òn, vương vãi khắp lối đi.
Cứ như vậy, Diệp Anh từ lúc nào đã gần về đến nhà. Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ mặc một chiếc áo phông sặc sỡ và một chiếc quần soóc họa tiết thổ cẩm đang ngồi trên chiếc vali lớn ngay giữa lối đi. Cô tiến lại gần, thảng thốt:
– Chị làm gì ở đây?
Chị ta cởi bỏ cặp kính râm, một bên lông mày khẽ nhếch lên.
– Đến gặp cô.
Diệp Anh khoanh tay trước ngực, nhướn mắt nhìn. Chị ta nhún vai, cười trừ.
– Không sai. Bọn tôi lại cãi nhau. Nhưng tôi đến còn muốn xem chỗ này tốt thế nào mà cô cứ nhất quyết ở lại.
Diệp Anh không trả lời, lặng lẽ kéo vali vào nhà.
Hai người phụ nữ đi cạnh nhau. Đường đương dốc đột nhiên bằng phẳng. Cây nối tiếp cây. Đồi nối tiếp đồi. Mặt trời lùi xa. Ánh nắng cũng nhạt dần. Diệp Anh giang tay, hít một hơi thật sâu.
– Chị thấy thế nào, rất tốt phải không?
Người phụ nữ dụi đôi mắt với phần kẻ sắc nét, hất ngược lên trên. Hình như có con bọ nào đó đã mắc kẹt giữa các sợi mi giả.
– Tốt thi có tốt. Nhưng không thể ở lâu.
Đúng vậy, nơi này như một ốc đảo, cách biệt với sự xô bồ và ồn ã một thành phố đáng ra phải chịu đựng. Nó thỉnh thoảng khiến người ta có cảm giác như đang nhìn mọi thứ qua một màn sương mỏng. Đẹp nhưng hư ảo, mong manh và đượm buồn, có lẽ vì thế nhiều người chỉ coi đây là nơi nghỉ dưỡng, chứ không phải để nán lại lâu dài.
Người phụ nữ vươn vai như thể ngái ngủ, liếc nhìn Diệp Anh rồi hỏi:
– Cô thì tính thế nào?
– Lâu lắm rồi em không tính gì cả, chỉ tận hưởng thôi.
Diệp Anh cúi xuống, nhìn vào lớp bùn nhão, bốc mùi hôi thối bản thân vừa giẫm phải. Cô buộc túm hai bên dây giầy lại với nhau, lủng lẳng xách trên tay. Người phụ nữ chau mày nhìn Diệp Anh, rồi dừng lại trên chiếc áo khoác bục khuy còn lưu lại một vệt cà phê dài.
– Ai biết cô trước đây nhìn thấy bộ dạng này chắc tưởng cô lên đây để tu luyện đấy!
Diệp Anh cười trừ.
– Em trước đây mới là tu luyện.
Bước chân Diệp Anh chậm dần, thư thái, nhàn tản. Cô không biết vì sao thời gian này bản thân lại thích đi bộ tới vậy. Một mình, cứ đi bao xa tùy thích. Không biết đi tới đâu và đi tới bao giờ. Đôi lúc, dừng lại ở một nơi vô định rồi mò mẫm hoặc tự hỏi đường về. Là cô cố ý thả trôi những suy nghĩ trong đầu để chân bước theo vô thức hay cô thực sự cảm thấy thoải mái, tận hưởng chút yên tĩnh mà bao lâu mới có được?
Chương 29: cafe sáng
Chủ nhật – Tháng 5: Nắng mượt mà quết nhẹ lên tán thông
“Cuộc sống không phải là giấc mơ, chắc chắn vậy, vì nếu coi nó là một giấc mơ thì bạn sẽ mãi chìm đắm trong ảo mộng và tự huyễn hoặc mình về những điều êm dịu, nhẹ nhàng mà có lẽ khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ khác.
Nhưng, trong cuộc sống này, bạn không thể không mơ. Hãy tưởng tượng một chút, thư thái một chút, bạn sẽ thấy, tuy mơ không thể làm đổi thay hiện tại, nhưng mơ sẽ làm cho bạn quên, làm cho bạn nhớ, làm cho bạn có thể có, có thể thấy, có thể ngắm nhìn những điều tưởng như không thể.
Tôi không rõ lắm về cái được gọi là hư hư thực thực, trong thực là mơ và trong mơ có thực. Nhưng tôi tin, trong giấc mơ, chúng ta vẫn làm chủ được bản thân mình. Đó chính là sự tác động vào những tiềm thức ngủ quên hoặc những ước vọng bấy lâu kìm nén của mỗi một con người.
Bạn có tin không?
Hãy nhắm mắt lại. Thả lỏng và thư giãn. Liệu bạn thấy gì nào? Nơi bạn thấy, nơi bạn muốn thấy hay nơi ám ảnh bạn? Nó đang nói với bạn một phần tiềm thức ngủ quên hay phần mà bạn hằng ao ước?
Dẫu sao, trên tất cả, tôi mong rằng bạn không cần phải trốn chạy trong mơ để sống thực với chính mình…”
Cầm trên tay chiếc ô kẻ sọc, Diệp Anh chậm rãi bước đi trong buổi chiều âm u, mưa giăng khắp lối. Một không gian tĩnh lặng, ảm đạm bao trùm. Gió đến, lạnh và buồn, cuộn theo từng bước chân, khẽ lay động những cành khẳng khiu, khô khốc. Nó như bàn tay nhỏ gạt sang bên đám lá úa vương vãi dọc lối đi.
Giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, cả con đường rộng chỉ có một mình Diệp Anh.
Cô tỉnh dậy khi tách cà phê tiếp theo được đặt xuống bàn, nhanh tay xếp lại tập giấy vừa bị gió hất tung. Đã mấy ngày nay cô không ngủ vì bắt tay vào viết một cuốn sách mới, lấy tựa là “Chạm tới bên trong”. Nó không phải một câu chuyện hay một công trình nghiên cứu, chỉ đơn giản là những chia sẻ hữu ích để vượt qua căng thẳng và thư thái tận hưởng cuộc sống.
Đôi môi khô khốc mở ra, nhấm nháp tách cappuccino và miếng bánh quy thơm mùi bơ sữa. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Gần đây, cô mới phát hiện ra nơi này. Một căn biệt thự cổ được xây hoàn toàn bằng đá với phần ban công, cửa sổ và gác mái lưu lại màu thời gian trên lượt gỗ phủ một lớp bụi mờ. Sân vườn rộng được tận dụng làm quán cà phê. Yên tĩnh, sang trọng và độc đáo là lí do mà nơi này hấp dẫn nhiều lượt khách du lịch.
Diệp Anh tự hỏi không biết ở nhà người phụ nữ đó đã thức dậy hay còn ngủ nướng. Lục tới điện thoại, cô mới phát hiện tính đãng trí của mình gần đây đã trở nên trầm trọng. Lúc này, một người đàn ông nhỏ bé, gọn gàng trong chiếc áo phông màu xanh nhạt đang tiến về phía cô, cười rạng rỡ. Cô nhướn mày, nâng tách cà phê vừa đặt xuống cụng với tách trà anh ta đang cầm trên tay. Hai người hồ hởi nói vài câu như thể đang gặp gỡ ở một quán bar sôi động. Anh ta là người đang theo đuổi An Nhiên, tính tình vui vẻ, ưa thích văn chương. Bàn đối diện Diệp Anh, ngoài anh ta, đều là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ. Chỉ có điều anh ta và con trai An Nhiên không thực sự hòa hợp. Một nhúm tóc thưa thớt anh ta đem vuốt cả sang bên cũng không đủ che bớt mái đầu trọc lốc nhưng lần nào cũng bị thằng bé hết kéo lại giựt. Cặp mắt một mí nhắm tịt, cười khoái trá.
Cà phê trong tách đột nhiên sóng sánh, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn. Thân hình quá cỡ so với chiếc ghế nhỏ, Khải Hưng vụng về ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại đang cầm ở tay lên bàn.
– Của em này!
Lông mày Diệp Anh vẫn chưa thể hạ xuống. Cô xỏ chân vào đôi giầy lăn lốc dưới gầm bàn, hất qua bên vài sợi tóc lờm xờm trên trán. Đoán biết được câu hỏi của Diệp Anh, Khải Hưng nhanh nhẹn mở lời trước.
– Anh đi với viện trưởng.
Khải Hưng duỗi thẳng chân, tìm kiếm sự thoải mái. Anh vươn vai, nhìn ngó xung quanh mình.
– Nơi này ổn đấy. Nhưng em thì có vẻ không ổn.
Diệp Anh ngồi sát lại mép bàn để che đi vệt cà phê trên áo. Gương mặt điềm nhiên, nhướn mắt nhìn Khải Hưng.
– Em có gì không ổn. Tinh thần tốt. Tiền vẫn kiếm đều đặn.
– Chắc rồi. Hôm qua anh đã đọc kịch bản em gửi. Không tồi.
Diệp Anh sững lại trong giây lát. Giờ thì có lẽ cô đã bị sự thảnh thơi làm cho lú lẫn. Hai file word chắc chắn đã bị gửi nhầm địa chỉ. Cô luống cuống với lấy điện thoại nhưng ngay lúc đó một tin nhắn cũng hiển thị: “Nếu cô không gửi lại cho tôi kịch bản thì đúng, chúng ta sẽ thực sự chia tay nhau.”
Diệp Anh đặt điện thoại xuống bàn, thở dài.
– Anh không biết sếp em thế nào. Còn anh, anh thở phào khi đọc được kịch bản đấy.
– Lát nữa về em sẽ gửi lại.
Khải Hưng sau chừng ấy thời gian quen biết Diệp Anh cũng đã có được những kiến thức tối thiểu về hành vi của cô. Cô là ng
Cứ như vậy, Diệp Anh từ lúc nào đã gần về đến nhà. Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ mặc một chiếc áo phông sặc sỡ và một chiếc quần soóc họa tiết thổ cẩm đang ngồi trên chiếc vali lớn ngay giữa lối đi. Cô tiến lại gần, thảng thốt:
– Chị làm gì ở đây?
Chị ta cởi bỏ cặp kính râm, một bên lông mày khẽ nhếch lên.
– Đến gặp cô.
Diệp Anh khoanh tay trước ngực, nhướn mắt nhìn. Chị ta nhún vai, cười trừ.
– Không sai. Bọn tôi lại cãi nhau. Nhưng tôi đến còn muốn xem chỗ này tốt thế nào mà cô cứ nhất quyết ở lại.
Diệp Anh không trả lời, lặng lẽ kéo vali vào nhà.
Hai người phụ nữ đi cạnh nhau. Đường đương dốc đột nhiên bằng phẳng. Cây nối tiếp cây. Đồi nối tiếp đồi. Mặt trời lùi xa. Ánh nắng cũng nhạt dần. Diệp Anh giang tay, hít một hơi thật sâu.
– Chị thấy thế nào, rất tốt phải không?
Người phụ nữ dụi đôi mắt với phần kẻ sắc nét, hất ngược lên trên. Hình như có con bọ nào đó đã mắc kẹt giữa các sợi mi giả.
– Tốt thi có tốt. Nhưng không thể ở lâu.
Đúng vậy, nơi này như một ốc đảo, cách biệt với sự xô bồ và ồn ã một thành phố đáng ra phải chịu đựng. Nó thỉnh thoảng khiến người ta có cảm giác như đang nhìn mọi thứ qua một màn sương mỏng. Đẹp nhưng hư ảo, mong manh và đượm buồn, có lẽ vì thế nhiều người chỉ coi đây là nơi nghỉ dưỡng, chứ không phải để nán lại lâu dài.
Người phụ nữ vươn vai như thể ngái ngủ, liếc nhìn Diệp Anh rồi hỏi:
– Cô thì tính thế nào?
– Lâu lắm rồi em không tính gì cả, chỉ tận hưởng thôi.
Diệp Anh cúi xuống, nhìn vào lớp bùn nhão, bốc mùi hôi thối bản thân vừa giẫm phải. Cô buộc túm hai bên dây giầy lại với nhau, lủng lẳng xách trên tay. Người phụ nữ chau mày nhìn Diệp Anh, rồi dừng lại trên chiếc áo khoác bục khuy còn lưu lại một vệt cà phê dài.
– Ai biết cô trước đây nhìn thấy bộ dạng này chắc tưởng cô lên đây để tu luyện đấy!
Diệp Anh cười trừ.
– Em trước đây mới là tu luyện.
Bước chân Diệp Anh chậm dần, thư thái, nhàn tản. Cô không biết vì sao thời gian này bản thân lại thích đi bộ tới vậy. Một mình, cứ đi bao xa tùy thích. Không biết đi tới đâu và đi tới bao giờ. Đôi lúc, dừng lại ở một nơi vô định rồi mò mẫm hoặc tự hỏi đường về. Là cô cố ý thả trôi những suy nghĩ trong đầu để chân bước theo vô thức hay cô thực sự cảm thấy thoải mái, tận hưởng chút yên tĩnh mà bao lâu mới có được?
Chương 29: cafe sáng
Chủ nhật – Tháng 5: Nắng mượt mà quết nhẹ lên tán thông
“Cuộc sống không phải là giấc mơ, chắc chắn vậy, vì nếu coi nó là một giấc mơ thì bạn sẽ mãi chìm đắm trong ảo mộng và tự huyễn hoặc mình về những điều êm dịu, nhẹ nhàng mà có lẽ khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ khác.
Nhưng, trong cuộc sống này, bạn không thể không mơ. Hãy tưởng tượng một chút, thư thái một chút, bạn sẽ thấy, tuy mơ không thể làm đổi thay hiện tại, nhưng mơ sẽ làm cho bạn quên, làm cho bạn nhớ, làm cho bạn có thể có, có thể thấy, có thể ngắm nhìn những điều tưởng như không thể.
Tôi không rõ lắm về cái được gọi là hư hư thực thực, trong thực là mơ và trong mơ có thực. Nhưng tôi tin, trong giấc mơ, chúng ta vẫn làm chủ được bản thân mình. Đó chính là sự tác động vào những tiềm thức ngủ quên hoặc những ước vọng bấy lâu kìm nén của mỗi một con người.
Bạn có tin không?
Hãy nhắm mắt lại. Thả lỏng và thư giãn. Liệu bạn thấy gì nào? Nơi bạn thấy, nơi bạn muốn thấy hay nơi ám ảnh bạn? Nó đang nói với bạn một phần tiềm thức ngủ quên hay phần mà bạn hằng ao ước?
Dẫu sao, trên tất cả, tôi mong rằng bạn không cần phải trốn chạy trong mơ để sống thực với chính mình…”
Cầm trên tay chiếc ô kẻ sọc, Diệp Anh chậm rãi bước đi trong buổi chiều âm u, mưa giăng khắp lối. Một không gian tĩnh lặng, ảm đạm bao trùm. Gió đến, lạnh và buồn, cuộn theo từng bước chân, khẽ lay động những cành khẳng khiu, khô khốc. Nó như bàn tay nhỏ gạt sang bên đám lá úa vương vãi dọc lối đi.
Giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, cả con đường rộng chỉ có một mình Diệp Anh.
Cô tỉnh dậy khi tách cà phê tiếp theo được đặt xuống bàn, nhanh tay xếp lại tập giấy vừa bị gió hất tung. Đã mấy ngày nay cô không ngủ vì bắt tay vào viết một cuốn sách mới, lấy tựa là “Chạm tới bên trong”. Nó không phải một câu chuyện hay một công trình nghiên cứu, chỉ đơn giản là những chia sẻ hữu ích để vượt qua căng thẳng và thư thái tận hưởng cuộc sống.
Đôi môi khô khốc mở ra, nhấm nháp tách cappuccino và miếng bánh quy thơm mùi bơ sữa. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Gần đây, cô mới phát hiện ra nơi này. Một căn biệt thự cổ được xây hoàn toàn bằng đá với phần ban công, cửa sổ và gác mái lưu lại màu thời gian trên lượt gỗ phủ một lớp bụi mờ. Sân vườn rộng được tận dụng làm quán cà phê. Yên tĩnh, sang trọng và độc đáo là lí do mà nơi này hấp dẫn nhiều lượt khách du lịch.
Diệp Anh tự hỏi không biết ở nhà người phụ nữ đó đã thức dậy hay còn ngủ nướng. Lục tới điện thoại, cô mới phát hiện tính đãng trí của mình gần đây đã trở nên trầm trọng. Lúc này, một người đàn ông nhỏ bé, gọn gàng trong chiếc áo phông màu xanh nhạt đang tiến về phía cô, cười rạng rỡ. Cô nhướn mày, nâng tách cà phê vừa đặt xuống cụng với tách trà anh ta đang cầm trên tay. Hai người hồ hởi nói vài câu như thể đang gặp gỡ ở một quán bar sôi động. Anh ta là người đang theo đuổi An Nhiên, tính tình vui vẻ, ưa thích văn chương. Bàn đối diện Diệp Anh, ngoài anh ta, đều là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ. Chỉ có điều anh ta và con trai An Nhiên không thực sự hòa hợp. Một nhúm tóc thưa thớt anh ta đem vuốt cả sang bên cũng không đủ che bớt mái đầu trọc lốc nhưng lần nào cũng bị thằng bé hết kéo lại giựt. Cặp mắt một mí nhắm tịt, cười khoái trá.
Cà phê trong tách đột nhiên sóng sánh, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn. Thân hình quá cỡ so với chiếc ghế nhỏ, Khải Hưng vụng về ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại đang cầm ở tay lên bàn.
– Của em này!
Lông mày Diệp Anh vẫn chưa thể hạ xuống. Cô xỏ chân vào đôi giầy lăn lốc dưới gầm bàn, hất qua bên vài sợi tóc lờm xờm trên trán. Đoán biết được câu hỏi của Diệp Anh, Khải Hưng nhanh nhẹn mở lời trước.
– Anh đi với viện trưởng.
Khải Hưng duỗi thẳng chân, tìm kiếm sự thoải mái. Anh vươn vai, nhìn ngó xung quanh mình.
– Nơi này ổn đấy. Nhưng em thì có vẻ không ổn.
Diệp Anh ngồi sát lại mép bàn để che đi vệt cà phê trên áo. Gương mặt điềm nhiên, nhướn mắt nhìn Khải Hưng.
– Em có gì không ổn. Tinh thần tốt. Tiền vẫn kiếm đều đặn.
– Chắc rồi. Hôm qua anh đã đọc kịch bản em gửi. Không tồi.
Diệp Anh sững lại trong giây lát. Giờ thì có lẽ cô đã bị sự thảnh thơi làm cho lú lẫn. Hai file word chắc chắn đã bị gửi nhầm địa chỉ. Cô luống cuống với lấy điện thoại nhưng ngay lúc đó một tin nhắn cũng hiển thị: “Nếu cô không gửi lại cho tôi kịch bản thì đúng, chúng ta sẽ thực sự chia tay nhau.”
Diệp Anh đặt điện thoại xuống bàn, thở dài.
– Anh không biết sếp em thế nào. Còn anh, anh thở phào khi đọc được kịch bản đấy.
– Lát nữa về em sẽ gửi lại.
Khải Hưng sau chừng ấy thời gian quen biết Diệp Anh cũng đã có được những kiến thức tối thiểu về hành vi của cô. Cô là ng