nước mắt tùm lum, cô quệt với thìa cơm đầy bỏ vào miệng thằng bé. Thỉnh thoảng, nhân lúc Diệp Anh bất cẩn, thằng bé chỉ một lần nhấp chuột đã xóa sạch toàn bộ công sức làm việc suốt đêm của cô. An Nhiên biết được, bắt thằng bé đứng ngoài sân cho tới khi nó chịu xin lỗi. Một tiếng đồng hồ, nó giậm chân, mặc sức la hét. Diệp Anh và An Nhiên chứng kiến tất cả, chậm rãi nhấm nháp tách cà phê còn nóng, tận hưởng buổi tối yên tĩnh sau lượt kính cách âm.
Diệp Anh áp tách cà phê lên má, liếc nhìn An Nhiên, hỏi:
– Cậu cứ để thằng bé thế hả?
– Yên tâm, lát uống xong mình ra trói nó vào.
– Ai không biết chắc tưởng cậu là mẹ ghẻ.
– Được thế thì tốt. Có thể bỏ mặc mà không mảy may áy náy.
– Tới tận bây giờ cậu vẫn kiên trì là vì áy náy sao?
An Nhiên mỉm cười. Giờ Diệp Anh mới nhìn rõ những nếp nhăn quanh khóe miệng và đuôi mắt của cô.
– Lúc mới đến đây, thực sự rất vất vả. Mình từng nghĩ hay đưa thằng bé cho mẹ mình để bản thân được rảnh rang bắt đầu lại. Nhiều lần chần chừ, giờ nó đã lớn bằng từng này. Một bát cơm cũng tốn hơn hai tiếng đồng hồ. Công sức đấy sao mình để cho người khác được.
Rặng hoa mùa trước An Nhiên tự tay trồng giờ đã nở, phủ kín khoảng đất khô cằn. Người ta nói con cái như chiếc “boomerang” dù có ném đi bao xa, rút cục nó sẽ lại quay về, đôi khi bất cẩn, chính nó sẽ làm ta bị thương. An Nhiên không muốn trở thành chiếc boomerang. Một đứa con, nhiều lời đồn đại về cuộc hôn nhân không toàn vẹn và người chồng tồi tệ chắc chắn sẽ đặt thêm gánh nặng lên vai mẹ cô, người phụ nữ suốt đời chưa được thỏa thuê cười một lần. Tới nơi chưa từng tới, làm những việc chưa từng làm, hoàn toàn đơn độc, An Nhiên trở thành phụ nữ sau khi làm mẹ.
An Nhiên nhìn thằng bé, lắc đầu, than vãn:
– Không biết nó giống ai nữa!
Diệp Anh như nhìn thấy bản sao của mình lúc nhỏ, vỗ nhẹ vai An Nhiên, ôn tồn:
– Cậu cho thằng bé vào nhà đi. Nó sẽ không xin lỗi đâu. Muộn rồi, để hàng xóm còn ngủ.
Đèn đã tắt. Thành phố chìm v
vào yên lặng. An Nhiên và thằng bé cũng đã ngủ say. Trong phòng khách, mình Diệp Anh còn ngồi lại. Ngoài cửa sổ, mưa đột nhiên trút xuống. Cảnh vật yên bình thường nhật như bức tranh bị lớp nước rửa trôi lượt sơn mới phủ lên, đằng sau lộ ra vẻ lạnh lẽo, cô quạnh. Hàng cây um tùm trước nhà giờ chỉ còn một màu tối đen. Con đường chạy qua thêm dài và xa. Diệp Anh đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Từ chiếc radio cũ trên kệ sách đang vang lên một giọng đọc trầm ấm.
Câu chuyện đầu tiên được chia sẻ là lời đồn đại về loài “huyết điệp”.
“You are my memory” (Anh là kí ức) là bản nhạc một người phụ nữ sáng tác trước khi qua đời. Đối với bà, người chồng chính là “kí ức”, là thứ duy nhất bà có thể mang theo sang thế giới bên kia. Bà qua đời, người chồng vì thương nhớ đã chơi bản nhạc đó, rồi tự sát. Máu của ông chảy xuống phím đàn hóa thành loài bướm đỏ, chảy theo dòng hải lưu có dải tro của người phụ nữ, như lời hứa về một tình yêu không bao giờ thay đổi. Những dòng chữ ở một góc bản nhạc được đọc lên:
“Chút đắng ban đầu của lời từ biệt thoảng qua trên đầu lưỡi, để rồi cuối cùng, lắng lại là vị ngọt ngào của hạnh phúc. Hơn cả sinh mạng, thứ duy nhất em có thể mang theo sang thế giới bên kia là kí ức, là anh. Thanh thản, mãn nguyện, tự do buông mình vào khoảng không tĩnh tại vì biết trái tim chẳng bao giờ ngừng đập.”
So với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ hai nhẹ nhàng, ít luyến tiếc hơn. Đó là câu chuyện của chính phát thanh viên.
“Mối tình đầu, không hứa hẹn, nó tan biến trong thanh thản, nhẹ nhàng. Không vĩnh cửu, nó khẽ đặt vào tâm trí tôi những kỉ niệm ngọt ngào, sống động. Chưa từng nói yêu, chưa từng níu giữ nhưng nỗi đau mất mát đủ để tôi biết, nó từng tồn tại.”
Câu hỏi cuối cùng đặt ra trước khi những đoạn nhạc không lời được phát liên tiếp: “Luyến tiếc, bạn có không?”
Hơi thở của Diệp Anh làm mờ mặt kính. Ngọn đèn cao áp trước nhà đột nhiên tắt phụt. Cô thở dài, rò rẫm về phòng mình, leo lên giường, trùm chăn kín mít. Ngoài trời, khí lạnh sẽ mau tan khi mặt trời ló rạng.
Khoảng thời gian sau đó, An Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận thuê người giúp việc. Một buổi sáng, đập vào mắt Diệp Anh sau chuyến công tác dài ngày là một chiếc váy đỏ chấm bi khổ rộng đang cúi rạp trên nền đất, cặm cụi khua bụi bẩn từ khắp gầm giường và gầm ghế ra ngoài. Đó là một cô gái ngoài 20 với thân hình đồ sộ, mái tóc dày búi cao. Ngay khi nhận ra sự có mặt của Diệp Anh, cô ta đứng bật dậy, lịch sự chào:
– Cháu chào cô!
Diệp Anh nhướn mày, gượng cười đáp lại, rồi để vali qua bên. Trước khi trở ra phòng khách, Diệp Anh còn kịp thấy cô ta nhanh nhẹn với lấy xấp bản thảo trên bàn dùng để hót gọn đám rác dưới chân.
Thấy Diệp Anh đã về, ngồi yên lặng trên ghế sofa, An Nhiên tiến tới, vỗ vai:
– Vất vả không?
Diệp Anh tu một hơi cạn cốc nước vừa rót ra, gật đầu.
– Vất vả. Thế mới tàn tạ tới độ vừa về đã có người chào là cô.
An Nhiên gập người cười lớn. Diệp Anh với lấy điều khiển tivi, cố ý bật tiếng to hơn bình thường.
Trái với vẻ bề ngoài xuề xòa, cô gái này làm việc rất chu đáo, lại hết sức siêng năng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô ta nhận được một cú điện thoại, sốt sắng gói ghém đồ đạc về quê rồi từ đó không trở lại. Chỉ vài ngày, An Nhiên nghe nói cô ta đã kết hôn và có thai được 2 tháng. Diệp Anh và An Nhiên ngồi đối diện nhau, thất thần, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra và xảy ra như thế nào. Chưa kịp nghĩ xong, An Nhiên đã nhận được lệnh đi công tác một tuần. Cô liếc nhìn Diệp Anh, thở dài. Cuối cùng, người duy nhất cô có thể giao phó lại là người cô không thể tin tưởng.
Diệp Anh có em trai, vậy nên các chiêu thức để đối phó cô tích lũy được không ít. Chỉ có điều ngày cuối cùng trước khi An Nhiên về đã xảy ra một chuyện. Diệp Anh vừa quay đi vài giây để lấy cốc sữa đã hâm nóng thì thằng bé từ đâu nhảy xuống, nằm rạp trên nền đất, đầu bê bết máu. Diệp Anh luống cuống. Đúng lúc đó, bên ngoài có người bấm chuông. Đoán rằng An Nhiên đã về, Diệp Anh càng thêm hốt hoảng, không biết nên cứu thằng bé trước hay cứu mình trước. Cô vội vàng với lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế rịt vào vết thương, bế thằng bé lên tay chạy ra mở cửa vì nghĩ dù sao để An Nhiên xử lí việc này vẫn tốt hơn. Tiếc rằng, cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải An Nhiên mà là Khải Hưng. Diệp Anh sững lại trong vài giây, sau đó nhanh chóng kéo tay anh vào trong, khoa chân múa tay miêu tả lại những gì vừa xảy ra.
Một vết thương nhẹ, Khải Hưng đã cẩn thận băng lại, Diệp Anh còn cúi xuống, chăm chú xem xét. Cô liếc nhìn thằng bé. Nó không khóc một tiếng, chỉ lì lợm bặm môi. Giờ nó đang thích thú nắm chặt tóc Khải Hưng, giật qua giật lại.
Diệp Anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thôi hỏi đi hỏi lại:
– Anh chắc chắn không phải khâu đấy chứ?
Khải Hưng cau mày, hằn học đáp lại:
– Hay là thế ? Anh cũng đang muốn khâu lại đây. Em có thể
bảo nó bỏ tóc anh ra không? Giật thế này thì còn gì là đầu nữa!
Diệp Anh tảng lờ lời Khải Hưng, thở phào ngồi lên ghế, day day trán.
Diệp Anh áp tách cà phê lên má, liếc nhìn An Nhiên, hỏi:
– Cậu cứ để thằng bé thế hả?
– Yên tâm, lát uống xong mình ra trói nó vào.
– Ai không biết chắc tưởng cậu là mẹ ghẻ.
– Được thế thì tốt. Có thể bỏ mặc mà không mảy may áy náy.
– Tới tận bây giờ cậu vẫn kiên trì là vì áy náy sao?
An Nhiên mỉm cười. Giờ Diệp Anh mới nhìn rõ những nếp nhăn quanh khóe miệng và đuôi mắt của cô.
– Lúc mới đến đây, thực sự rất vất vả. Mình từng nghĩ hay đưa thằng bé cho mẹ mình để bản thân được rảnh rang bắt đầu lại. Nhiều lần chần chừ, giờ nó đã lớn bằng từng này. Một bát cơm cũng tốn hơn hai tiếng đồng hồ. Công sức đấy sao mình để cho người khác được.
Rặng hoa mùa trước An Nhiên tự tay trồng giờ đã nở, phủ kín khoảng đất khô cằn. Người ta nói con cái như chiếc “boomerang” dù có ném đi bao xa, rút cục nó sẽ lại quay về, đôi khi bất cẩn, chính nó sẽ làm ta bị thương. An Nhiên không muốn trở thành chiếc boomerang. Một đứa con, nhiều lời đồn đại về cuộc hôn nhân không toàn vẹn và người chồng tồi tệ chắc chắn sẽ đặt thêm gánh nặng lên vai mẹ cô, người phụ nữ suốt đời chưa được thỏa thuê cười một lần. Tới nơi chưa từng tới, làm những việc chưa từng làm, hoàn toàn đơn độc, An Nhiên trở thành phụ nữ sau khi làm mẹ.
An Nhiên nhìn thằng bé, lắc đầu, than vãn:
– Không biết nó giống ai nữa!
Diệp Anh như nhìn thấy bản sao của mình lúc nhỏ, vỗ nhẹ vai An Nhiên, ôn tồn:
– Cậu cho thằng bé vào nhà đi. Nó sẽ không xin lỗi đâu. Muộn rồi, để hàng xóm còn ngủ.
Đèn đã tắt. Thành phố chìm v
vào yên lặng. An Nhiên và thằng bé cũng đã ngủ say. Trong phòng khách, mình Diệp Anh còn ngồi lại. Ngoài cửa sổ, mưa đột nhiên trút xuống. Cảnh vật yên bình thường nhật như bức tranh bị lớp nước rửa trôi lượt sơn mới phủ lên, đằng sau lộ ra vẻ lạnh lẽo, cô quạnh. Hàng cây um tùm trước nhà giờ chỉ còn một màu tối đen. Con đường chạy qua thêm dài và xa. Diệp Anh đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Từ chiếc radio cũ trên kệ sách đang vang lên một giọng đọc trầm ấm.
Câu chuyện đầu tiên được chia sẻ là lời đồn đại về loài “huyết điệp”.
“You are my memory” (Anh là kí ức) là bản nhạc một người phụ nữ sáng tác trước khi qua đời. Đối với bà, người chồng chính là “kí ức”, là thứ duy nhất bà có thể mang theo sang thế giới bên kia. Bà qua đời, người chồng vì thương nhớ đã chơi bản nhạc đó, rồi tự sát. Máu của ông chảy xuống phím đàn hóa thành loài bướm đỏ, chảy theo dòng hải lưu có dải tro của người phụ nữ, như lời hứa về một tình yêu không bao giờ thay đổi. Những dòng chữ ở một góc bản nhạc được đọc lên:
“Chút đắng ban đầu của lời từ biệt thoảng qua trên đầu lưỡi, để rồi cuối cùng, lắng lại là vị ngọt ngào của hạnh phúc. Hơn cả sinh mạng, thứ duy nhất em có thể mang theo sang thế giới bên kia là kí ức, là anh. Thanh thản, mãn nguyện, tự do buông mình vào khoảng không tĩnh tại vì biết trái tim chẳng bao giờ ngừng đập.”
So với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ hai nhẹ nhàng, ít luyến tiếc hơn. Đó là câu chuyện của chính phát thanh viên.
“Mối tình đầu, không hứa hẹn, nó tan biến trong thanh thản, nhẹ nhàng. Không vĩnh cửu, nó khẽ đặt vào tâm trí tôi những kỉ niệm ngọt ngào, sống động. Chưa từng nói yêu, chưa từng níu giữ nhưng nỗi đau mất mát đủ để tôi biết, nó từng tồn tại.”
Câu hỏi cuối cùng đặt ra trước khi những đoạn nhạc không lời được phát liên tiếp: “Luyến tiếc, bạn có không?”
Hơi thở của Diệp Anh làm mờ mặt kính. Ngọn đèn cao áp trước nhà đột nhiên tắt phụt. Cô thở dài, rò rẫm về phòng mình, leo lên giường, trùm chăn kín mít. Ngoài trời, khí lạnh sẽ mau tan khi mặt trời ló rạng.
Khoảng thời gian sau đó, An Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận thuê người giúp việc. Một buổi sáng, đập vào mắt Diệp Anh sau chuyến công tác dài ngày là một chiếc váy đỏ chấm bi khổ rộng đang cúi rạp trên nền đất, cặm cụi khua bụi bẩn từ khắp gầm giường và gầm ghế ra ngoài. Đó là một cô gái ngoài 20 với thân hình đồ sộ, mái tóc dày búi cao. Ngay khi nhận ra sự có mặt của Diệp Anh, cô ta đứng bật dậy, lịch sự chào:
– Cháu chào cô!
Diệp Anh nhướn mày, gượng cười đáp lại, rồi để vali qua bên. Trước khi trở ra phòng khách, Diệp Anh còn kịp thấy cô ta nhanh nhẹn với lấy xấp bản thảo trên bàn dùng để hót gọn đám rác dưới chân.
Thấy Diệp Anh đã về, ngồi yên lặng trên ghế sofa, An Nhiên tiến tới, vỗ vai:
– Vất vả không?
Diệp Anh tu một hơi cạn cốc nước vừa rót ra, gật đầu.
– Vất vả. Thế mới tàn tạ tới độ vừa về đã có người chào là cô.
An Nhiên gập người cười lớn. Diệp Anh với lấy điều khiển tivi, cố ý bật tiếng to hơn bình thường.
Trái với vẻ bề ngoài xuề xòa, cô gái này làm việc rất chu đáo, lại hết sức siêng năng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô ta nhận được một cú điện thoại, sốt sắng gói ghém đồ đạc về quê rồi từ đó không trở lại. Chỉ vài ngày, An Nhiên nghe nói cô ta đã kết hôn và có thai được 2 tháng. Diệp Anh và An Nhiên ngồi đối diện nhau, thất thần, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra và xảy ra như thế nào. Chưa kịp nghĩ xong, An Nhiên đã nhận được lệnh đi công tác một tuần. Cô liếc nhìn Diệp Anh, thở dài. Cuối cùng, người duy nhất cô có thể giao phó lại là người cô không thể tin tưởng.
Diệp Anh có em trai, vậy nên các chiêu thức để đối phó cô tích lũy được không ít. Chỉ có điều ngày cuối cùng trước khi An Nhiên về đã xảy ra một chuyện. Diệp Anh vừa quay đi vài giây để lấy cốc sữa đã hâm nóng thì thằng bé từ đâu nhảy xuống, nằm rạp trên nền đất, đầu bê bết máu. Diệp Anh luống cuống. Đúng lúc đó, bên ngoài có người bấm chuông. Đoán rằng An Nhiên đã về, Diệp Anh càng thêm hốt hoảng, không biết nên cứu thằng bé trước hay cứu mình trước. Cô vội vàng với lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế rịt vào vết thương, bế thằng bé lên tay chạy ra mở cửa vì nghĩ dù sao để An Nhiên xử lí việc này vẫn tốt hơn. Tiếc rằng, cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải An Nhiên mà là Khải Hưng. Diệp Anh sững lại trong vài giây, sau đó nhanh chóng kéo tay anh vào trong, khoa chân múa tay miêu tả lại những gì vừa xảy ra.
Một vết thương nhẹ, Khải Hưng đã cẩn thận băng lại, Diệp Anh còn cúi xuống, chăm chú xem xét. Cô liếc nhìn thằng bé. Nó không khóc một tiếng, chỉ lì lợm bặm môi. Giờ nó đang thích thú nắm chặt tóc Khải Hưng, giật qua giật lại.
Diệp Anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thôi hỏi đi hỏi lại:
– Anh chắc chắn không phải khâu đấy chứ?
Khải Hưng cau mày, hằn học đáp lại:
– Hay là thế ? Anh cũng đang muốn khâu lại đây. Em có thể
bảo nó bỏ tóc anh ra không? Giật thế này thì còn gì là đầu nữa!
Diệp Anh tảng lờ lời Khải Hưng, thở phào ngồi lên ghế, day day trán.