Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2669)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

t dài. Đan Nguyên thu chân lại, cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Gần một tháng kể từ lúc Diệp Anh đi, cô cảm thấy căn nhà trống trải. Nhất là vào hôm nay, cô bị cảm, toàn thân đau ê ẩm. Ghé mắt nhìn qua ban công, hàng quán đều không mở. Nước sau nhiều ngày mưa đọng thành vũng lớn. Mùi của rác và lá cây ngâm lâu trong bùn đất sực lên, thật khó chịu.
Đan Nguyên là người nấu ăn rất khéo và cũng rất thích nấu ăn nhưng đã nhiều tuần, cô chẳng vào đến bếp. Bát bày ra lại thu lại. Một mình cô bên chiếc bàn. Bụng đói cồn cào, cô mới trở mình bước xuống giường, rót tạm ít nôi sôi vào cốc mì ăn liền. Cô thở dài, nuốt vội. Vị nhạt thếch rệu rạo trong miệng.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng mở khóa, cô vội chạy ra phòng khách. Mẹ cô xuất hiện sau cánh cửa, chau mày nhìn cô.
– Chìa khóa này là Diệp Anh trước khi đi đánh cho tôi.
Mẹ cô đi sâu vào trong, liếc nhìn những hộp mì ăn liền được xếp chồng lên nhau.
– Sao bảo gã đấy là giám đốc?
– Bọn con còn chưa kết hôn. Anh ấy chưa phải có trách nhiệm gì với con.
Mẹ Đan Nguyên đặt chiếc làn đang cầm trong tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế.
– Cũng đúng. Vậy trách nhiệm của cô với tôi thì thế nào?
Đan Nguyên định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô đan ngón tay lại với nhau, bàn chân di trên nền đất.
– Cô đợi tôi nhắm mắt mới đến nhìn tôi lần cuối, phải không?
Đan Nguyên thở dài, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ.
– Con cũng muốn về. Nhưng con sợ về rồi không thể đi, cũng không thể làm theo ý mình. Từ trước đến giờ mẹ luôn biết cách buộc con phải làm theo ý mẹ.
Mẹ Đan Nguyên gật gù.
– Ra là vì tôi ép nên cô mới phải bỏ đi.
Mẹ Đan Nguyên nheo mắt nhìn cô, gằn giọng:
– Cô có biết nuôi con người khác khổ thế nào không?
– Chẳng phải mẹ đã làm rất tốt sao?
– Tốt thì ích gì. Mắng chửi, đánh đập, những thứ con người có khi còn chẳng làm với nhau, huống chi làm với người nuôi dưỡng mình, tôi đều phải chịu qua. Cô thấy cả, biết cả còn muốn đâm đầu vào.
Thấy Đan Nguyên mấp máy môi, mẹ cô liền chặn lời.
– Cô định nói đứa trẻ đó thì khác đúng không? Chẳng cái gì nói trước được đâu. Cũng như cô đấy. Tôi sinh cô ra, nuôi cô lớn nhưng có nghĩ cô sẽ như thế này đâu. Thế nên con người khác, cô đoán được không?
Mẹ Đan Nguyên đột nhiên đứng dậy, thở hắt ra.
– Thôi. Nói thế nào, tôi cũng không muốn là bà già bị con cái ruồng bỏ. Cô lớn rồi, thích làm gì thì tự chịu trách nhiệm. Nói cậu ta thu xếp hôm nào tiện dẫn đứa bé tới ăn bữa cơm.
Đan Nguyên níu lấy tay mẹ, siết chặt. Mẹ cô giật mình, đưa tay sờ lên trán cô. Cô hắt xì, tờ giấy ăn đang bịt chặt cánh mũi rơi xuống.
– Nếu cảm kích thì sau này cứ đẻ một đứa con gái giống mình rồi chịu đựng cảm giác của tôi lúc này là đủ bù đắp cho tôi rồi.
Mẹ Đan Nguyên đẩy cô nằm xuống ghế sofa, rồi đắp ngang người cô một tấm chăn mỏng. Bà lặng lẽ xách làn vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Đan Nguyên từ từ nhắm mắt lại. Lúc trước, cô rất mệt nhưng lại không thể ngủ, có lẽ vì nhiều chuyện còn lởn vởn trong đầu. Giờ gánh nặng đã được trút bỏ, cô nhanh chóng thiếp đi. Trong lúc mê man, cô ngửi thấy mùi gà rán của mẹ và tiếng cười vang của dượng.
Cô nhất định sẽ có lại được cảm giác hạnh phúc khi đó, với gia đình nhỏ của mình.
Chương 28: tản bộ
Chủ nhật – Tháng 5: Trời vừa nắng trong chốc lát đã đột ngột đổ mưa. Một ngày 24 tiếng như gói gọn cả 4 mùa. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, bất ngờ.
Diệp Anh choàng dậy bởi cái đập vai rất mạnh của phụ xe. Sau quãng đường dài, cô uể oải bước xuống, kéo lại cho kín chiếc áo choàng rộng đang trực tuột khỏi vai. Diệp Anh nheo mắt nhìn, trời đã nhá nhem tối. Ở góc đường, An Nhiên vừa vẫy tay ra hiệu cho Diệp Anh vừa cố giằng co thứ gì đó với đứa bé đang nằm trong xe đẩy. Diệp Anh gật đầu, gấp gáp kéo vali tiến lại gần.
Gần một năm, đứa bé ngày nào còn ở trong lồng kính, giờ đã trở nên cứng cáp. Đôi mắt một mí như thể lúc nào cũng mỉm cười. Quãng đường về, nhân lúc Diệp Anh và An Nhiên trò chuyện, đứa bé đã giằng được chiếc mũ len ra khỏi đầu, cầm chắc trong tay, đưa lưỡi thích thú liếm láp quả bông lớn phía trên. Diệp Anh thấy biểu hiện này bèn đưa tay chạm nhẹ vào cánh mũi nhỏ, cưng nựng. Nó lập tức ngừng lại, nhìn cô chằm chằm. Thay vì mỉm cười, khuôn miệng mở ra, âm vực được đẩy lên cao nhất.
Lúc đầu, Diệp Anh thấy nó như một chú gấu trúc nhỏ, giờ cô lại thấy nó như một con đười ươi gắt gỏng. Nó chỉ vừa lòng khi được bế trên tay và liếm láp những sợi tóc mới được kì công cắt tỉa của Diệp Anh. Cô liếc nhìn An Nhiên, cười trừ. Ngôi nhà nhỏ sau hàng rào trắng đã giúp cô giữ được bình tĩnh. Cô bước chậm dần, tưởng tượng sáng sớm ngày mai có thể thư thái uống cà phê trên chiếc ghế dài ngoài hiên. Xung quanh, hoàn toàn tĩnh lặng.
An Nhiên sau khi li hôn nhận được một khoản tiền không nhỏ để nuôi dưỡng con trai. Vì không muốn mối liên hệ giữa đứa bé và gia đình nhà chồng quá mật thiết nên cô đã quyết định chuyển tới sống ở một thành phố khác. Nơi yên tĩnh với khí hậu ôn hòa, xung quanh phủ kín một màu xanh tươi tốt.
An Nhiên sau khi xuất viện vẫn thường xuyên thư từ qua lại với Diệp Anh. Những bức email ngắn ngủi trong lúc bận rộn giúp hai người thu hẹp dần khoảng cách trước đây. Khóa học biên kịch kéo dài hơn 2 tháng, Diệp Anh quyết định tới ở nhà An Nhiên thay vì khách sạn hoặc một nhà nghỉ nào đó.
Bác sĩ từng nói tai nạn trước đây đã tạo áp lực buộc Diệp Anh phải sắp xếp cẩn trọng mọi thứ xung quanh. Cô không cho phép bản thân mắc sai lầm và cũng không muốn đối diện với những biến động bất ngờ. Tất cả những gì cô cần làm thay vì phụ thuộc vào thuốc là thả lỏng, hít thở và tận hưởng. Vì thế khi tới nơi này cô lập tức khởi động chế độ “ngủ đông”. Đẩy ra ngoài mọi suy nghĩ phức tạp, giờ bộ não của cô như một hố sâu trống rỗng, sẵn sàng tiếp nhận bất kì cảm nhận và thói quen mới mẻ nào.
Chẳng mấy chốc thời gian đã qua vài tháng. Diệp Anh quấy nhẹ tách cà phê vừa rót thêm chút sữa. Chỉ mới đó khẩu vị đã thay đổi. Cô cởi bỏ đôi giầy bó sát, luồn ngón chân vào sâu trong lượt cỏ còn lưu lại chút ẩm ướt của trận mưa ban sáng. Gió lướt nhẹ trên bờ vai để trần.
Nửa tiếng sau, Diệp Anh kéo cho kín lượt áo mỏng, cầm theo giầy, chậm rãi tản bộ dọc con đường ven hồ. Tiếng vó ngựa đều đặn gõ. Những căn biệt thự yên lặng, hòa mình vào cảnh quan xung quanh với lối kiến trúc riêng biệt, không hề trùng lặp. Quả không sai khi người ta gọi nơi này là “một góc châu Âu thu nhỏ”.
Diệp Anh đột nhiên bước chậm dần rồi dừng lại. Phía trước cô, một lối đi ngập trong sắc hồng phớt. Những thanh gỗ được uốn cong xếp liên tiếp nhau trên một khoảng đất rộng. Một loại hoa kết thành chùm, cánh mỏng và nhẹ leo lên, phủ kín bất kì khoảng trống nào còn sót lại. Phía dưới là cỏ và những lùm cây bụi. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi dạo. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, đôi giầy cũ loẹt quẹt dưới đất. Người phụ nữ xốc lại chiếc túi dài đeo qua cổ, chăm chú nhìn xung quanh. Con đường dài, hai người không đi sát cạnh nhau. Nhưng nhịp chân đồng điệu. Gió thổi, cánh hoa rụng cuộn tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full

Hạnh phúc thật sự mong manh

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Dụ Chàng Cắn Câu