , chút ăn xong , ba cho phép con đưa anh Khang đi tham quan Thành phố mình nha ba . ? – Thấy ba có vẻ im lặng , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành nói trước , cũng để xoa dịu sự căng thẳng đang vay trùm lấy ba cô , và sát khí lạnh của Phúc Khang .
_ Uhm ! Được , 2 đứa đi vui vẻ . – đang trong trạng thái u tối vì suy nghĩ , nghe tiếng Hàn Nhi ông liền giật mình , ngẫn đầu lên , nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con gái , ông nhẹ hẵn đi nổi lo trong người , mỉm cười trả lời cô .
_ Yup ! anh Khang , vậy chút nữa em sẽ dẫn anh đi tham quan nhé – được sự đồng tình của ba , thiên sứ nhỏ quay sang người đàn ông kia hỏi .
_ Anh rất vinh hạnh – nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng rất hào hứng được đi chơi cùng cô .
8h a.m . Sau khi no nê với bữa sáng mẹ làm , cô cùng anh đi ra ngoài , vẫn không quên hun chào ” Ba ba ba ” cái cách chào cực kì đáng yêu của cô .
anh ra xe , mở cửa xe để cô vào , nhưng khi quay sang thì lại thấy cô đang đội mũ bảo hiểm , anh tròn to mắt nhìn cô .
_ Em làm gì vậy ? – Ngớ người hỏi cô .
_ Thì chỡ anh đi tham quan !- Thản nhiên trả lời anh
_ Sao lại đổi cái đó ? – Anh hỏi tới .
_ À ! đi tham quan thì phải đi bằng xe gắn máy , chứ anh ngồi trong chiếc xe đó thì thấy được cái gì mà tham quan ! – cô phủi tay về phía chiếc xe thể thao đời mới của anh , rồi quay sang dắt chiếc Air back thần thánh của cô ra , đi tới chỗ anh đưa cho anh cái nón bảo hiểm , cười thật tươi .
_ Mà ! mà ! anh không biết chạy xe này !- anh nhìn cô , nhìn nón bảo hiểm , nhìn xe , rồi lại nhìn cô trả lời 1 cách đầy bi thương .
_ Ai bảo anh chỡ ! Em đã là hướng dẫn viên du lịch của anh rồi thì em mới là người chỡ chứ , đừng coi thường , em chạy xe là số 1 nha . – cô biết anh không biết chạy , liền nói và làm cho mình thật danh giá .
_ Em …. em chỡ hơ ….. ? – vẻ mặt anh càng biến sắc hơn khi nghe câu trả lời chắc như đinh đống cột của cô .
_ Chứ sao , lên xe đi – không đợi anh trả lời , cô đã chụp mũ lên đầu anh , sau đó kéo anh ngồi lên xe rồ máy chạy đi ra khỏi nhà .
Do không kịp phản ứng , lại bị cô kéo lên xe , rồ ga đi khi còn chưa kịp chuẩn bị , suốt 25 năm cuộc đời , đây là lần đầu tiên anh đi xe gắng máy . nên anh không hề quen với việc này liền bậ