Không còn gì để nói Hạ Quyên đành giơ cờ trắng đầu hàng tính cách thất thường của “anh rể tương lai”. Cô nhớ lại hồi đám cưới của mình, Nguyệt Uyên khoác tay Dương rất tình tứ. Nhỏ hơn tận 5 tuổi nhưng Dương lại có vẻ trưởng thành hơn (già trước tuổi =)) ). Không lâu sau hai người hùng hồn tuyên bố rằng đang hẹn hò, ấy vậy mà đến bây giờ vẫn chưa chịu cưới.
Đã nhắc đến Nguyệt Uyên rồi thì phải nhắc luôn cả công tử lạnh lùng Hoàng Nhật Anh chứ nhỉ? Trong một chuyến tour diễn đến Paris, cậu đã bị thần tình yêu bắn cho một phát khi được xếp diễn chung thời trang đôi với một cô người mẫu Pháp gốc Anh nhỏ hơn 3 tuổi. Tình cảm hai người tiến triển rất tốt, và tháng 4 sang năm cậu con trai út của Hoàng gia sẽ chính thức lập gia đình.
*
Dinh thự nhà họ Nguyễn; 18:30
:
Chiếc limo của gia đình Thanh Nguyên chạy thẳng vào khuôn viên của khu dinh thự nguy nga. Nguyên bước ra đầu tiên, chưa kịp mở cửa cho vợ thì nhóc Bin đã lon ton chạy ra:
-Con sẽ mở cửa cho mẹ. Ba không được giành!!!
-Rồi rồi, cho con mở! – Nguyên phẩy tay gật gù.
Cậu nhóc nhanh nhẹn mở cửa xe cho mẹ mình bước ra. Không nhịn nổi trước sự “lịch lãm” đó, Hạ Quyên hôn cái chóc vào má bé cưng của mình. Hai mẹ con dắt tay nhau đi trước, bỏ mặc Nguyên đứng chống nạng ở đằng sau khó hiểu:
-Lanh cha lanh chanh, nó giống ai thế nhỉ?
.
.
Khi cả ba bước vào trong sảnh nhà thì không ít tiếng xì xào vang lên:
-Nhìn kìa, vợ chồng con gái thứ 2 của ông chủ tịch Hoàng đó!
-Ôi, đẹp đôi thế.
-Ừ, anh chồng là giám đốc bệnh viện Nguyên Dương đó, dữ dằn chưa?
Bla…bla…bla…
Những lời xầm xì đó đều lọt vào tai Hạ Quyên. Cô ngượng ngùng khoác chặt lấy tay Nguyên, mặt đỏ ửng. Cô đang rất tự hào về chồng mình, hehe.
Trông thấy Hạ Quyên từ xa, Liễu Phi khéo léo cắt ngang cuộc nói chuyện với 1 vài vị khách và bế cô công chúa nhỏ vừa tròn một tuổi đi đến chỗ em gái.
-Hạ Quyên, Thanh Nguyên! Hai người đến rồi!
-Hi, sinh nhật con chị yêu mà, không đến sao được. Ông xã chị đâu rồi?
-Hải Thanh đang trang trí lại cái bánh kem ở dưới bếp. Khổ lắm, bảo là sinh nhật đầu tiên của con gái nên anh ấy phải tự làm một cái bánh 3 tầng như hồi thôi nôi thằng nhóc lớn đấy.
-Thương con thế còn gì nữa. Anh chị đặt tên bé là gì?
-Hì, Nguyễn Ngọc Hàn Vân em ạ, ở nhà thì gọi là Su.
-Dễ thương ghê. Ui, em suýt quên mất nhóc nhà em. Bin ơi, chào cô Liễu Phi đi con!
Nghe lời mẹ Bin khoanh tay lại cúi người 90 độ:
-Con chào cô Liễu Phi ạ!
-Ừ, cô chào con! – Liễu Phi nựng má thằng bé – Bin càng ngày càng đáng yêu đó nha Hạ Quyên, không chừng cu cậu sẽ là hotboy tương lai đấy.
-Ôi đẹp xấu gì cũng được. Em chỉ mong tính nó đừng giống Nguyên thôi, nếu mà giống thì thôi rồi….
Nguyên nãy giờ im lặng chẳng nói gì tự nhiên bị đá động thì liếc mắt:
-Em nói cứ như đùa, nó không giống anh thì giống ai!
-Xí!
Cả ba người bật cười vui vẻ. Một lúc sau Hải Thanh cũng dắt cậu con trai lớn của mình – Nguyễn Hàn Vương, bằng tuổi Bin – bước ra trình diện. Anh và Nguyên bắt tay nhau chào hỏi vài câu. Hạ Quyên nhìn gia đình anh hạnh phúc mà cũng vui lây. Hải Thanh trêu:
-Hạ Quyên, vẫn như thế thôi sao?
Đang nghĩ ngợi vu vơ không hề để ý, Hạ Quyên vô thức “dạ” lên một tiếng. Khuôn mặt cô ngơ ngác như con nai vàng, Nguyên đẩy nhẹ đầu cô:
-Ý Hải Thanh là em chỉ cho anh được mỗi thằng Bin thôi sao!
-À…em không biết nữa, hehe.
Liễu Phi hùa theo:
-Sinh thêm đứa nữa đi, mà phải là con gái nhé, cho đủ cặp. Thế là chị em mình sẽ thành sui gia với nhau.
-Ặc…mấy đứa mới có tí xíu mà anh chị đã tính toán thế cơ à!?
Chợt bé Bin đứng bên dưới giật giật váy của mẹ, cậu đã hoàn thành xong “nhiệm vụ” nhìn em bé từ lúc chào xong Liễu Phi:
-Mẹ ơi, em bé dễ thương quá. Lớn lên mẹ cho con cưới em bé mẹ nhé!
Vợ chồng Hải Thanh cười thành tiếng trước sự ngây thơ của trẻ con. Hạ Quyên thì ái ngại đáp qua loa:
-Lớn rồi tính! Con nít biết gì.
Tiệc tàn, dàn người giúp việc của Nguyễn gia xăn tay áo lên dọn dẹp.
Để ba đứa nhỏ chơi với nhau trong phòng của bé Hàn Vương, bốn vị phụ huynh kéo nhau đi ra vườn hoa đằng sau nhà tản bộ vòng vòng và trò chuyện. Hải Thanh dịu giọng lên tiếng đầu tiên:
-Ngẫm lại thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào bọn mình tổ chức đám cưới vậy mà bây giờ mỗi nhà đã có tiếng trẻ con rồi!
-Ừm, hồi đó thật sự là khó khăn. – Nguyên cười.
-Sao cậu không đi xóa bỏ vết sẹo đó đi? Với công nghệ hiện đại thời nay nó chỉ là chuyện nhỏ.
Hạ Quyên cũng bất bình:
-Đúng rồi đó anh, em kêu đi xóa hoài mà không chịu… Nhìn mặt vẫn đẹp nhưng…hổ báo thế nào ý. Lỳ lợm lắm! Hỏi tại sao không đi cũng không thèm nói.
-Ờ thì…tại anh muốn giữ làm kỉ niệm. Nó sẽ nhắc cho anh nhớ hai người còn ngồi đây được là do anh cứu. Anh phải lấy nó làm minh chứng để em và Hải Thanh đền ơn chứ. Em giờ thành vợ anh rồi thì anh xử dài dài, còn cậu. Chẹp…tôi nên đòi gì đây ta?
Liễu Phi dịu dàng cười:
-Hồi nãy bé Bin nhà cậu cũng đề nghị rồi mà. Nhà tôi gả bé Su qua nhà bên đó là xong.
Nguyên khịt mũi:
-Ai thèm. Con trai tôi lớn lên gái theo đầy. Cần chi con gái mấy người…
Hải Thanh đốp lại rất nhanh:
-Nhớ là nói câu đó nhé! Sau này đừng có mang trầu cau sính lễ qua nhà tôi để xin cưới con nhỏ nha!
Hạ Quyên phá lên cười thích thú. Cô quan sát cảnh tượng trước mắt mà lòng cảm thấy vui vô cùng. Giữa bốn người…đã có lúc là kẻ thù (nói đúng hơn là tình địch), là bạn, những cung bậc cảm xúc vui, buồn, đau, khổ… Lúc này đây, họ thân thiết xem nhau như anh chị em, như người một nhà. Quá khứ đau thương ngập ngụa nước mắt bị đẩy lùi vào dĩ vãng, gương mặt mỗi người không còn sự ngại ngùng, gượng gạo thiếu tự nhiên khi đối diện với nhau như đã từng tưởng tượng. Cuộc sống mới được tái tạo lại hoàn toàn!
Mãi tận gần một giờ sáng bốn người mới nhận ra rằng đã quá khuya, Liễu Phi dẫn Hạ Quyên lên phòng để đưa bé Bin về thì phát hiện ba cô cậu đang nằm lăn quay ra ngủ ngon lành giữa đống đồ chơi. Thật là… Hạ Quyên tự trách mình sao ham vui quá mà quên mất con…kì này về phải tự kiểm điểm mới được. Khi hoàng tử đã yên vị trong vòng tay của bố, Hạ Quyên chào tạm biệt Hải Thanh và Liễu Phi ra về. Hải Thanh còn gọi với lại nhắc Nguyên hôm nào rảnh rang cùng anh đi…nhậu. Nguyên cười gật đầu rồi bước vào trong xe.
Về đến nhà, Nguyên vào trong trước để đưa cậu con trai cưng vẫn đang say ngủ về phòng. Hạ Quyên thì lo xin lỗi anh tài xế làm việc cho nhà mình:
-Cảm ơn anh và xin lỗi rất nhiều, bắt anh phải làm việc đến giờ này!
-Không sao mà cô chủ. Khuya rồi cô lên ngủ sớm đi. Tôi về nhà đây. Chào cô!
-Vâng, xin lỗi anh lần nữa nhé!
Vào trong, cô túm Nguyên lại trước khi anh đi tắm rồi thủ thỉ: “Chồng nhớ tăng lương cho anh Tiến (tài xế) nhé!”
Nguyên hôn nhẹ vào trán Hạ Quyên, đáp gọn lỏn rồi đi nhanh vào phòng tắm:
-Tuân lệnh vợ!
Việc hôn vào trán Hạ Quyên gần như trở thành thói quen trước khi ngủ của Nguyên. Từ đêm tân hôn đến nay đã 4 năm, tương đương với 1460 nụ hôn (có khi hơn) nhưng Hạ Quyên vẫn cảm thấy…ngượng. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi quay gót đi vào trong