hồn nhiên, thốt ra một câu sặc mùi…đe dọa. Dương cũng phì cười sau câu nói ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Chiếc xe chạy thêm được một lúc nữa thì…
“Két”
-Ơ…sao tự nhiên xe dừng lại vậy?
Dương bình tĩnh tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Dùng chìa khóa mở mui trước của xe lên, anh ngó lướt qua xong liền ôn tồn nói:
-Xe hư rồi. Em xuống đi trước đi Hạ Quyên!
-Trời ơi…sao lại bị hư vào lúc này vậy trời!????
Hạ Quyên tức tối lôi xềnh xệch bộ váy cưới bất tiện đi ra khỏi xe. Biết trước thế này thì cô mang theo đồ thay rồi.
-Em đi trước nhanh đi. Anh sẽ gọi điện cho công ty bảo hành đến!
-Nhưng…đi đâu giờ!?
-Em nghĩ thằng đó ở đâu thì đi!
Dươn cười gian manh, lông mày nhướn nhướn lên trông đểu cực kỳ. Nhìn con đường tối thui trước mặt, Hạ Quyên nuốt nước bọt cái ực rồi xách váy lên. Cô thầm nghĩ:
“Từ đây đến ngôi nhà cũng không xa…cố lên Hoàng Hạ Quyên!”
Khi cái bóng trắng toát của “cô dâu chạy trốn” biến mất, Dương cười ha hả đóng rầm mui xe lại rồi bước vào trong ngồi xuống ghế lái. Con chó Anvil vẫy đuôi nhanh như điện, cái lưỡi hồng hồng thè ra trông cực đáng yêu. Dương xoa đầu con chó cười khoái chí:
-Thấy tao đóng kịch hay không? Haha, công nhận con bé ngây thơ thật, có vậy cũng tin. Haiz…
Phải! Chính Dương đã cố tình dừng xe lại và giả vờ bảo với Hạ Quyên rằng xe bị hư. Thực sự thì nó hoàn toàn lành lặn không hư hỏng gì cả. Để cô tự đi tìm tình yêu đích thực của mình thì còn có ý nghĩa hơn là người khác nhúng tay vào vạch sẵn ra.
Dương xoay vô-lăng để quay đầu xe về hướng ngược lại. Anh thong thả nhấn ga, thả trôi dòng suy nghĩ cho làn gió biển.
“Vậy là…đứa trẻ bất hạnh bị Thượng Đế bỏ rơi đã được một Thiên Thần đón nhận rồi!”
~oOo~
*
Sân bay Ditan; 19:45 p.m
:
Một chiếc taxi màu xanh đỗ xịch lại trước cửa chính sân bay quốc tế Ditan. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay khoác theo chiếc áo vest đen nhẵn vội vã móc bóp trả tiền cho tài xế rồi chạy vù vào bên trong. Khuôn mặt thanh tú của anh đẫm mồ hôi khiến hai bên tóc bát ép chặt vào má. Có lẽ giờ này người anh cần tìm đã ngồi yên vị trên máy bay rồi.
Nguyễn Hải Thanh cầm chắc điện thoại trong tay, ngón trỏ lướt nhanh đến mạnh bạo trên màn hình mục danh bạ.
Đây rồi!
Bật cuộc gọi, anh dáo dác ngó nghiêng ngó thẳng. Vẫn còn đổ chuông…cô ấy chưa tắt máy. Lạy trời…bắt máy đi!!!
…
-Xin chào quý khách, quý khách cần dùng thức uống gì không ạ?
Cô tiếp viên đẩy xe đồ uống nhiệt tình hỏi cô gái đeo cặp kính to bản đang ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế hạng nhất.
Hạnh Liễu Phi nhẹ ngước lên, môi nhoẻn cười khéo léo từ chối:
-Tôi không, cảm ơn cô.
-Vâng, nếu quý khách cần gì cứ gọi ạ! Mà hình như…valy của quý khách đang rung thì phải. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nên quý khách hãy tắt hết mọi đồ dùng điện tử cá nhân trước lúc đó nhé!
Nghe cô tiếp viên nhắc thì Liễu Phi mới để ý. Cô bỏ điện thoại trong valy để tránh trường hợp trộm cắp hay gì đó đại loại. Giờ này thì còn ai gọi điện nữa nhỉ?
Liễu Phi mở khóa kéo ngăn ngoài cùng ra. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị “Hải Thanh is calling” cô không khỏi ngạc nhiên.
-Alo!
-Liễu Phi, em đang ở đâu? – tiếng Hải Thanh phát ra vồn vã, anh nói mà cứ như hét vào điện thoại.
-Em đang ở trên máy bay, anh gọi có chuyện gì không?
-Em đừng đi…hãy xuống máy bay đi!
-Dạ? Anh nói gì? Em không nghe được. Giọng anh lạ quá!
Hải Thanh đứng giữa phi trường cúi người mệt mỏi. Đến lúc này mà pin yếu mới bực chứ. Nếu anh để Liễu Phi đi như vậy…thì anh sẽ ân hận không thấu được mất. Ruột gan anh chẳng mấy chốc cảm thấy cồn cào khó chịu. Anh hét lớn vào điện thoại khiến không ít người đổ mắt nhìn anh như một sinh vật lạ…
-EM ĐỪNG ĐI…ANH CẦN CÓ EM Ở BÊN ANH TRONG CUỘC ĐỜI NÀY!!!!!
“Click”
Một âm thanh quen quen vang lên bên tai làm Hải Thanh giật mình nhìn lại.
Hết pin!
Bất lực hoàn toàn, số phận đang đùa giỡn với anh đây mà!
*
20:00 p.m
:
Ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa ra…Hải Thanh hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay lấp lánh ánh đèn vừa rời khỏi đường băng. Khi nó đã bị khuất dần tầm mắt bởi những đám mây trên trời, anh mới gục mặt xuống đầy thất vọng.
Vậy là Liễu Phi đi rồi…
Lỗi do anh không chịu nhận ra sớm…
Giờ trách được ai đây?
Môi Hải Thanh nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tự khinh chính mình. Anh chống tay lên gối vò đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không muốn ai trong thấy được sự buồn bã khó coi đang hiện diện trên đó.
….
-Nguyễn Hải Thanh, anh là đồ đại ngốc!
Một giọng nữ thanh thoát pha chút trách móc cất lên. Hải Thanh vẫn gục mặt bên dưới, nhưng hai mắt anh không hẹn mà cùng chớp chớp trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc.
Chần chừ một lúc Hải Thanh mới chịu ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh, một Hạnh Liễu Phi bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác.
Nét mặt ngu ngơ của anh chàng trước mặt khiến Liễu Phi bật cười khúc khích. Cô hắng giọng một cái rồi ôn nhu ngồi xuống đối diện với Hải Thanh, nụ cười thiên thần thường trực trên môi:
-Cần em thật chứ?
Hải Thanh khó hiểu đưa tay chạm vào hai má, bờ vai, bàn tay của Liễu Phi. Anh hỏi, từ được từ mất:
-Chẳng phải…em đã đi rồi sao…? Anh vừa thấy…..máy bay…….
-Khi người ta đang cần mình thì làm sao mình có thể ung dung bỏ mặc được!?
Bàn tay trắng nõn nà của Liễu Phi đan vào bàn tay Hải Thanh. Anh không giấu nổi niềm vui trong lòng ôm chặt lấy cô.
-Đúng, anh rất cần em…..vì thế nghiêm cấm em rời xa anh dưới mọi hình thức! Hiểu chưa?
Liễu Phi như chìm vào khoảng không gian màu hồng mang tên “Hạnh Phúc”, cô vui mà sao nước mắt lại chảy ra nhiều thế này? Thiệt tình!
Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn:
-Em biết rồi…ngốc lắm… Yêu anh còn không hết thì rời xa bằng cách nào được đây….
Nắm chặt tay nhau bước ra khỏi sân bay Ditan……vẻ mặt hạnh phúc của Hải Thanh và Liễu Phi không có dấu hiệu nào sẽ tắt cả.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ vì chữ cần. Và anh đã nói….anh cần em! Em biết tình cảm của anh dành cho em chưa trọn vẹn để gọi là YÊU, nhưng em sẽ chờ, chờ đến khi trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của em!”
Ngôi nhà nhỏ nhắn được bao phủ bởi một rừng hoa giấy đa sắc màu khuất sau những núi đá cao chênh vênh đã hiện ra trước mắt Hạ Quyên. Mắt cô lóe sáng như vừa trông thấy vàng, nó trở thành động lực giúp cho đôi chân của cô chạy nhanh hơn.
Đến nơi, Hạ Quyên ôm ngực thở lấy thở để. Cô lau mồ hôi đổ ra trên trán xong là mở cánh cổng vòm hoa giấy bước vào ngay. Dường như ông trời vẫn thích trêu tức cô hay sao mà hiện diện gần tay nắm cửa là một cái ổ khóa bự tổ chảng nằm rất ngay ngắn. Hạ Quyên buông thõng cả hai tay xuống, ức chế lắm mà không làm gì được. Cô nhăn nhó càm ràm:
-Anh muốn trốn em chứ gì? Được lắm, để coi khi em tìm được anh, xương của anh sẽ nát vụn như thế nào!
Đích đến tiếp theo sau khi rời khỏi ngôi nhà hoa giấy là thẳng tiến ra biển, cũng không xa là mấy. Gần 15 phút sau thì cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã có mặt ở bờ biển mà cô và Thanh Nguyên thường xuyên ra chơi. Nơi kỷ niệm và hồi ức vẫn còn đây, thế còn người đâu?
Hạ Quyên mệt mỏi đến nỗi đờ đẫn cả người, ngồi tạm xuống một tảng đá trước bụi dừa trĩu quả xum xuê. Đã lâu rồi….cô không được ngắm biển. Biển về đêm gợn sóng
Chiếc xe chạy thêm được một lúc nữa thì…
“Két”
-Ơ…sao tự nhiên xe dừng lại vậy?
Dương bình tĩnh tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Dùng chìa khóa mở mui trước của xe lên, anh ngó lướt qua xong liền ôn tồn nói:
-Xe hư rồi. Em xuống đi trước đi Hạ Quyên!
-Trời ơi…sao lại bị hư vào lúc này vậy trời!????
Hạ Quyên tức tối lôi xềnh xệch bộ váy cưới bất tiện đi ra khỏi xe. Biết trước thế này thì cô mang theo đồ thay rồi.
-Em đi trước nhanh đi. Anh sẽ gọi điện cho công ty bảo hành đến!
-Nhưng…đi đâu giờ!?
-Em nghĩ thằng đó ở đâu thì đi!
Dươn cười gian manh, lông mày nhướn nhướn lên trông đểu cực kỳ. Nhìn con đường tối thui trước mặt, Hạ Quyên nuốt nước bọt cái ực rồi xách váy lên. Cô thầm nghĩ:
“Từ đây đến ngôi nhà cũng không xa…cố lên Hoàng Hạ Quyên!”
Khi cái bóng trắng toát của “cô dâu chạy trốn” biến mất, Dương cười ha hả đóng rầm mui xe lại rồi bước vào trong ngồi xuống ghế lái. Con chó Anvil vẫy đuôi nhanh như điện, cái lưỡi hồng hồng thè ra trông cực đáng yêu. Dương xoa đầu con chó cười khoái chí:
-Thấy tao đóng kịch hay không? Haha, công nhận con bé ngây thơ thật, có vậy cũng tin. Haiz…
Phải! Chính Dương đã cố tình dừng xe lại và giả vờ bảo với Hạ Quyên rằng xe bị hư. Thực sự thì nó hoàn toàn lành lặn không hư hỏng gì cả. Để cô tự đi tìm tình yêu đích thực của mình thì còn có ý nghĩa hơn là người khác nhúng tay vào vạch sẵn ra.
Dương xoay vô-lăng để quay đầu xe về hướng ngược lại. Anh thong thả nhấn ga, thả trôi dòng suy nghĩ cho làn gió biển.
“Vậy là…đứa trẻ bất hạnh bị Thượng Đế bỏ rơi đã được một Thiên Thần đón nhận rồi!”
~oOo~
*
Sân bay Ditan; 19:45 p.m
:
Một chiếc taxi màu xanh đỗ xịch lại trước cửa chính sân bay quốc tế Ditan. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay khoác theo chiếc áo vest đen nhẵn vội vã móc bóp trả tiền cho tài xế rồi chạy vù vào bên trong. Khuôn mặt thanh tú của anh đẫm mồ hôi khiến hai bên tóc bát ép chặt vào má. Có lẽ giờ này người anh cần tìm đã ngồi yên vị trên máy bay rồi.
Nguyễn Hải Thanh cầm chắc điện thoại trong tay, ngón trỏ lướt nhanh đến mạnh bạo trên màn hình mục danh bạ.
Đây rồi!
Bật cuộc gọi, anh dáo dác ngó nghiêng ngó thẳng. Vẫn còn đổ chuông…cô ấy chưa tắt máy. Lạy trời…bắt máy đi!!!
…
-Xin chào quý khách, quý khách cần dùng thức uống gì không ạ?
Cô tiếp viên đẩy xe đồ uống nhiệt tình hỏi cô gái đeo cặp kính to bản đang ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế hạng nhất.
Hạnh Liễu Phi nhẹ ngước lên, môi nhoẻn cười khéo léo từ chối:
-Tôi không, cảm ơn cô.
-Vâng, nếu quý khách cần gì cứ gọi ạ! Mà hình như…valy của quý khách đang rung thì phải. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nên quý khách hãy tắt hết mọi đồ dùng điện tử cá nhân trước lúc đó nhé!
Nghe cô tiếp viên nhắc thì Liễu Phi mới để ý. Cô bỏ điện thoại trong valy để tránh trường hợp trộm cắp hay gì đó đại loại. Giờ này thì còn ai gọi điện nữa nhỉ?
Liễu Phi mở khóa kéo ngăn ngoài cùng ra. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị “Hải Thanh is calling” cô không khỏi ngạc nhiên.
-Alo!
-Liễu Phi, em đang ở đâu? – tiếng Hải Thanh phát ra vồn vã, anh nói mà cứ như hét vào điện thoại.
-Em đang ở trên máy bay, anh gọi có chuyện gì không?
-Em đừng đi…hãy xuống máy bay đi!
-Dạ? Anh nói gì? Em không nghe được. Giọng anh lạ quá!
Hải Thanh đứng giữa phi trường cúi người mệt mỏi. Đến lúc này mà pin yếu mới bực chứ. Nếu anh để Liễu Phi đi như vậy…thì anh sẽ ân hận không thấu được mất. Ruột gan anh chẳng mấy chốc cảm thấy cồn cào khó chịu. Anh hét lớn vào điện thoại khiến không ít người đổ mắt nhìn anh như một sinh vật lạ…
-EM ĐỪNG ĐI…ANH CẦN CÓ EM Ở BÊN ANH TRONG CUỘC ĐỜI NÀY!!!!!
“Click”
Một âm thanh quen quen vang lên bên tai làm Hải Thanh giật mình nhìn lại.
Hết pin!
Bất lực hoàn toàn, số phận đang đùa giỡn với anh đây mà!
*
20:00 p.m
:
Ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa ra…Hải Thanh hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc máy bay lấp lánh ánh đèn vừa rời khỏi đường băng. Khi nó đã bị khuất dần tầm mắt bởi những đám mây trên trời, anh mới gục mặt xuống đầy thất vọng.
Vậy là Liễu Phi đi rồi…
Lỗi do anh không chịu nhận ra sớm…
Giờ trách được ai đây?
Môi Hải Thanh nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tự khinh chính mình. Anh chống tay lên gối vò đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không muốn ai trong thấy được sự buồn bã khó coi đang hiện diện trên đó.
….
-Nguyễn Hải Thanh, anh là đồ đại ngốc!
Một giọng nữ thanh thoát pha chút trách móc cất lên. Hải Thanh vẫn gục mặt bên dưới, nhưng hai mắt anh không hẹn mà cùng chớp chớp trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc.
Chần chừ một lúc Hải Thanh mới chịu ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt anh, một Hạnh Liễu Phi bằng xương bằng thịt, không phải là ảo giác.
Nét mặt ngu ngơ của anh chàng trước mặt khiến Liễu Phi bật cười khúc khích. Cô hắng giọng một cái rồi ôn nhu ngồi xuống đối diện với Hải Thanh, nụ cười thiên thần thường trực trên môi:
-Cần em thật chứ?
Hải Thanh khó hiểu đưa tay chạm vào hai má, bờ vai, bàn tay của Liễu Phi. Anh hỏi, từ được từ mất:
-Chẳng phải…em đã đi rồi sao…? Anh vừa thấy…..máy bay…….
-Khi người ta đang cần mình thì làm sao mình có thể ung dung bỏ mặc được!?
Bàn tay trắng nõn nà của Liễu Phi đan vào bàn tay Hải Thanh. Anh không giấu nổi niềm vui trong lòng ôm chặt lấy cô.
-Đúng, anh rất cần em…..vì thế nghiêm cấm em rời xa anh dưới mọi hình thức! Hiểu chưa?
Liễu Phi như chìm vào khoảng không gian màu hồng mang tên “Hạnh Phúc”, cô vui mà sao nước mắt lại chảy ra nhiều thế này? Thiệt tình!
Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn:
-Em biết rồi…ngốc lắm… Yêu anh còn không hết thì rời xa bằng cách nào được đây….
Nắm chặt tay nhau bước ra khỏi sân bay Ditan……vẻ mặt hạnh phúc của Hải Thanh và Liễu Phi không có dấu hiệu nào sẽ tắt cả.
“Đôi khi người ta đến với nhau không phải bởi chữ yêu mà chỉ vì chữ cần. Và anh đã nói….anh cần em! Em biết tình cảm của anh dành cho em chưa trọn vẹn để gọi là YÊU, nhưng em sẽ chờ, chờ đến khi trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của em!”
Ngôi nhà nhỏ nhắn được bao phủ bởi một rừng hoa giấy đa sắc màu khuất sau những núi đá cao chênh vênh đã hiện ra trước mắt Hạ Quyên. Mắt cô lóe sáng như vừa trông thấy vàng, nó trở thành động lực giúp cho đôi chân của cô chạy nhanh hơn.
Đến nơi, Hạ Quyên ôm ngực thở lấy thở để. Cô lau mồ hôi đổ ra trên trán xong là mở cánh cổng vòm hoa giấy bước vào ngay. Dường như ông trời vẫn thích trêu tức cô hay sao mà hiện diện gần tay nắm cửa là một cái ổ khóa bự tổ chảng nằm rất ngay ngắn. Hạ Quyên buông thõng cả hai tay xuống, ức chế lắm mà không làm gì được. Cô nhăn nhó càm ràm:
-Anh muốn trốn em chứ gì? Được lắm, để coi khi em tìm được anh, xương của anh sẽ nát vụn như thế nào!
Đích đến tiếp theo sau khi rời khỏi ngôi nhà hoa giấy là thẳng tiến ra biển, cũng không xa là mấy. Gần 15 phút sau thì cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã có mặt ở bờ biển mà cô và Thanh Nguyên thường xuyên ra chơi. Nơi kỷ niệm và hồi ức vẫn còn đây, thế còn người đâu?
Hạ Quyên mệt mỏi đến nỗi đờ đẫn cả người, ngồi tạm xuống một tảng đá trước bụi dừa trĩu quả xum xuê. Đã lâu rồi….cô không được ngắm biển. Biển về đêm gợn sóng