r'> Mẹ Linh An thở dài, lấy lại đĩa thịt gà rim trước mặt Linh Nhi.
– Dì nói trước mẹ cháu không đủ sức để thay đến quả tim thứ 2 đâu. Thế nên liệu liệu mà cư xử.
Nhật Minh nhớ lại trước đây anh đến nhà một người bạn, cả nhà một đĩa thịt cũng chuyển qua chuyển lại như vậy. Khác với gia đình anh, mỗi món đều làm ra bốn phần, một người từ chỗ của mình có thể ăn hết bữa mà không cần phiền tới người khác. Âm thanh duy nhất tất cả cùng nghe được là tiếng tivi. Anh chăm chú nhìn. Thức ăn đều đặn đưa vào miệng. Sau này khi bỏ nhà đi, anh thường xuyên tiệc tùng nhậu nhẹt. Nói nhiều hơn ăn, chỉ có điều hết hơi men, ai cũng không nhớ bản thân đã nói gì, đã nghe được gì. Đôi khi tỉnh dậy, thấy toàn thân ê ẩm mới phát hiện vì vài lời qua lại mà cuộc vui đã biến thành ẩu đả. Vì thế, Nhật Minh có một sở thích kì lạ vẫn duy trì đến giờ. Thỉnh thoảng, anh bắt taxi. Xe chạy thẳng, ra khỏi thành phố rồi quay lại. Anh vốn chẳng có nơi nào để đi, chỉ là muốn nói chuyện với tài xế, những người hay chuyện và cũng chẳng mấy kiệm lời.
Linh An đập vào vai Nhật Minh khiến anh giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức biến mất.
– Anh bê đồ thì mau bê đi, cứ đứng một chỗ thế này ai còn dọn dẹp được nữa.
Nhật Minh đặt thùng các tông trên tay xuống đất, định nói gì đó với Linh An nhưng cô đã bị mẹ cô gọi giật vào phòng.
– Linh An, vào đây!
Nhật Minh nhìn dáng vẻ tất bật của cô bèn nhớ đến nhiệm vụ của mình, bê thùng các tông trên tay đặt qua bên rồi chạy đi tìm chổi lau nhà.
Sau bữa trưa, cả nhà Linh An đều xắn tay áo bắt đầu công việc quen thuộc 6 tháng một lần: tổng vệ sinh, Nhật Minh cũng được giữ lại để giúp một tay. Trong khi anh còn đang lẩm nhẩm đọc chỉ dẫn được ghi trên lọ nước lau nhà, băn khoăn xem đong bao nhiêu là vừa đủ thì nghe có tiếng Linh An hét, gọi với theo. Mẹ cô quay lại, trừng mắt.
– Nhỏ tiếng thôi để bác còn ngủ!
– Mẹ vứt ngần này quần áo của con đi thì con nhỏ tiếng sao được.
– Đã nói là không vứt. Tiện thể về quê thu dọn đồ đạc của bác thì bảo bố cô đem về cho mấy đứa trẻ con.
– Mẹ nói như thế thì cũng có khác gì.
– Khác với không khác thì để làm gì? Bốn góc nhà cả gầm giường, gầm tủ toàn là quần áo của cô. Cô định cháu cô sinh ra thì cất đồ vào đâu đây?
Mẹ Linh An đánh mạnh vài vai cô. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Linh Nhi đang thích thú xếp những chiếc áo bé xíu vào một chiếc giỏ mây.
– Chị chắc chắn không về nhà à?
– Sao lại trở mặt rồi. Không phải hôm qua em nói nhất định chị phải ở đây để anh rể em chừa thói vênh vang vì kiếm được nhiều tiền à.
Mẹ Linh An quay phắt lại, trừng mắt, gằn giọng.
– À. Tôi nói với cô bao nhiêu thứ, bảo cô đi khuyên chị cô thì cô nói thành ra thế đấy!
Nhật Minh sau khi lau xong phòng khách, lẳng lặng vào nhà kho giúp bố Linh An sửa lại mấy thứ đồ lặt vặt. Ba người phụ nữ nói qua nói lại, một túi quần áo vẫn chưa sắp xếp xong bèn để vào góc nhà chờ ngày mai tính tiếp. Hai người đàn ông yên lặng, sau một tiếng đồng hồ, quạt chạy, tivi cũng lên hình. Mọi việc đều hoàn thành.
Bác của Linh An đã thức dậy từ lúc nào bởi tiếng ồn ào dưới nhà. Bà tiến lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn những chậu hoa em gái đã chuẩn bị sẵn cho mình. Những chùm quả nhỏ đỏ mọng không biết nên gọi là gì khiến bà thích thú. Ngôi nhà này, chưa bao giờ yên tĩnh, nhưng chắc chắn sẽ giúp bà sớm hồi phục. Bệnh nào cũng có cách chữa trị, chỉ có sự cô đơn mới âm thầm giết chết người ta.
Chương 25: say
Chủ nhật – Tháng 4: Trời xanh. Mây trên cao như chiếc kẹo bông bị ai xé mỏng. Từng sợi mảnh cuộn tròn.
Diệp Anh cảm thấy bất cứ nơi nào tập trung dân cư đông đúc đều xuất hiện những điều kì thú. Đối diện dãy hàng quần áo phía dưới nhà Diệp Anh trước đây là một siêu thị lớn. Sau nhiều lần đập đi rồi chia nhỏ, công việc kinh doanh vẫn không có gì khấm khá. Cuối cùng, nó biến thành một tổ hợp gồm quầy bán kem, sữa, bánh mì, hiệu tạp hóa và quán karaoke. Không hiểu sao, hát sâu bên trong mà phía đối diện, mọi người đều nghe rõ. Tiếng nhạc như tiếng cửa lâu ngày quên tra dầu, khoét sâu vào thính giác khi mọi người đã yên vị trên giường. Thỉnh thoảng, nhạc ngưng, khách trong đó tràn cả ra ngoài, dùng bất cứ thứ gì có được trong tầm với ném vào nhau,
lăn lộn trên vỉa hè. Phàn nàn, khiếu nại, mỗi dịp lễ tết, nhân viên quán với kiểu tóc hai màu đen đỏ, cánh tay xăm trổ giấu hờ sau chiếc áo phông chỉn chu in logo quán tới từng nhà biếu quà. Từ đó trở đi, đêm đêm tiếng nhạc vẫn vang lên. Người dân cười trừ, uống sữa và nhấm nháp bánh họ mang tới, bình thản leo lên giường. Một giấc ngủ, tỉnh dậy, con phố lại được trả về nguyên trạng.
Diệp Anh bê tách cà phê nóng lại gần cửa sổ, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Cả thành phố chìm trong yên lặng. Kì nghỉ lễ, những tour du lịch ngắn ngày chật kín chỗ. Mọi người hào hứng tranh thủ vài ngày rảnh rỗi để bỏ lại thành phố đông đúc, tìm đến những nơi lạ lẫm. Một bóng điện còn sáng. Những cánh cửa sắt nối tiếp nhau. Trong bóng tối, những thứ vô tri đột nhiên khiến người ta sợ hãi.
Linh An và Đan Nguyên đều có kế hoạch khác, còn Khải Hưng không thấy về nhà, điện thoại cũng tắt máy, Diệp Anh vì thế mà thơ thẩn, đi đi lại lại. Một ngày 24 tiếng sắp trôi qua, cô áp má vào chiếc tách sứ, thở dài. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng thở mạnh rồi nói vài từ gì đó, rất khó nghe. Cô nhìn xuống, nhận ra người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc taxi bên dưới. Cô chạy ra cửa, xuống tới tầng một chỉ trong vài giây.
Diệp Anh ngập ngừng nhìn bố của Khải Hưng. Đôi chân đứng vững trên mặt đất nhưng gương mặt lộ rõ cơ thể đã ngấm đẫm hơi men. Ông đỡ lấy Khải Hưng nhưng dường như không còn giữ được bao lâu. Diệp Anh chạy lại, quàng tay anh qua vai. Mùi rượu nồng nặc phả vào cô. Ông khoát tay ra hiệu cô mau đỡ Khải Hưng lên nhà. Ông vỗ vai cô, loạng choạng trở vào xe. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên như đang cố mỉm cười nhưng có lẽ vì quá mệt, nó lại trùng xuống, hiện rõ những nếp gấp nhăn nheo.
Chỉ vài bậc thang, Diệp Anh đã thở hổn hển. Khải Hưng nằm bò ra nền đất. Anh nheo mắt, ngước nhìn Diệp Anh, vừa ra sức kéo cô xuống vừa nói, giọng khàn đặc:
– Sao lại nằm dài ra thế? Đứng dậy đi!
Diệp Anh chống nạnh, nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô lập tức chuyển vị trí về phía sau, giữ chắc bả vai anh, kéo lê anh qua từng bậc cầu thang, khó khăn lắm mới có thể đưa vào nhà, đẩy xuống giường, mệt nhọc như thể vác về một bao gạo. Chăn chưa kịp kéo lên, Khải Hưng đã nôn ra khắp tấm ga vừa thay. Diệp Anh lùi về sau, hét toáng lên. Anh trái lại cười khanh khách, nháy mắt hỏi cô:
– Em biết hôm nay anh ăn món gì không?
Diệp Anh dùng chút sức lực còn lại kéo Khải Hưng xuống khỏi giường, cuộn anh lại bằng một tấm chăn mỏng. Anh rơi tõm vào giấc ngủ. Miệng còn mở. Nước miếng chảy xuống, thấm ướt vai áo.
Diệp Anh lấy tay bịt mũi, đút tấm vải trắng ban chiều còn thơm mùi nước xả vào một chiếc túi nilon, lẩm bẩm:
– Em cũng đang muốn biết đây.
Trời sáng rõ. Khải Hưng cựa mình thứ
– Dì nói trước mẹ cháu không đủ sức để thay đến quả tim thứ 2 đâu. Thế nên liệu liệu mà cư xử.
Nhật Minh nhớ lại trước đây anh đến nhà một người bạn, cả nhà một đĩa thịt cũng chuyển qua chuyển lại như vậy. Khác với gia đình anh, mỗi món đều làm ra bốn phần, một người từ chỗ của mình có thể ăn hết bữa mà không cần phiền tới người khác. Âm thanh duy nhất tất cả cùng nghe được là tiếng tivi. Anh chăm chú nhìn. Thức ăn đều đặn đưa vào miệng. Sau này khi bỏ nhà đi, anh thường xuyên tiệc tùng nhậu nhẹt. Nói nhiều hơn ăn, chỉ có điều hết hơi men, ai cũng không nhớ bản thân đã nói gì, đã nghe được gì. Đôi khi tỉnh dậy, thấy toàn thân ê ẩm mới phát hiện vì vài lời qua lại mà cuộc vui đã biến thành ẩu đả. Vì thế, Nhật Minh có một sở thích kì lạ vẫn duy trì đến giờ. Thỉnh thoảng, anh bắt taxi. Xe chạy thẳng, ra khỏi thành phố rồi quay lại. Anh vốn chẳng có nơi nào để đi, chỉ là muốn nói chuyện với tài xế, những người hay chuyện và cũng chẳng mấy kiệm lời.
Linh An đập vào vai Nhật Minh khiến anh giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức biến mất.
– Anh bê đồ thì mau bê đi, cứ đứng một chỗ thế này ai còn dọn dẹp được nữa.
Nhật Minh đặt thùng các tông trên tay xuống đất, định nói gì đó với Linh An nhưng cô đã bị mẹ cô gọi giật vào phòng.
– Linh An, vào đây!
Nhật Minh nhìn dáng vẻ tất bật của cô bèn nhớ đến nhiệm vụ của mình, bê thùng các tông trên tay đặt qua bên rồi chạy đi tìm chổi lau nhà.
Sau bữa trưa, cả nhà Linh An đều xắn tay áo bắt đầu công việc quen thuộc 6 tháng một lần: tổng vệ sinh, Nhật Minh cũng được giữ lại để giúp một tay. Trong khi anh còn đang lẩm nhẩm đọc chỉ dẫn được ghi trên lọ nước lau nhà, băn khoăn xem đong bao nhiêu là vừa đủ thì nghe có tiếng Linh An hét, gọi với theo. Mẹ cô quay lại, trừng mắt.
– Nhỏ tiếng thôi để bác còn ngủ!
– Mẹ vứt ngần này quần áo của con đi thì con nhỏ tiếng sao được.
– Đã nói là không vứt. Tiện thể về quê thu dọn đồ đạc của bác thì bảo bố cô đem về cho mấy đứa trẻ con.
– Mẹ nói như thế thì cũng có khác gì.
– Khác với không khác thì để làm gì? Bốn góc nhà cả gầm giường, gầm tủ toàn là quần áo của cô. Cô định cháu cô sinh ra thì cất đồ vào đâu đây?
Mẹ Linh An đánh mạnh vài vai cô. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Linh Nhi đang thích thú xếp những chiếc áo bé xíu vào một chiếc giỏ mây.
– Chị chắc chắn không về nhà à?
– Sao lại trở mặt rồi. Không phải hôm qua em nói nhất định chị phải ở đây để anh rể em chừa thói vênh vang vì kiếm được nhiều tiền à.
Mẹ Linh An quay phắt lại, trừng mắt, gằn giọng.
– À. Tôi nói với cô bao nhiêu thứ, bảo cô đi khuyên chị cô thì cô nói thành ra thế đấy!
Nhật Minh sau khi lau xong phòng khách, lẳng lặng vào nhà kho giúp bố Linh An sửa lại mấy thứ đồ lặt vặt. Ba người phụ nữ nói qua nói lại, một túi quần áo vẫn chưa sắp xếp xong bèn để vào góc nhà chờ ngày mai tính tiếp. Hai người đàn ông yên lặng, sau một tiếng đồng hồ, quạt chạy, tivi cũng lên hình. Mọi việc đều hoàn thành.
Bác của Linh An đã thức dậy từ lúc nào bởi tiếng ồn ào dưới nhà. Bà tiến lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn những chậu hoa em gái đã chuẩn bị sẵn cho mình. Những chùm quả nhỏ đỏ mọng không biết nên gọi là gì khiến bà thích thú. Ngôi nhà này, chưa bao giờ yên tĩnh, nhưng chắc chắn sẽ giúp bà sớm hồi phục. Bệnh nào cũng có cách chữa trị, chỉ có sự cô đơn mới âm thầm giết chết người ta.
Chương 25: say
Chủ nhật – Tháng 4: Trời xanh. Mây trên cao như chiếc kẹo bông bị ai xé mỏng. Từng sợi mảnh cuộn tròn.
Diệp Anh cảm thấy bất cứ nơi nào tập trung dân cư đông đúc đều xuất hiện những điều kì thú. Đối diện dãy hàng quần áo phía dưới nhà Diệp Anh trước đây là một siêu thị lớn. Sau nhiều lần đập đi rồi chia nhỏ, công việc kinh doanh vẫn không có gì khấm khá. Cuối cùng, nó biến thành một tổ hợp gồm quầy bán kem, sữa, bánh mì, hiệu tạp hóa và quán karaoke. Không hiểu sao, hát sâu bên trong mà phía đối diện, mọi người đều nghe rõ. Tiếng nhạc như tiếng cửa lâu ngày quên tra dầu, khoét sâu vào thính giác khi mọi người đã yên vị trên giường. Thỉnh thoảng, nhạc ngưng, khách trong đó tràn cả ra ngoài, dùng bất cứ thứ gì có được trong tầm với ném vào nhau,
lăn lộn trên vỉa hè. Phàn nàn, khiếu nại, mỗi dịp lễ tết, nhân viên quán với kiểu tóc hai màu đen đỏ, cánh tay xăm trổ giấu hờ sau chiếc áo phông chỉn chu in logo quán tới từng nhà biếu quà. Từ đó trở đi, đêm đêm tiếng nhạc vẫn vang lên. Người dân cười trừ, uống sữa và nhấm nháp bánh họ mang tới, bình thản leo lên giường. Một giấc ngủ, tỉnh dậy, con phố lại được trả về nguyên trạng.
Diệp Anh bê tách cà phê nóng lại gần cửa sổ, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Cả thành phố chìm trong yên lặng. Kì nghỉ lễ, những tour du lịch ngắn ngày chật kín chỗ. Mọi người hào hứng tranh thủ vài ngày rảnh rỗi để bỏ lại thành phố đông đúc, tìm đến những nơi lạ lẫm. Một bóng điện còn sáng. Những cánh cửa sắt nối tiếp nhau. Trong bóng tối, những thứ vô tri đột nhiên khiến người ta sợ hãi.
Linh An và Đan Nguyên đều có kế hoạch khác, còn Khải Hưng không thấy về nhà, điện thoại cũng tắt máy, Diệp Anh vì thế mà thơ thẩn, đi đi lại lại. Một ngày 24 tiếng sắp trôi qua, cô áp má vào chiếc tách sứ, thở dài. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng thở mạnh rồi nói vài từ gì đó, rất khó nghe. Cô nhìn xuống, nhận ra người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc taxi bên dưới. Cô chạy ra cửa, xuống tới tầng một chỉ trong vài giây.
Diệp Anh ngập ngừng nhìn bố của Khải Hưng. Đôi chân đứng vững trên mặt đất nhưng gương mặt lộ rõ cơ thể đã ngấm đẫm hơi men. Ông đỡ lấy Khải Hưng nhưng dường như không còn giữ được bao lâu. Diệp Anh chạy lại, quàng tay anh qua vai. Mùi rượu nồng nặc phả vào cô. Ông khoát tay ra hiệu cô mau đỡ Khải Hưng lên nhà. Ông vỗ vai cô, loạng choạng trở vào xe. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên như đang cố mỉm cười nhưng có lẽ vì quá mệt, nó lại trùng xuống, hiện rõ những nếp gấp nhăn nheo.
Chỉ vài bậc thang, Diệp Anh đã thở hổn hển. Khải Hưng nằm bò ra nền đất. Anh nheo mắt, ngước nhìn Diệp Anh, vừa ra sức kéo cô xuống vừa nói, giọng khàn đặc:
– Sao lại nằm dài ra thế? Đứng dậy đi!
Diệp Anh chống nạnh, nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô lập tức chuyển vị trí về phía sau, giữ chắc bả vai anh, kéo lê anh qua từng bậc cầu thang, khó khăn lắm mới có thể đưa vào nhà, đẩy xuống giường, mệt nhọc như thể vác về một bao gạo. Chăn chưa kịp kéo lên, Khải Hưng đã nôn ra khắp tấm ga vừa thay. Diệp Anh lùi về sau, hét toáng lên. Anh trái lại cười khanh khách, nháy mắt hỏi cô:
– Em biết hôm nay anh ăn món gì không?
Diệp Anh dùng chút sức lực còn lại kéo Khải Hưng xuống khỏi giường, cuộn anh lại bằng một tấm chăn mỏng. Anh rơi tõm vào giấc ngủ. Miệng còn mở. Nước miếng chảy xuống, thấm ướt vai áo.
Diệp Anh lấy tay bịt mũi, đút tấm vải trắng ban chiều còn thơm mùi nước xả vào một chiếc túi nilon, lẩm bẩm:
– Em cũng đang muốn biết đây.
Trời sáng rõ. Khải Hưng cựa mình thứ