Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! (xem 4686)

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

Nghi rồi , trước khi có cô , 2 người họ là thanh mai trúc mã đó .


_ À ! Thì ra anh cũng biết , chỉ mình em không biết chuyện gì . Thôi em phải chuẩn bị đồ . Anh giữ gìn sức khỏe – cô cảm thấy mình như bị mọi người lừa dối , vậy còn anh ? Anh có biết về chị 2 không ?


_ Xong chưa ? – Đang trong suy nghĩ , thì nghe tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa , đó là tiếng của anh . đang tựa lưng ngoài cửa , khoảnh tay trước ngực nhìn cô , thật sự rất oai phong đó nha .


_ À em xong rồi ! À anh , có biết vè chị Hồng Nghi không ? – Cô trả lời anh , cũng là câu hỏi muốn hỏi anh , cô không chừng chừ . muốn biết anh thế nào .


_ Mới biết hồi sáng ! – Anh trả lời sự thật cho cô biết .


_ Vậy sao không nói với em – cô thở phào nhẹ nhõm vì dù sao anh không phải là người lừa dối cô .


_ Anh thấy không quan trọng – Anh nhúng vai nhìn , chề đôi môi quyến rủ của mình nét mặt thảnh thơi trả lời cô .


_ Đó là hôn thê của anh . Sao không quan trọng – cô có vẻ khá vui vì câu trả lời này nhưng mà cũng hơi phán đối .


_ Vì người anh muốn là em chứ không phải cô ta . – Anh nghe được câu nói vị hôn thê của anh , liền khá bực , nhưng vẫn giữ được bình tĩnh , đi lại phía cô , ngồi xuống kế bên giường ,nắm tay cô trả lời 1 cách thành thật suy nghĩ của anh hiện tại .


Chương 9: Đồ Ngủ Của Em Là Áo Sơmi Quần Đuồi Thun


Câu nói của anh khiến cho Hàn Hồng Nhi như người trên mây . Sau khi ăn bữa tối cùng gia đình , Hồng Nhi cùng anh đem hành lý của mình đến khách sạn của anh . Nới khách sạn anh đã thu xếp 1 phòng ngủ kế bên phòng của anh . Xe đỗ trước cửa khách sạn , anh dìu cô xuống xe , ném chìa khóa cho nhân viên hành lý cũng để đó để bọn họ tự mang lên , anh nắm tay cô đi lên phòng trước .


_ Phòng em ở đây ! chúng ta sẽ ở đây 1 tuần , em hãy sắp xếp công việc của em , nếu có thể em hãy cho nó ngừng hoạt động đi , vì có khả năng em sẽ không quay lại đây nữa . – Anh dẫn cô tới phòng , sau đó giọng nói khá lạnh ra lệnh cho cô . 2 tay vẫn nắm lấy đôi vai gầy của cô mắt hướng về căn phòng ngủ .


_ Làm ! làm sao có thể ngưng hoạt động được . Em em đã mất 2 năm trời để tạo dựng nó . – Cô buồn rầu trả lời .


_ Vậy chuyển nhượng lại cho ai khác làm thay . Em không còn lựa chọn nào nữa đâu ! – Anh nhìn cô , thấp giọng khi nghe cô phản đối .


_ À ! để chút em thu xếp . Vậy còn việc học ? – Cô đầu óc rối mù khi nghe thấy sự sắp xếp có phần vô lý của anh .


_ Thủ tục của em đã được chuyển sang Thượng Hải , sau khi qua đó , 3 tháng sau khi em làm quen được với nhịp sống bên đó rồi , em sẽ được đi học – anh không nhìn cô , tiến tới cửa sổ nói cho cô biết về sự việc của anh đã làm cho cô .


_ Ả ! Anh làm lúc nào ? – Cô càng khó tin hơn khi nghe anh nói .


_ Cách đây 2 tiếng , lúc em đang thu dọn hành lý . – Anh quay sang nhìn cô , nhếch môi cười .


Cô không thể nói gì được nữ vì mọi việc đã sắp đặc xong . Chỉ lẳng lặng ngồi đó có vẻ rầu rĩ .


_ Yên tâm ! anh sẽ đối sử với em như bảo bối , sẽ không để em chịu khổ 1 ngày nào . Hãy tin anh . – Anh biết cô đang lo lắng điều gì , liền đi lại nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô , nói 1 giọng nói đầy ấm áp .


Cô nghe anh nói liền có phần yên tâm nên gật đầu nở 1 nụ cười thật tươi , tỏa sáng hơn bao giờ hết . Anh không thể nào cưỡng lại nụ cười đầy sức mê người kia liền cuối xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cô , 1 hồi lâu mới quyến luyến ngừng lại , không chịu dứt , trước khi rời đôi môi anh còn dùng lưỡi mình liếm lấy đôi môi ngọt mịn của cô làm cô xấu hổ vô cùng . Anh khẽ nói nhỏ bên tai cô ” Em biết không ? Môi em ngọt hơn kẹo , anh không thể rời ” câu nói bá đạo này của anh càng làm cô xấu hổ hơn nữa . Thấy cô như vậy anh tỏ vẻ cười đắt chí , xoay người cô lại , bảo cô đi tắm trước . Cô nghe lời liền bước vào nhà tắm , 10p sau , cô lại bước ra , anh tròn mắt nhìn cô vẫn còn y nguyên . À thì ra cô xấu hổ quá không thể nhớ được là chưa lấy đồ ngủ . Đứng trong đó cho đỡ xấu hổ rồi lại bước ra .


Cô cười ngựng nhìn anh rồi đi vào phòng ngủ , lục vali , lấy bộ đồ ngủ , chạy như bay qua khỏi ghế sofa nơi anh đang bắt chéo chân ngồi coi phim , thấy dịu bộ đáng yêu của cô , anh cười rất hạnh phúc . Cuối cùng anh và cô cũng đã ở chung một chỗ rồi , tháng ngày sau này sẽ rất vui vẻ đây . 30p sau , cô từ nhà tắm đi ra , nhìn đang coi tivi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra , liền quay đầu sang nhìn cô , và rồi nơi đàn ông kia lại Ố Yea khi thấy cô mặt chiếc áo sơmi màu hồng của con trai , dài xuống qua mông , do quần đuồi bên trong khá ngắn nên thoáng chốc anh tưởng cô không mặt quần bên trong ý chứ ( Ôi ! mấy ông này tưởng tượng ghê quá ) . Anh đứng bật dậy , đi thẳng về phía cô đang đứng lau khô tóc , ôm cô vào lòng , ngửi lấy mùi thơm sữa tắm của cô , khiến anh càng không thể kềm xuống . Cô nào biết , ngay lúc này cô thật sự rất quyến rủ .


Anh ráng kềm cái đàn ông thú tính xuống , giọng nói khó khăn , lên tiếng ” Vì sao em lại ăn mặc như vậy ? Đồ ngủ em đâu ? ”


Cô thật sự chỉ là cô bé 16 tuổi , dù có học giáo dục giới tính , nhưng khi đến tình huống thế này thật sự cô không kịp phản ứng , cũng không nghĩ đến mức độ nguy hiểm hiện tại của mình , nên cứ thản nhiên mà trả lời ” Đây là đồ ngủ của em nè ”


Anh ráng buông cô ra , gương mặt mỹ nam ngạc nhiên khi nghe cô nói bộ đồ đó là đồ ngủ của cô . ” Đồ ngủ của em ? ” – ” Dạ ! ” câu hỏi lập lại , câu trả lời vẫn ngây thơ . Thật sự con Cừu đang thử thách lòng kiên nhẫn của con sói mà .


_ Vì sao em lại mặc thế này ngủ ? Áo này ai mua cho em ? Em mặc thế này từ khi nào ? – Anh không thể nào chấp nhận được tình huống quyến rủ này , nhưng vẫn rất thích cô mặc thế này vì nó quá quyến rủ .


_ À ! hồi đó đi cắm trại ở trường , em quên mang theo đồ ngủ , nên đã mượn áo sơmi đồng phục của anh Nhật Hiên , mặc 1 lần em thấy thoải mái , nên em đã về lấy hết mấy áo sơmi củ của Nhật Hiên và ba em ra làm đồ ngủ . – Quả thật là con cừu này không sợ sói mà . Trả lời còn rành rọt , giải thích cực cặn kẽ nữa chứ .


_ Vậy ? Áo sơmi em đang mặc này là của ai ? – Nhật Hiên , mặc áo của Nhật Hiên ? sắc mặt của anh còn đen hơn cả trời đêm nữa .


_ À ! Áo này của Nhật Hiên , em mang theo 5 cái , còn 10 cái nữa của ba . – Cừu con vẫn cứ trả lời vô tư lự .


Không cần nghe cô nói nữa . Anh buông cô ra , kéo cô vào trong phòng mình , mở tủ đồ ra , hơn 40 áo sơmi đủ màu của anh đem ra , liện lên người cô , sau đó quay trở lại phòng của cô lục hết đồ trong vali , 14 cái áo sơmi ( đồ ngủ ) đang nằm trong đó , anh lấy 1 cái bao bỏ hết tất cả vào đó sau đó đem ra ngoài dụt chúng vào thùng rác , quay lại thấy cô vẫn còn đang đứng ngơ ngát ôm đống áo của mình và mặt cái áo sơmi của Nhật Hiên , anh tức giận ” Cho em 4 giây để cởi cái áo đó ra và thay áo này vào ” .


_ Vì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Chuyện Của Bun

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Tớ im lặng để yêu cậu!

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …