Cô Dâu Bỏ Trốn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Dâu Bỏ Trốn (xem 11592)

Cô Dâu Bỏ Trốn

i.

– Anh cứ tưởng người như em thì thích những câu chuyện kiếm hiệp hay là giã sử chứ. Không ngờ em lại lãng mạng và có óc tưởng tượng phong phú như thế…!!!

Hai người bàn qua bàn lại làm cho mấy độc giả ở xung quanh chú ý. Họ nhìn Vân và Duy một cái rồi cắm cúi xuống trang sách của mình. Vân ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh. Con nhỏ thấy mình và Duy đang làm phiền cảm hứng đọc sách của họ. Vân hỏi.

– Anh có muốn mua gì nữa hay không. Nếu không em và anh lên lầu ba nhé…??

Duy nhìn cuốn sách “Harry Potter” trên tay. Trong óc của anh chàng lóe lên một suy nghĩ. Duy gật đầu bảo Vân.

– Em cứ lên trên đó trước đi. Anh còn phải mua một cây bút…!!!

Vân ngập ngừng không muốn đi. Con nhỏ sợ nếu tách xa nhau quá lúc nữa sẽ khó tìm. Duy trấn an Vân.

– Em đừng lo. Nếu không thấy nhau, chúng ta còn có điện thoại đúng không…??

Vân cười toe bảo.

– Vâng. Em đi đây…!!!

– Ừ. Em đi đi…!!!

Vân bỏ đi lên lầu ba. Con nhỏ định mua một cái kẹp tóc. Duy hỏi cô gái bên cạnh.

– Chị làm ơn cho em hỏi sách “Harry Potter” có tất cả bao nhiêu tập…??

Chị kia được một anh chàng đẹp trai và nam tính hỏi nên bối rối trả lời.

– Hình như bảy tập thì phải…!!!

– Em cám ơn chị…!!!

Chị nhẹ nhàng bảo.

– Không có gì…!!!

Duy mỉm cười, anh chàng mua tất cả bảy tập truyện “Harry Potter”. Ở đây chỉ có hai cô gái ngồi ở quầy thu ngân. Cô ta kinh ngạc vì chưa có ai mua một lúc bảy tập truyện như Duy. Thông thường độc giả chỉ mua từng cuốn một. Duy lờ đi ánh mắt tò mò và có chút hiếu kỳ của cô gái. Sau khi trả tiền. Duy hỏi.

– Chị làm ơn cho em hỏi. Ở đây có dịch vụ gói quà không…??

– Có. Em đi xuống lầu rẽ phải là tới…!!!

– Em cảm ơn chị…!!!

– Không có gì…!!!

Duy đi xuống lầu. Anh chàng phải hỏi thêm hai lần nữa mới đến được quầy gói quà. Lầu một của nhà sách hay còn gọi là tầng trệt được chia ra làm đôi. Ở giữa là lối đi dành cho người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy vào gửi ở xe ở bên trong. Bên tay phải được tận dụng và sắp xếp để bán sách giáo khoa, còn bên trái bán thực phẩm như bánh kẹo, bút, vở và những thứ linh tinh khác. Duy thấy nhà sách này bày bán và sắp sếp mọi thứ lung quá làm cho khách hàng khi đến đây khó mà tìm được nơi cần đến.

Vân bị hai bóng đen bám theo. Con nhỏ còn mải chọn đồ nên không hay mình bị theo dõi từ nãy đến giờ. Bọn chúng lén lút chụp ảnh của Vân vào điện thoại. Vân say sưa nhìn ngắm mấy con gấu bông dễ thương. Vân cái gì cũng muốn mua, chỉ cần nhìn chúng dễ thương thôi là Vân đã xà xuống nhìn ngắm vuốt ve. Con nhỏ biết dù có muốn mua Vân cũng không đủ tiền chỉ sờ ngắm cho thỏa mà thôi. Vân chọn cho mình một cái nơ buộc tóc màu xanh.

Lầu ba này đông khách hơn hai lầu kia vì đây là thiên đường của phụ nữ. Họ tranh nhau chọn quần áo và những thứ linh tinh khác rồi kéo nhau vào phòng thử. Vân bật cười nghĩ.

– Mình là một con nhỏ lười biếng. Dù có đi lựa đồ cho bản thân mình cũng không muốn đi…!!!

Ở giữa căn phòng đặt một tủ kính dài chứa đầy quầy áo giảm giá. Ở đây có khoảng hơn hai chục kệ quấn áo được mắc cẩn thận trên những chiếc móc đen bằng nhựa. Vân không có hứng thú với những bộ quần áo con nhỏ chỉ muốn xem mấy cái dây buộc tóc và mấy cái dây đeo điện thoại mà thôi.

, …

Vân chọn lựa thật kỹ. Cuối cùng con nhỏ chọn một dây đeo màu đen có hình một chú chột mickey thật dễ thương được đeo ở giữa. Vân sung sướng nói.

– Chắc là anh ấy sẽ thích lắm đây…!!!

Vân giật mình lẩm bẩm.

– Mà mình có định tặng cho hắn đâu chỉ là mình buột miệng nói như thế thôi…!!!
Trên môi của Vân khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mơ màng và khuôn mặt như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Con nhỏ mặc dù cố dấu lòng nhưng càng ngày Vân càng nghĩ về Duy nhiều hơn.

Vân tính tiền hai cuốn tryện tranh và sợi dây móc treo điện thoại. Vân mua một tờ giấy dán màu vàng hình cánh bướm và một hộp dùng làm gói quà. Con nhỏ hồi hộp đút tất cả vào một cái túi. Vân dự định khi nào trở về nhà Vân sẽ gói lại rồi tặng cho Duy sau.

Cách Vân hai mươi bước là hai tên thanh niên lúc nãy. Để Vân và Duy khỏi nhận ra chúng. Chúng đội một cái mũ che gần kín mặt.Hai tên kia chụp được khoảng hơn mười tấm ảnh của Vân. Chúng cũng chụp luôn ảnh của Duy. Chúng muốn biết Duy và Vân có quan hệ gì. Khi Duy và Vân lái xe đi chúng cũng phóng xe máy theo. Chúng lượn lờ qua mấy con đường cuối cùng cũng đến nhà sách này. Chúng quyết tâm trong ngày hôm nay chúng phải điều tra cho ra nơi ở của Vân, con nhỏ đang làm gì và những nơi Vân hay đến là những chỗ nào.

Vân vẫn không biết gì cả. Vân cặm cụi ngồi chọn cho mình một cái ghế nhựa trống cạnh hành lang. Âm nhạc phát ra từ chiếc loa làm cho Vân nhức nhối khó chịu. con nhỏ chỉ thích nhạc trữ tình còn nhạc Vũ trường hay nhạc Rock, Vân cảm thấy nghe như búa bổ vào tai. Vân cẩn thận đặt móc khóa vào hộp quà. Sẵn cuộn băng dính Vân quấn nhẹ vài vòng xung quanh mép của nó. Vân ngắm nghía con nhỏ cảm thấy vẫn còn chưa hài lòng, hình như còn thiếu cái gì đó. Vân gắn lại chiếc nơ cho ngay ngắn.

Trên ánh mắt của Vân hiện lên ánh nhìn tinh nghịch. Vân bật cười viết tên lên tấm thiệp và một dòng chúc rất ngô nghê là “Chúc anh sống vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình”. Vân cảm thấy có chút ghen tị và khó chịu khi nghĩ đến lúc phải chia tay và kết thúc giao ước với Duy trong vòng ba tháng nữa. Vân không muốn Duy có quan hệ với các cô gái khác. Con nhỏ chán nản vứt bỏ tấm thiệp vào thùng rác. Vân không hiểu tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu và bực mình đến thế. Vân lẩm bẩm.

– Tại sao mình lại ghen tị với cô gái sau này được Duy yêu, không lẽ mình đã thích anh ấy rồi. Không lẽ nào, mình không thể thay đổi suy nghĩ về anh ấy nhanh như thế được. Chỉ vừa mới làm bạn tốt của nhau trong vòng có hai ngày thôi mà…!!!

Trên xe trở về nhà cả Vân và Duy đều ngượng ngùng. Vân bực mình vì không khí ngượng ngập xung quanh. Con nhỏ cứ lén nhìn Duy mãi. Vân không tìm ra lí do gì để tặng quà cho Duy cả. Cuối cùng con nhỏ đành nói.

– Em biết hơi đường đột nhưng em muốn tặng cho anh một món quà coi như đánh dấu tình bạn tốt của hai chúng ta…!!!

Duy kinh ngạc vì không ngờ con nhỏ cũng có suy nghĩ giống như mình. Vân đưa nó cho Duy. Vân đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. Duy sung sướng và hạnh phúc nhận món quà từ tay của Vân. Anh chàng tò mò hỏi.

– Liệu anh có thể biết em mua quà gì cho anh được không…??

Vân càng đỏ mặt hơn. Con nhỏ lúng túng thấy rõ.

– Lúc nào anh về phòng rồi hãy mở…!!!

Duy chăm chú nhìn món quà nhỏ xinh được gói bằng một chiếc nơ màu hồng. Duy chưa bao giờ nhận được món quà nào có ý nghĩa và mong đợi như thế này. Anh chàng nâng niu nó như báu vật. Phải chăng những món quà dù nhỏ nhoi do người mà ta thích tặng thì đều đáng quý và đều đáng yêu.

Duy cũng ngượng ngùng đưa cho Vân một túi sách màu trắng hơi nặng. Anh chàng bối rối nói.

– Anh thấy em thích truyện “Harry Potter”. Anh không biết là e

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Truyện Cuộc Trả Thù Của Một Thằng Điên Tình

Mẹ chồng lôi cả họ đi bắt con dâu ngoại tình

Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác