Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2683)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

c giấc. Diệp Anh ngồi ở ghế sofa ngay đối diện, nhướn mắt nhìn anh. Anh giật mình nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, lúng túng kéo lại tấm chăn vừa định hất ra. Anh cảm thấy cơ thể ê ẩm, trên cánh tay lại có vài vệt xước như thể bị chà xát vào thứ gì đó nhiều lần. Tất cả giúp anh dần dần nhớ ra chuyện đêm qua. Anh nhìn Diệp Anh, cười trừ.
Diệp Anh tiến lại gần, tò mò hỏi:
– Say như vậy, chắc hai người làm hòa rồi phải không?
Khải Hưng nhún vai, gạt qua bên vài sợi tóc bờm xờm. Diệp Anh gật gù ra điều đã hiểu, rồi đặt vào tay Khải Hưng một túi ni lông bọc kín nhưng vẫn không che hết mùi chua nồng. Bên trong là một tấm ga giường và một bộ quần áo, nhớp nháp. Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng, quay lưng bỏ ra ngoài mở cửa.
Khải Hưng quấn kín chăn. Đầu tóc rối bù. Trên tay lủng lắng chiếc túi màu vàng nhạt. Cửa vừa mở ra, Diệp Anh giật mình nhận ra hai người đang bước qua những bậc thang cuối cùng, tiến về phía cô.
Khải Hưng ngồi đối diện với bố Diệp Anh trong phòng khách, ánh mắt miết một đường dài trên mép kính. Hai tay giữ chặt chiếc chăn đang dần tụt xuống. Hai người phụ nữ đứng dối diện nhau. Con ngươi không ngừng đưa qua đưa lại. Tia đỏ nổi lên. Nắm tay siết chặt.
– Con không về!
– Ai cho mày về! Ra khỏi nhà!
Khải Hưng liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt béo tròn, chiều cao khiêm tốn. Nước da trắng nổi bật trong bộ váy hoa màu tím nhạt. Chất giọng cao và vang. Ngoài chiếc trán lộ rõ tính bướng bỉnh, Diệp Anh có rất nhiều điểm giống bà.
– Diệp Anh, ngồi xuống.
Bố Diệp Anh vừa dứt lời, tay cô đã buông lỏng, từ từ ngồi xuống.
– Hai đứa là nghiêm túc đúng không?
Diệp Anh khẽ gật đầu.
– Vâng.
Bố Diệp Anh nhìn Khải Hưng, ôn tồn:
– Cậu về nhà trước đi. Hôm nay nghỉ lễ, vợ tôi định nấu vài món. Lát cậu rảnh thì qua đây ăn với nhà tôi.
Mẹ Diệp Anh định nói điều gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt chồng lại thôi. Khải Hưng lúng túng đứng dậy. Chiếc chăn bị kéo lê trên nền đất, mép vải trắng từ lúc đã chuyển màu.
Một bàn nhỏ bày kín thức ăn. Diệp Anh giật mình nhìn Khải Hưng trong chiếc sơ mi cài kín cúc, trên tay cầm theo một chai rượu vang.
Thức ăn trên bàn chưa vơi được phân nửa, rượu trong chai đã gần hết. Yên lặng, Khải Hưng với tay rót thêm vào li của bố Diệp Anh. Những giọt màu đỏ hun nhỏ giọt xuống mặt bàn. Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô chắc giờ anh chỉ có thể phân định mọi thứ trước mặt bằng cảm giác. Cô kéo tay áo bố. Ông quay sang, hạ giọng xuống mức thấp nhất.
– Nhìn bộ dạng cậu ta sáng nay chắc tối qua uống không ít. Chuốc thêm ít nữa là có thể hỏi chuyện rồi.
Khi nhìn thấy Khải Hưng phải đặt cả khủy tay lên bàn để giữ lấy chiếc li vừa đưa lên miệng, bố Diệp Anh mới mở lời:
– Cậu thấy con gái tôi thế nào?
Khải Hưng nghiêng đầu qua bên. Mũi chun lại một cách khó hiểu.
– Rất được ạ.
Diệp Anh đứng lên, rót một cốc nước mát đặt xuống trước mặt Khải Hưng, nhướn mắt nhìn anh.
– Được là tốt. Rất được là không ổn.
Bố Diệp Anh nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc.
– Phụ nữ nói thế nào nhẹ nhàng vẫn hơn. Cậu nên tiết chế nó. Không nên để nó lúc nào cũng nhướn mắt nhìn cậu, không nói không rằng.
Khải Hưng cười trừ. Dù đầu óc còn váng vất nhưng dường như anh vẫn có thể nghe hiểu những lời bố Diệp Anh căn dặn.
– Khi Diệp Anh còn nhỏ, một thằng bé đã vứt con thỏ bông nó thích nhất xuống cống. Nó về nhà kể cho tôi nghe. Tôi nói không sao, để tôi mua cho nó con khác. Nó nói không, đòi tôi mua cho nó một tấm bảng viết. Sáng hôm sau, vừa vào tới lớp, nó một mạch tiến lại góc phòng, không nói không rằng đập tấm bảng đó vào đầu thằng bé kia khiến nó khóc ré lên, từ đó trở đi không dám lại gần Diệp Anh một bước.
Bố Diệp Anh ngừng lại trong giây lát, vỗ nhẹ vào vai Khải Hưng, ôn tồn:
– Thế nên, không cần phải chăm sóc hay bảo vệ nó mà nên chăm sóc và bảo vệ chính mình. Cậu nên cư xử cẩn trọng. Đừng tùy tiện với nó.
Những lời bố Diệp Anh nói sau đó loãng dần trong men rượu. Khải Hưng từ từ gục xuống bàn. Bố Diệp Anh ra hiệu cho cô dìu anh về giường. Ông đứng bên cạnh, ôn tồn:
– Bố mẹ là gia đình không thể lựa chọn. Nhưng vợ chồng thì khác. Xem ra cậu ta là sự lựa chọn không tồi.
– Bố chưa biết về anh ấy thôi.
– Bố không biết nhưng người khác thì biết. Con nghĩ xem sao bố mẹ lại đột nhiên đến đây mà không điện trước?
Diệp Anh liếc nhìn bố, ngập ngừng:
– Bà tổ trưởng đã nói gì ạ?
– Không nhiều. Nhưng cho cậu ta thuê nhà, còn để cậu ta và con qua lại thì chắc bà cũng ưng cậu ta phần nào.
Bố Diệp Anh nhíu mày nhìn bộ dạng Khải Hưng trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu giờ đã trở nên nhàu nhĩ.
– Cậu ta cao bao nhiêu?
– Con nghĩ không ai trong nhà mình muốn biết đâu.
– Thế tối qua con đưa cậu ta vào nhà bằng cách nào?
– Con kéo lê anh ấy.
Hai người nói tới đây đột nhiên dừng lại khi thấy Khải Hưng liên tục trở mình rồi đưa tay, giật tung cúc áo, tháo cả thắt lưng. Da mặt Diệp Anh nóng ran, cô chạy lại, giằng tay Khải Hưng ra rồi quấn kín người anh bằng một chiếc chăn mỏng.
– Thế lúc cậu ta đang làm thế này thì con làm gì?
– Con ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Bố Diệp Anh đưa tay vuốt mặt, thở dài. Diệp Anh ái ngại, liếc mắt nhìn ông.
– Chuyện tối qua, con không nói dối.
– Hễ con nói dối thì giọng điệu sẽ mềm mỏng, khẩn khoản chứ không cương quyết, gắt gỏng như hồi nãy.
Bố Diệp Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Khải Hưng chằm chằm rồi quay lại bàn ăn, uống cạn li rượu còn bỏ dở.
Gỗ tuy cứng nhưng dao sắc có thể chặt làm đôi. Nước tuy bề ngoài liên kết lỏng lẻo, không hề có hình dạng nhất định nhưng không gì có thể chia tách nó. Bố mẹ Diệp Anh bản tính đối nghịch nhau nhưng có thể sống hòa thuận tới tận giờ là do biết lựa theo nhau mà cư xử. Những lúc mọi chuyện không thuận lợi, Diệp Anh gắt gỏng, bố cô thường khuyên: “Cuộc sống như mặt hồ, để tĩnh sẽ nhìn thấy đáy để biết mực nước nông sâu, chướng ngại thế nào, còn mất bình tĩnh thì càng khoắng sẽ càng vẩn đục.”
Mẹ Diệp Anh đã đi đâu đó cùng bà tổ trường, chỉ còn bố cô ngồi lại trước mâm cơm. Với tính cách của Diệp Anh, cô đoán ông muốn cô quen biết với một người mềm mỏng, điềm tĩnh. Nhưng Khải Hưng xem ra cách mẫu người đó một khoảng không ngắn.
Thứ ba – Tháng 5: Nắng đẹp suốt cả ngày đột nhiên bị che kín bởi vài cụm mây xám xịt.
Quốc Dũng vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh đang đứng đợi ngay cạnh xe của mình.
Anh gấp gáp tiến lại gần, cẩn trọng cúi đầu chào.
– Cháu chào bác.
Mẹ Đan Nguyên nhíu mày nhìn Quốc Dũng.
– Cậu biết tôi?
– Dạ, lần trước cháu có nhìn thấy bác.
Mẹ Đan Nguyên gật đầu.
– Còn tôi mới nhìn thấy xe của cậu thôi.
Bà đột nhiên bật cười.
– Con gái tôi. Tôi vốn tưởng nó chuẩn bị kết hôn với một người hôm nay lại nghe được nó từ lâu đã từ chối người ta, còn đang hẹn hò với người khác, ở ngay tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Không Phải Là Cổ Tích

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

Cây thuốc phiện thiên đường