Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2681)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

hấy sợ.
Quốc Dũng nắm tay Đan Nguyên.
– Chuyện với vợ anh trước đây, em cũng biết. Thế nên lần này anh muốn em đường hoàng ở bên anh mà không phải từ bỏ bất cứ thứ gì.
Đan Nguyên mỉm cười nhưng trong lòng cô lại gợn lên một nỗi lo lắng.
Quốc Dũng liếc nhìn Đan Nguyên. Cửa kính từ từ kéo xuống. Gió từ ngoài thốc vào khiến Đan Nguyên cảm thấy dễ chịu. Bài I hope you’ve never happy (Dolly Parton) khiến cô hưng phấn, đung đưa theo điệu nhạc.
Đan Nguyên nheo mắt nhìn đám đông đang tụ tập trước cửa một siêu thị điện máy. Hai chiếc loa hướng về phía đường đang chạy hết công suất, cố át đi tiếng xe cộ xung quanh, để tận đầu phố, mọi người đều phải lưu tâm đến đợt khuyến mại “có một không hai” đang diễn ra bên trong. Đột nhiên, Đan Nguyên nhìn thấy một người phụ nữ nhang nhác giống mẹ cô. Bà đang cố lạch qua đám đông, kiễng chân, nhìn theo xe của Quốc Dũng. Cô giật mình, cúi gập người, từ từ quay kính lên.
– Gì thế?
Quốc Dũng lo lắng khi Đan Nguyên ra hiệu cho anh tăng tốc.
Diệp Anh đặt cốc sữa nóng xuống bàn. Cửa vừa mở ra, Đan Nguyên đã gấp gáp chạy thẳng vào trong, nhớn nhác tìm chiếc váy ngủ bữa trước còn để lại. Diệp Anh đứng tựa vào tường, nhướn mắt nhìn cô.
– Sao đấy?
– Mình nghĩ mẹ mình sắp đến rồi.
Nghe tới đây, Diệp Anh lập tức giúp Đan Nguyên bới xù mái tóc đã chải mượt.
– Thế mới nói. Cậu ở nhà anh ta đến tối là được rồi. Còn ngủ lại làm gì.
– Nhưng thằng bé nhất quyết muốn tớ ở lại rồi buổi sáng đưa nó đến chỗ tập trung.
– Đi dã ngoại chứ đi quân sự đâu mà phải tiễn. Anh ta cũng buồn cười. Người khác sẽ nghĩ thế nào nếu biết cậu cả đêm ở nhà sếp?
– Là mình muốn. Thân thiết với một đứa trẻ không phải chuyện một sớm một chiều mà làm được.
– Nói vậy tức là cậu đã quyết định sẽ kết hôn với anh ta hả?
Diệp Anh đang định nói thêm điều gì đó nhưng khi nghe thấy tiếng chuông cửa bèn lập tức yên lặng, tiến về phía phòng khách.
Mẹ Đan Nguyên xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bà nhíu mày nhìn Diệp Anh trong bộ dạng ngái ngủ và Đan Nguyên thảnh thơi với cốc sữa nóng trên tay.
– Mẹ?
– Nhân tiện đang ở gần đây mẹ qua xem Diệp Anh thế nào. Từ ngày con chuyển qua đây bác chưa tới được lần nào.
Bà vỗ vai Diệp Anh, đẩy cửa bước vào trong.
Trong khi bà đi quanh xem xét còn Diệp Anh thì hào hứng kể cho bà nghe về cuộc sống tự lập của mình, Đan Nguyên lặng lẽ ngồi một góc, nhớ lại ánh mắt Quốc Dũng khi cô vội vã xuống khỏi xe. Cô cảm thấy cách cư xử thái quá của mình dường như đang biến tình cảm giữa hai người thành một mối tình vụng trộm cần che giấu. Điều đó vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Quốc Dũng. Anh muốn giúp cô vượt qua sự e dè bằng cách tới gặp để ra mắt chính thức với mẹ cô nhưng năm lần bảy lượt đều bị cô cản lại.
Đan Nguyên thực sự không biết là chưa đến lúc hay không bao giờ đến lúc. Cô thở dài. Những ngón tay miết nhẹ quanh miệng cốc.
Chủ nhật – Tháng 4: Dịu nhẹ, đó là tất cả những gì bạn cần cho một ngày cuối tuần thoải mái.
Nhóm thợ sau khi mắc xong đường điện cuối cùng bèn nhanh chóng rời khỏi, để lại mọi thứ ngổn ngang cần dọn dẹp. Linh An cẩn trọng miết nhẹ cây chổi trên tay. Chỉ khi nền nhà không còn chút bụi, cô mới thở phào, ngồi dựa vào góc tường, chăm chú nhìn mẹ cô đang tưới những chậu cây bên bệ cửa sổ.
– Mẹ, tuần này anh ta đã ăn tối ở nhà mình 3 lần rồi đấy.
– Mẹ mời chứ có phải cậu ta tự đến đâu?
– Thế mới nói. Mẹ đang dự tính gì vậy?
– Cậu ấy chở con đi đi về về suốt 1 tháng, mẹ không mời cậu ấy được mấy bữa cơm à?
– Trước đây anh Khang và con yêu nhau, anh ấy ngày nào cũng tới chở con, mẹ đến tách trà cũng chưa bao giờ mời anh ấy.
– Con biết trà nhà mình đắt thế nào không? Vì bố con thích nên mẹ ngần ngại mãi mới dám mua. Bố mẹ uống còn phải dè xẻn, sao phải để cho tên ti tiện đó.
– Sao mẹ biết anh ta ti tiện?
– Lúc còn
bán hàng ở chợ, loại người như gã đó mẹ gặp không ít. Hèn nhát, bất tài. Lần đầu nhìn đã đoán được.
– Sao mẹ không khuyên con?
– Khuyên? Cô nghe tôi không? Hơn nữa, cô suốt ngày chỉ biết trưng diện rồi mơ mộng, đàn hát. Cũng phải gặp một tên như vậy mới có thể tỉnh ra được. Sớm gặp sớm chia tay, còn nhiều thời gian để tìm hiểu những đối tượng tốt hơn.
– Nói thế là mẹ đang nhắm anh Minh?
– Chưa nhắm, chỉ là xem xét thôi. Nghe quá khứ của cậu ta tất nhiên chẳng có ai ưng được. Nói cậu ta đã thay đổi, mẹ cũng không tin hoàn toàn. Nhưng nhìn cách cậu ta cư xử, ánh mắt chăm chú nhìn gia đình mình, mẹ nghĩ con người này có thể dùng tình cảm để uốn nắn.
– Tức là mẹ mời anh ấy đến ăn cơm là để bồi dưỡng tình cảm?
Mẹ Linh An vuốt nhẹ những chiếc lá nhỏ xíu, mềm mại.
– Bồi dưỡng tình cảm là chuyện của hai người. Tốt nhất đừng để như chị cô. Lúc yêu thì đưa đưa đón đón. Đến lúc kết hôn rồi, cãi nhau bỏ về nhà mẹ đẻ, cả tháng trời đến một cuộc điện thoại cũng không nhận được.
– Vậy mẹ tính xây thêm phòng là để cho chị Nhi ở?
– Chờ nó sinh rồi mẹ đuổi nó về nhà chứ giữ làm gì? Bác con mổ xong cũng không thể yên tâm được. Dưới quê có họ hàng nhưng làm sao bằng người thân. Tốt nhất để bác ở đây, mẹ với bố con thay nhau chăm sóc. Cũng để chị con biết sợ mà không dám hễ phật ý là xách vali đến đập cửa nhà mình.
Mẹ Linh An sau khi lau sạch những chậu hoa bám bụi quay lại nhìn cô.
– Dọn dẹp nhanh đi, bác con từ viện về còn có chỗ để nghỉ.
– Nhưng bố con bị đau khớp, chị Nhi thì mang bầu, để bố và chị đi đón bác có được không ạ?
– Có gì mà không được. Họ chỉ ở đấy cho đông đội hình thôi.
Nói rồi, mẹ Linh An điềm tĩnh mở cửa, bước ra khỏi phòng.
Hơn một tiếng sau, Linh An nghe thấy tiếng cười nói bèn chạy xuống nhà. Đúng như lời mẹ cô nói, bố và chị họ cô chỉ đi cùng để đội hình thêm đông đủ, còn người phải khom lưng cõng bác cô trên vai lại là Nhật Minh.
Căn buồng nhỏ được sơn màu kem đã được quét dọn sạch sẽ và kê đủ đồ đạc. Bác Linh An nằm trên giường, cầm tay mẹ cô cười nói nhưng nhìn nét mặt bác, cô biết, bác rất mệt. Thân hình sồ sề nay đã gầy hơn phân nửa, xanh xao. Chỉ một lúc sau, bác đã thiếp đi. Mọi người cũng lặng lẽ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, mẹ Linh An bèn thở dài. Linh An níu vai Linh Nhi, xoa nhẹ. Hai người thường ngày gặp nhau là chuyện trò đủ thứ nhưng hôm nay có lẽ, chỉ cần vậy là đủ.
Mẹ Linh An chuyển đi sườn xào chua ngọt đến trước mặt Nhật Minh.
– Lần trước cậu đến đều là ông nhà tôi nấu. Hôm nay cậu ăn nếm thử tay nghề của tôi xem sao.
– Bác cứ để cháu tự nhiên.
Bà quay sang nhìn Linh Nhi, nheo mắt.
– Còn cháu, ngoài thời gian ăn và ngủ cũng nên nghĩ xem làm thế nào để giải thích với mẹ cháu chuyện cháu ở lì đây còn chồng cháu thì suốt từ lúc mẹ vợ nhập viện đến lúc xuất viện, không hỏi thăm được một tiếng.
– Cháu sẽ nói là cháu mang bầu nên muốn về đây ở ít hôm, còn chồng cháu phải đi công tác xa, có gọi về nhưng đúng lúc mẹ cháu ngủ nên không biết.[b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Bồ Câu Không Đưa Thư Full

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..