hớ nhà và nỗi nhớ gia đình của con nhỏ khi phải sống một mình.
Chiếc va ly màu đỏ được dựng gọn ở góc bên trái của căn phòng. Vân do lười nấu nướng nên bếp lúc nào cũng lạnh tanh. Chỉ có một đôi đũa làm bằng gỗ được tô sơn mài và hai chiếc bát con trên kệ. Vân do sống một mình nên con nhỏ chỉ mua độc nhất một chiếc nồi con. Có nấu nướng hay muốn ăn gì mà từ hai món trở lên. Vân phải nấu từng món ăn một trước. Phòng tắm dùng chung với mọi người trọ ở đây. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng có cái hay của nó. Vân nhớ những hôm trời mưa, con nhỏ vừa bưng chậu quần áo vừa chạy thật nhanh lên lầu vì sợ ướt.
Cuộc sống ở đây còn nhiều điều mới mẻ và có nhiều thứ mà Vân phải học. Vân đã quen với không khí ồn ào và nhiệt độ nóng bức ở trong phòng. Ở đây không có lúc nào được yên tĩnh, từ sáu giờ sáng hôm nay đến sáu giờ sáng hôm nay tiếng cười nói của mọi người xung quanh lúc nào cũng vang vọng lên. Lần đầu tiên đến ở con nhỏ gần như thức trắng đúng một tuấn nhưng kể từ sau đó Vân ngủ như một con heo. Con nhỏ còn cảm thấy thiếu vắng nếu như không nghe tiếng cười trong trẻo và chất phác của những người lao động ở xung quanh đây.
Vân quen biết nhiều người và hay lên phòng của mấy chị công nhân chơi. Họ hay cho Vân quà và có nấu món gì ngon cũng bưng cho con nhỏ. Tình cảm nồng nàn thắm thiết của những người đi làm ăn xa quê và thiếu vắng tình thân đã làm cho họ xích lại gần nhau hơn.
Nay phải xa họ làm cho Vân thấy nhớ và thấy yêu hơn căn phòng trọ của mình. Vân từng nghe nhà thơ Chế Lan Viên viết về điều này. Lúc đầu bạn có thể ghét và có thể không quen nhưng khi xa rồi mọi thứ lại trở nên thân thương và nhớ đến quặn lòng.
Vân đến vào buổi chiều nên mọi người đều đã đi làm hết cả. Vân không có cơ hội chào ai. Con nhỏ tự hứa với lòng là khi nào rảnh dỗi Vân sẽ quay về chào lại họ sau.Vân buồn rầu nhìn lại căn phòng trọ lần cuối. Con nhỏ thở dài bảo Duy.
– Không biết bao giờ em mới có thể quay lại đây…??
Duy bực mình hỏi.
– Em muốn quay lại đây lắm hay sao…??
– Tất nhiên rồi. Cuộc sống tự lập bao giờ cũng thú vị hơn…!!!
Duy gõ đánh cốp một cái vào đầu của Vân. Anh chàng gắt.
– Em có bị điên không hả. Sao ở khách sạn sung sướng và đầy đủ tiện nghi không muốn mà lại muốn đến khu ổ chuột này ở là sao…??
Vân chán nản bảo.
– Ở khách sạn em không quen. Em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh và thoải mái mà thôi…!!!
– Hay là anh thuê cho em một căn biệt thự để em sống ở đó nhé…!!!
Vân lắc đần nói.
– Nếu thế em lại càng không muốn. Làm như thế kì lắm…!!!
– Có gì đâu mà kỳ. Em không thích thì chuyển chỗ ở có sao đâu…!!!
– Thôi chúng ta dẹp chuyện này sang một bên đi. Anh có muốn đi chơi ở đâu không…??
– Anh vừa mới sang đây nên không biết nhiều chỗ. Chắc là anh phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch…!!!
Vân phì cười nói.
– Anh nhờ nhầm đối tượng rồi vì chính em cũng là người lạ ở đây. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng em không có thời gian đi khám phá xung quanh…!!!
– Vậy em có gợi ý gì không…??
Vân nắm lấy tay của Duy lắc lắc con nhỏ vô tư hỏi.
– Hay chúng ta đi nhà sách nhe anh. Đã lâu rồi em không đến đó…!!!
Chưa bao giờ Duy thấy Vân gần gũi như thế này. Anh chàng dịu dàng hỏi.
– Em muốn đến đó thật à…??
– Vâng…!!!
– Nếu thế chúng ta đi thôi…!!!
Con đường dẫn vào phòng trọ của Vân nhỏ hẹp nên chiếc xe ô tô màu đen bóng của Duy không thể đi vào. Anh chàng bảo anh tài xế đợi hai người ở ngoài. Vân sắp xếp hết tất cả quần áo, mấy cuốn sách và khung hình vào va ly. Vân mâm mê đôi đũa và hai cái bát con. Con nhỏ ngượng ngập hỏi Duy.
– Em phải làm gì với chúng đây…??
– Còn làm gì nữa. Em nên bỏ chúng lại em cầm theo làm gì…!!!
Vân thì thầm bảo.
– Tam biệt nhé. Hy vọng người chủ sau sẽ đối xử tốt với các em…!!!
Căn phòng tràn ngập kỷ niệm. Từ chiếc bát, cái nối, đôi đũa, chiếc chiếu trúc, chăn màn được Vân gập gọn để ở một góc. Con nhỏ quyến luyến không muốn xa nó. Vân chán nản kéo va ly ra cửa. Trước khi đi Vân còn quay lại nhìn thêm một lần nữa. Duy nắm bàn tay của Vân lôi đi. Anh chàng giục.
– Em đừng buồn. Rồi em sẽ có cơ hội quay lại đây thôi…!!!
– Em biết là thế nhưng mà phải xa nó em không nỡ. Hay là anh cho em về đây sống nhé…!!!
Duy cáu tiết gắt.
– Em có bị điên không hả. Đi nhanh lên…!!!
Duy khép cửa căn phòng trọ của Vân lại. Anh chàng bảo.
– Em có lê nổi chiếc va ly không. Nếu không để anh lôi hộ cho…??
– Không cần đâu anh. Em có thể tự làm được vì nó cũng không nặng lắm…!!!
Duy quan sát cảnh vật xung quanh nhà trọ. Đây phải gọi là một khu ổ chuột theo đúng nghĩa đen của nó. Những mái nhà cấp bốn thấp và bé nhỏ được xây tạm bợ dùng cho khách đến thuê ở. Nước mưa làm cho sân bị úng nước. Bọn trẻ con trong xóm đang nghịch ngợm và đang vày nước. Chúng nó thả những chiếc thuyền giấy trên vũng nước đục ngàu đất, mặc kệ bị mẹ và bố rầy la.
Duy chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh như thế này ở trong đời. Anh chàng hiếu kỳ quan
sát những tấm mái tôn bị bào mòn theo thời gian nên bị gãy nát và bị thủng đôi chỗ. Duy không hiểu tại sao người ta có thể sống và sinh hoạt trong những căn nhà bé tí tẹo như thế kia.
So với cuộc sống xa hoa của Duy thì những người sống ở đây khổ sở quá. Anh chàng thở dài hỏi Vân.
– Tại sao em không thuê một căn phòng trọ nào tử tế hơn chỗ này mà ở có phải hơn không…??
Vân giải thích.
– Tuy hơi khổ cực một chút nhưng em có thể tiếc kiệm được rất nhiều tiền vì giá thành ở đây không đắt lắm…!!!
– Anh thấy chẳng yên tâm chút nào cả, nhìn những căn phòng như sắp bị đổ kia xem, kỹ thuật xây dựng kém quá, chưa hết anh đi trên cầu thang mà cảm tưởng như đang bị động đất…!!!
Vân phì cười trêu Duy.
– Anh làm sao mà hiểu được. Sống ở đâu thì quen ở đấy thôi. Anh mau về khách sạn của anh đi công tử…!!!
Duy cốc cho Vân thêm một cái nữa. Anh chàng đe dọa.
– Em mà gọi anh thêm một lần là “công tử” nữa là chết với anh…!!!
Vân nhăn nhó xoa vào chỗ đau. Con nhỏ phồng mồn lên cãi.
– Em nói có gì là sai đâu mà anh lại đánh em…??
– Em cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh đi rồi biết…!!!
Mấy cô đi bán rau ở chợ mỉm cười chào hỏi Vân. Con nhỏ lễ phép chào hỏi lại. Họ tò mò nhìn chàng trai đi cùng với Vân. Họ muốn hỏi con nhỏ đó là ai nhưng lại ngại không dám. Vân biết họ muốn hỏi con nhỏ về mối quan hệ của Duy với Vân lắm. Mặc dù miệng của họ nói chuyện và hỏi Vân nhưng ánh mắt của họ đang nhìn cả về phía của Duy.
Duy thấy họ nhìn mình chằm chằm không ngượng ngùng gì cả. Anh chàng cảm thấy gai cả người. Duy hối thúc Vân.
– Chúng ta đi thôi…!!!
Vân vẫy tay chào tạm biệt họ. Duy bỏ đi trước. Vân lẽo đẽo theo sau. Lúc này hai người mang hai tâm trạng và hai suy nghĩ khác nhau. Duy lo lắng vì từ lúc Tuấn Anh sang đây, anh ta đã có một thái độ để ý đặc biệt đến Vân. Duy thở dài vì trong lòng của
Chiếc va ly màu đỏ được dựng gọn ở góc bên trái của căn phòng. Vân do lười nấu nướng nên bếp lúc nào cũng lạnh tanh. Chỉ có một đôi đũa làm bằng gỗ được tô sơn mài và hai chiếc bát con trên kệ. Vân do sống một mình nên con nhỏ chỉ mua độc nhất một chiếc nồi con. Có nấu nướng hay muốn ăn gì mà từ hai món trở lên. Vân phải nấu từng món ăn một trước. Phòng tắm dùng chung với mọi người trọ ở đây. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng có cái hay của nó. Vân nhớ những hôm trời mưa, con nhỏ vừa bưng chậu quần áo vừa chạy thật nhanh lên lầu vì sợ ướt.
Cuộc sống ở đây còn nhiều điều mới mẻ và có nhiều thứ mà Vân phải học. Vân đã quen với không khí ồn ào và nhiệt độ nóng bức ở trong phòng. Ở đây không có lúc nào được yên tĩnh, từ sáu giờ sáng hôm nay đến sáu giờ sáng hôm nay tiếng cười nói của mọi người xung quanh lúc nào cũng vang vọng lên. Lần đầu tiên đến ở con nhỏ gần như thức trắng đúng một tuấn nhưng kể từ sau đó Vân ngủ như một con heo. Con nhỏ còn cảm thấy thiếu vắng nếu như không nghe tiếng cười trong trẻo và chất phác của những người lao động ở xung quanh đây.
Vân quen biết nhiều người và hay lên phòng của mấy chị công nhân chơi. Họ hay cho Vân quà và có nấu món gì ngon cũng bưng cho con nhỏ. Tình cảm nồng nàn thắm thiết của những người đi làm ăn xa quê và thiếu vắng tình thân đã làm cho họ xích lại gần nhau hơn.
Nay phải xa họ làm cho Vân thấy nhớ và thấy yêu hơn căn phòng trọ của mình. Vân từng nghe nhà thơ Chế Lan Viên viết về điều này. Lúc đầu bạn có thể ghét và có thể không quen nhưng khi xa rồi mọi thứ lại trở nên thân thương và nhớ đến quặn lòng.
Vân đến vào buổi chiều nên mọi người đều đã đi làm hết cả. Vân không có cơ hội chào ai. Con nhỏ tự hứa với lòng là khi nào rảnh dỗi Vân sẽ quay về chào lại họ sau.Vân buồn rầu nhìn lại căn phòng trọ lần cuối. Con nhỏ thở dài bảo Duy.
– Không biết bao giờ em mới có thể quay lại đây…??
Duy bực mình hỏi.
– Em muốn quay lại đây lắm hay sao…??
– Tất nhiên rồi. Cuộc sống tự lập bao giờ cũng thú vị hơn…!!!
Duy gõ đánh cốp một cái vào đầu của Vân. Anh chàng gắt.
– Em có bị điên không hả. Sao ở khách sạn sung sướng và đầy đủ tiện nghi không muốn mà lại muốn đến khu ổ chuột này ở là sao…??
Vân chán nản bảo.
– Ở khách sạn em không quen. Em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh và thoải mái mà thôi…!!!
– Hay là anh thuê cho em một căn biệt thự để em sống ở đó nhé…!!!
Vân lắc đần nói.
– Nếu thế em lại càng không muốn. Làm như thế kì lắm…!!!
– Có gì đâu mà kỳ. Em không thích thì chuyển chỗ ở có sao đâu…!!!
– Thôi chúng ta dẹp chuyện này sang một bên đi. Anh có muốn đi chơi ở đâu không…??
– Anh vừa mới sang đây nên không biết nhiều chỗ. Chắc là anh phải nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch…!!!
Vân phì cười nói.
– Anh nhờ nhầm đối tượng rồi vì chính em cũng là người lạ ở đây. Mặc dù ở đây đã lâu nhưng em không có thời gian đi khám phá xung quanh…!!!
– Vậy em có gợi ý gì không…??
Vân nắm lấy tay của Duy lắc lắc con nhỏ vô tư hỏi.
– Hay chúng ta đi nhà sách nhe anh. Đã lâu rồi em không đến đó…!!!
Chưa bao giờ Duy thấy Vân gần gũi như thế này. Anh chàng dịu dàng hỏi.
– Em muốn đến đó thật à…??
– Vâng…!!!
– Nếu thế chúng ta đi thôi…!!!
Con đường dẫn vào phòng trọ của Vân nhỏ hẹp nên chiếc xe ô tô màu đen bóng của Duy không thể đi vào. Anh chàng bảo anh tài xế đợi hai người ở ngoài. Vân sắp xếp hết tất cả quần áo, mấy cuốn sách và khung hình vào va ly. Vân mâm mê đôi đũa và hai cái bát con. Con nhỏ ngượng ngập hỏi Duy.
– Em phải làm gì với chúng đây…??
– Còn làm gì nữa. Em nên bỏ chúng lại em cầm theo làm gì…!!!
Vân thì thầm bảo.
– Tam biệt nhé. Hy vọng người chủ sau sẽ đối xử tốt với các em…!!!
Căn phòng tràn ngập kỷ niệm. Từ chiếc bát, cái nối, đôi đũa, chiếc chiếu trúc, chăn màn được Vân gập gọn để ở một góc. Con nhỏ quyến luyến không muốn xa nó. Vân chán nản kéo va ly ra cửa. Trước khi đi Vân còn quay lại nhìn thêm một lần nữa. Duy nắm bàn tay của Vân lôi đi. Anh chàng giục.
– Em đừng buồn. Rồi em sẽ có cơ hội quay lại đây thôi…!!!
– Em biết là thế nhưng mà phải xa nó em không nỡ. Hay là anh cho em về đây sống nhé…!!!
Duy cáu tiết gắt.
– Em có bị điên không hả. Đi nhanh lên…!!!
Duy khép cửa căn phòng trọ của Vân lại. Anh chàng bảo.
– Em có lê nổi chiếc va ly không. Nếu không để anh lôi hộ cho…??
– Không cần đâu anh. Em có thể tự làm được vì nó cũng không nặng lắm…!!!
Duy quan sát cảnh vật xung quanh nhà trọ. Đây phải gọi là một khu ổ chuột theo đúng nghĩa đen của nó. Những mái nhà cấp bốn thấp và bé nhỏ được xây tạm bợ dùng cho khách đến thuê ở. Nước mưa làm cho sân bị úng nước. Bọn trẻ con trong xóm đang nghịch ngợm và đang vày nước. Chúng nó thả những chiếc thuyền giấy trên vũng nước đục ngàu đất, mặc kệ bị mẹ và bố rầy la.
Duy chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh như thế này ở trong đời. Anh chàng hiếu kỳ quan
sát những tấm mái tôn bị bào mòn theo thời gian nên bị gãy nát và bị thủng đôi chỗ. Duy không hiểu tại sao người ta có thể sống và sinh hoạt trong những căn nhà bé tí tẹo như thế kia.
So với cuộc sống xa hoa của Duy thì những người sống ở đây khổ sở quá. Anh chàng thở dài hỏi Vân.
– Tại sao em không thuê một căn phòng trọ nào tử tế hơn chỗ này mà ở có phải hơn không…??
Vân giải thích.
– Tuy hơi khổ cực một chút nhưng em có thể tiếc kiệm được rất nhiều tiền vì giá thành ở đây không đắt lắm…!!!
– Anh thấy chẳng yên tâm chút nào cả, nhìn những căn phòng như sắp bị đổ kia xem, kỹ thuật xây dựng kém quá, chưa hết anh đi trên cầu thang mà cảm tưởng như đang bị động đất…!!!
Vân phì cười trêu Duy.
– Anh làm sao mà hiểu được. Sống ở đâu thì quen ở đấy thôi. Anh mau về khách sạn của anh đi công tử…!!!
Duy cốc cho Vân thêm một cái nữa. Anh chàng đe dọa.
– Em mà gọi anh thêm một lần là “công tử” nữa là chết với anh…!!!
Vân nhăn nhó xoa vào chỗ đau. Con nhỏ phồng mồn lên cãi.
– Em nói có gì là sai đâu mà anh lại đánh em…??
– Em cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh đi rồi biết…!!!
Mấy cô đi bán rau ở chợ mỉm cười chào hỏi Vân. Con nhỏ lễ phép chào hỏi lại. Họ tò mò nhìn chàng trai đi cùng với Vân. Họ muốn hỏi con nhỏ đó là ai nhưng lại ngại không dám. Vân biết họ muốn hỏi con nhỏ về mối quan hệ của Duy với Vân lắm. Mặc dù miệng của họ nói chuyện và hỏi Vân nhưng ánh mắt của họ đang nhìn cả về phía của Duy.
Duy thấy họ nhìn mình chằm chằm không ngượng ngùng gì cả. Anh chàng cảm thấy gai cả người. Duy hối thúc Vân.
– Chúng ta đi thôi…!!!
Vân vẫy tay chào tạm biệt họ. Duy bỏ đi trước. Vân lẽo đẽo theo sau. Lúc này hai người mang hai tâm trạng và hai suy nghĩ khác nhau. Duy lo lắng vì từ lúc Tuấn Anh sang đây, anh ta đã có một thái độ để ý đặc biệt đến Vân. Duy thở dài vì trong lòng của