. Hai bàn tay vẫn không hề nắm lấy, Nhưng giữa hàng ngàn người trong thành phố đông đúc này, họ có thể bước sát cạnh nhau, cùng tới một nơi, đó cũng là duyên phận.
Thứ 5 – Tháng 1: Không khí ấm áp nhanh chóng rời đi khi hai tuần nghỉ Tết kết thúc.
Tết vừa hết, bàn làm việc của Đan Nguyên đã dán kín những mẩu giấy nhớ ghi các cuộc hẹn với khách hàng. Cô vội vã chạy đi chạy lại khắp nơi để lo những thứ nhỏ nhặt nhất như một tấm hình còn thiếu hay khăn trải bàn quá sẫm màu so với váy cô dâu.
Hôm nay, trong lúc đang chạy về công ty cho kịp buổi họp thì giầy của cô đột nhiên bật gót. Cô ngã sóng soài trên nền đất. Cô nhăn mặt, từ từ đứng dậy, nhặt lại những tờ giấy vừa rơi ra từ tập tài liệu mang theo. Bất giác nhìn lên, cô nhận ra phía trên ai đó đang nhìn mình. Cô nheo mắt, lẩm bẩm đếm số tầng. Bóng người biến mất sau ô kính.
Cuộc họp diễn ra như một phiên chất vấn. Mọi người uể oải trước các tin nhắn khiếu nại và thắc mắc dàn trải trên trang web của công ty. Một đám cưới, không phải chỉ có cô dâu, chú rể mà 2 bên gia đình cũng nhiệt tình góp sức. Nhưng nếu cố gắng làm vừa ý tất cả mọi người, sẽ khiến buổi lễ trở nên diêm dúa, hỗn tạp. Những người không được lưu tâm đến ý kiến đều để lại vài dòng nhắc nhở, nhưng họ không biết vì thế mà hơn chục người 3 ngày một lần lại phải tập trung, ngồi đối diện nhau trong một gian phòng hẹp, tự kiểm điểm.
Màn hình máy tính hiện lên vài dòng chữ. Đan Nguyên liếc nhìn Quốc Dũng. Quả thật anh đang nhìn cô, chăm chú. Nhưng ngay khi đèn vừa bật sáng, ánh mắt anh liền trở nên nghiêm nghị.
Đan Nguyên vì biểu hiện lạ lùng này của anh mà bối rối suốt buổi họp. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những tưởng tượng không đâu rồi tự tay đập tan hết tất cả bằng cái lắc đầu thật mạnh. Cô cứ thơ thẩn như vậy cho tới khi theo dòng người ra khỏi thang máy, bước tới cổng công ty, kết thúc giờ làm việc.
Mỗi khi trong lòng bức bách, Đan Nguyên lại phóng xe thật nhanh. Đi đâu và đi tới bao giờ, cô không hề nghĩ tới. Khi bình tĩnh lại, Đan Nguyên sửng sốt nhận ra mình đã đi được bao xa. Cô thậm chí đã ra khỏi thành phố. Biệt thự bằng gỗ đang ở ngay trước cô, chỉ cách vài bước chân. Cô thở dài, chăm chú nhìn thẳng vào nó như thế thứ vô tri đó sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.
Khi Đan Nguyên định quay đầu xe rời khỏi thì bị một chiếc ôtô màu ghi sáng chắn đường. Nó rẽ sang bên, tiến về phía trước rồi dừng lại. Quốc Dũng mở cửa bước xuống, nói với Đan Nguyên khi cô còn chưa kịp định thần.
– Ở công ty, tôi thấy cô phóng bạt mạng như vậy còn tưởng cô có chuyện gì rất gấp.
– À…vâng…chuyện gấp…Có một người…
– Cô xong việc rồi chứ?
– Vâng…
– Đến tận đây rồi, tôi mời cô một tách phê, được chứ?
Cánh cổng từ từ mở ra. Đan Nguyên dắt xe vào trong. Khác xa với cảm giác mới lạ khi lần đầu tới đây, cô giờ không còn tâm trí để thích ngú ngắm nhìn những họa tiết tinh tế được khắc lên những thớ gỗ nhẵn mịn. Cô cẩn trọng bước theo sau Quốc Dũng.
Cà phê được bưng ra. Hai người yên lặng đứng trong vườn, thưởng thức. Bọt kem vương lại trên đầu lưỡi Đan Nguyên, mềm mịn, bông xốp. Những cánh hoa màu trắng lả tả rơi. Một thứ hoa có mùi thơm rất nhẹ, gần như tan loãng trong không khí, theo gió chạm tới cánh tay Đan Nguyên. Quốc Dũng vẫn ở đó, quay lưng lại phía cô, không nói một lời. Khoảng cách giữa họ là gần hay xa, Đan Nguyên không thể đoán biết.
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi cô:
– Cà phê được chứ?
– Vâng.
Quốc Dũng ôn tồn:
– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
– Tôi 27.
– 10 năm trước. Khi tôi bằng tuổi cô bây giờ, tôi mới vào làm trong công ty. Công việc đầu tiên của tôi là pha trà và cà phê cho tất cả mọi người. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa các tầng, tôi mệt mỏi tới độ sợ phải ngửi thấy mùi của 2 thức uống đó. Vì thế tôi nghĩ sau này khi trở thành sếp, tôi sẽ dành thời gian tán dóc để đứng lên tự pha theo đúng khẩu vị của mình thay vì hạch sách người khác. Nhưng khi tôi thực sự ngồi vào vị trí đó, tôi thậm chí không biết cà phê để ở đâu. Tất cả đều do thư kí của tôi chuẩn bị.
Quốc Dũng khẽ thở dài.
– Khi còn trẻ, người ta có thể hậm hực với khó khăn, thử thách nhưng rồi sẽ cố gắng vượt qua vì tràn trề sức lực và hi vọng. Nhưng khi về già, ai cũng cho mình quyền được lười biếng.
Đan Nguyên tiến lên trước, đứng ngang bằng với Quốc Dũng.
– Có thể chỉ là…những việc trong quá khứ khiến họ ngần ngại và thận trọng hơn.
Hai người nâng tách cà phê của mình lên. Những giọt cuối cùng rơi qua khóe miệng.
Trời từ sáng chuyển qua tối, gió thổi mạnh hơn. Những cánh hoa mong manh cố níu cành nhưng cuối cùng cũng rơi xuống, lẫn trong đám cỏ.
Chương 22: Ghen
Thứ bảy – Tháng 2: Xuân, mưa nhẹ thấm đẫm đám cỏ non.
Diệp Anh vui vẻ bước những bước dài lên cầu thang, tay phe phẩy chiếc phong bì. Tiền nhuận bút nhiều hơn cô nghĩ, bộ phim mới phát sóng cũng nhận được phản hồi khá tốt. Mưa lâm thâm, tiết trời cô ghét nhất, vì thế mà đột nhiên trở nên dịu nhẹ, tươi mát trong sắc xanh của chồi non mới nhú.
Gần tới nhà, Diệp Anh sững lại vì nhìn thấy một người đàn ông, theo sau là một người phụ nữ . Cả hai người cô đều đã gặp qua nhưng cô không nghĩ sẽ gặp lại họ, ngay tại đây.
Người đàn ông chỉnh lại cho thẳng chiếc áo sơ mi đang mặc, ôn tồn hỏi:
– Cô với con trai tôi đang sống chung à?
– Dạ?
– Tôi hỏi cô với con trai tôi đang sống chung à mà cô thấy tôi lại lặng người đi như thế.
Diệp Anh bình tĩnh hơn, gấp gáp tiến lại gần.
– À. Cháu xin lỗi. Vì cháu bất ngờ quá. Cháu không nghĩ lại nhìn thấy bác ở đây. Anh Hưng đi làm chắc phải 6h mới về.
– Tôi không đến gặp nó. Thế còn làm gì đấy, cô không mở cửa mà cứ để khách đứng ngoài thế này à?
– Dạ? À vâng…
Diệp Anh lật đật mở cửa rồi tránh qua một bên để khách vào nhà. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống ghế. Bà ngẩng đầu nhìn Diệp Anh, mỉm cười. Một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc đã ngả màu được vấn gọn ghẽ, để lộ chiếc cổ cao. Khuôn mặt không sắc nét nhưng hài hòa. Cử chỉ hết sức nhã nhặn.
Trái lại, người đàn ông khoanh tay trước ngực, đi lại xung quanh, tỉ mỉ xem xét. Dáng điệu này khiến Diệp Anh nhớ lại lần Khải Hưng tới nhà cô, tò mò chạm vào mọi thứ. Ông ta dừng lại khá lâu trước những chậu thủy tiên vàng. Ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa. Con ngươi dịch chuyển liên hồi. Giật mình phát hiện Diệp Anh từ lúc nào đã tới bên cạnh, ông quay sang, nhìn cô, nghiêm túc nói:
– Xem ra cô cũng có mặt tốt.
– Nói như thế…là bác từng nghĩ cháu chỉ có điểm xấu thôi ạ?
– Trong bữa ăn cũng không chịu thua một lời. Nói qua nói lại tới độ người đối diện phải đứng dậy bỏ đi. Nhưng bản thân còn điềm tĩnh ngồi lại, ăn đến miếng đậu phụ cuối cùng. Xem ra, nếu nó gặp cô sớm hơn, có lẽ tôi đã không mất đứa con trai này.
– Cháu không biết bác đang chê hay đang khen cháu nữa. Nhưng cháu đoán bác đến đây không chỉ để nói với cháu mấy lời này. Bác ngồi đi ạ. Cháu đi sẽ đi pha trà.
– Thôi khỏi. Tôi định hỏi nhiều chuyện nhưng nhìn cách cô sống
Thứ 5 – Tháng 1: Không khí ấm áp nhanh chóng rời đi khi hai tuần nghỉ Tết kết thúc.
Tết vừa hết, bàn làm việc của Đan Nguyên đã dán kín những mẩu giấy nhớ ghi các cuộc hẹn với khách hàng. Cô vội vã chạy đi chạy lại khắp nơi để lo những thứ nhỏ nhặt nhất như một tấm hình còn thiếu hay khăn trải bàn quá sẫm màu so với váy cô dâu.
Hôm nay, trong lúc đang chạy về công ty cho kịp buổi họp thì giầy của cô đột nhiên bật gót. Cô ngã sóng soài trên nền đất. Cô nhăn mặt, từ từ đứng dậy, nhặt lại những tờ giấy vừa rơi ra từ tập tài liệu mang theo. Bất giác nhìn lên, cô nhận ra phía trên ai đó đang nhìn mình. Cô nheo mắt, lẩm bẩm đếm số tầng. Bóng người biến mất sau ô kính.
Cuộc họp diễn ra như một phiên chất vấn. Mọi người uể oải trước các tin nhắn khiếu nại và thắc mắc dàn trải trên trang web của công ty. Một đám cưới, không phải chỉ có cô dâu, chú rể mà 2 bên gia đình cũng nhiệt tình góp sức. Nhưng nếu cố gắng làm vừa ý tất cả mọi người, sẽ khiến buổi lễ trở nên diêm dúa, hỗn tạp. Những người không được lưu tâm đến ý kiến đều để lại vài dòng nhắc nhở, nhưng họ không biết vì thế mà hơn chục người 3 ngày một lần lại phải tập trung, ngồi đối diện nhau trong một gian phòng hẹp, tự kiểm điểm.
Màn hình máy tính hiện lên vài dòng chữ. Đan Nguyên liếc nhìn Quốc Dũng. Quả thật anh đang nhìn cô, chăm chú. Nhưng ngay khi đèn vừa bật sáng, ánh mắt anh liền trở nên nghiêm nghị.
Đan Nguyên vì biểu hiện lạ lùng này của anh mà bối rối suốt buổi họp. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những tưởng tượng không đâu rồi tự tay đập tan hết tất cả bằng cái lắc đầu thật mạnh. Cô cứ thơ thẩn như vậy cho tới khi theo dòng người ra khỏi thang máy, bước tới cổng công ty, kết thúc giờ làm việc.
Mỗi khi trong lòng bức bách, Đan Nguyên lại phóng xe thật nhanh. Đi đâu và đi tới bao giờ, cô không hề nghĩ tới. Khi bình tĩnh lại, Đan Nguyên sửng sốt nhận ra mình đã đi được bao xa. Cô thậm chí đã ra khỏi thành phố. Biệt thự bằng gỗ đang ở ngay trước cô, chỉ cách vài bước chân. Cô thở dài, chăm chú nhìn thẳng vào nó như thế thứ vô tri đó sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.
Khi Đan Nguyên định quay đầu xe rời khỏi thì bị một chiếc ôtô màu ghi sáng chắn đường. Nó rẽ sang bên, tiến về phía trước rồi dừng lại. Quốc Dũng mở cửa bước xuống, nói với Đan Nguyên khi cô còn chưa kịp định thần.
– Ở công ty, tôi thấy cô phóng bạt mạng như vậy còn tưởng cô có chuyện gì rất gấp.
– À…vâng…chuyện gấp…Có một người…
– Cô xong việc rồi chứ?
– Vâng…
– Đến tận đây rồi, tôi mời cô một tách phê, được chứ?
Cánh cổng từ từ mở ra. Đan Nguyên dắt xe vào trong. Khác xa với cảm giác mới lạ khi lần đầu tới đây, cô giờ không còn tâm trí để thích ngú ngắm nhìn những họa tiết tinh tế được khắc lên những thớ gỗ nhẵn mịn. Cô cẩn trọng bước theo sau Quốc Dũng.
Cà phê được bưng ra. Hai người yên lặng đứng trong vườn, thưởng thức. Bọt kem vương lại trên đầu lưỡi Đan Nguyên, mềm mịn, bông xốp. Những cánh hoa màu trắng lả tả rơi. Một thứ hoa có mùi thơm rất nhẹ, gần như tan loãng trong không khí, theo gió chạm tới cánh tay Đan Nguyên. Quốc Dũng vẫn ở đó, quay lưng lại phía cô, không nói một lời. Khoảng cách giữa họ là gần hay xa, Đan Nguyên không thể đoán biết.
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi cô:
– Cà phê được chứ?
– Vâng.
Quốc Dũng ôn tồn:
– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
– Tôi 27.
– 10 năm trước. Khi tôi bằng tuổi cô bây giờ, tôi mới vào làm trong công ty. Công việc đầu tiên của tôi là pha trà và cà phê cho tất cả mọi người. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa các tầng, tôi mệt mỏi tới độ sợ phải ngửi thấy mùi của 2 thức uống đó. Vì thế tôi nghĩ sau này khi trở thành sếp, tôi sẽ dành thời gian tán dóc để đứng lên tự pha theo đúng khẩu vị của mình thay vì hạch sách người khác. Nhưng khi tôi thực sự ngồi vào vị trí đó, tôi thậm chí không biết cà phê để ở đâu. Tất cả đều do thư kí của tôi chuẩn bị.
Quốc Dũng khẽ thở dài.
– Khi còn trẻ, người ta có thể hậm hực với khó khăn, thử thách nhưng rồi sẽ cố gắng vượt qua vì tràn trề sức lực và hi vọng. Nhưng khi về già, ai cũng cho mình quyền được lười biếng.
Đan Nguyên tiến lên trước, đứng ngang bằng với Quốc Dũng.
– Có thể chỉ là…những việc trong quá khứ khiến họ ngần ngại và thận trọng hơn.
Hai người nâng tách cà phê của mình lên. Những giọt cuối cùng rơi qua khóe miệng.
Trời từ sáng chuyển qua tối, gió thổi mạnh hơn. Những cánh hoa mong manh cố níu cành nhưng cuối cùng cũng rơi xuống, lẫn trong đám cỏ.
Chương 22: Ghen
Thứ bảy – Tháng 2: Xuân, mưa nhẹ thấm đẫm đám cỏ non.
Diệp Anh vui vẻ bước những bước dài lên cầu thang, tay phe phẩy chiếc phong bì. Tiền nhuận bút nhiều hơn cô nghĩ, bộ phim mới phát sóng cũng nhận được phản hồi khá tốt. Mưa lâm thâm, tiết trời cô ghét nhất, vì thế mà đột nhiên trở nên dịu nhẹ, tươi mát trong sắc xanh của chồi non mới nhú.
Gần tới nhà, Diệp Anh sững lại vì nhìn thấy một người đàn ông, theo sau là một người phụ nữ . Cả hai người cô đều đã gặp qua nhưng cô không nghĩ sẽ gặp lại họ, ngay tại đây.
Người đàn ông chỉnh lại cho thẳng chiếc áo sơ mi đang mặc, ôn tồn hỏi:
– Cô với con trai tôi đang sống chung à?
– Dạ?
– Tôi hỏi cô với con trai tôi đang sống chung à mà cô thấy tôi lại lặng người đi như thế.
Diệp Anh bình tĩnh hơn, gấp gáp tiến lại gần.
– À. Cháu xin lỗi. Vì cháu bất ngờ quá. Cháu không nghĩ lại nhìn thấy bác ở đây. Anh Hưng đi làm chắc phải 6h mới về.
– Tôi không đến gặp nó. Thế còn làm gì đấy, cô không mở cửa mà cứ để khách đứng ngoài thế này à?
– Dạ? À vâng…
Diệp Anh lật đật mở cửa rồi tránh qua một bên để khách vào nhà. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống ghế. Bà ngẩng đầu nhìn Diệp Anh, mỉm cười. Một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc đã ngả màu được vấn gọn ghẽ, để lộ chiếc cổ cao. Khuôn mặt không sắc nét nhưng hài hòa. Cử chỉ hết sức nhã nhặn.
Trái lại, người đàn ông khoanh tay trước ngực, đi lại xung quanh, tỉ mỉ xem xét. Dáng điệu này khiến Diệp Anh nhớ lại lần Khải Hưng tới nhà cô, tò mò chạm vào mọi thứ. Ông ta dừng lại khá lâu trước những chậu thủy tiên vàng. Ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa. Con ngươi dịch chuyển liên hồi. Giật mình phát hiện Diệp Anh từ lúc nào đã tới bên cạnh, ông quay sang, nhìn cô, nghiêm túc nói:
– Xem ra cô cũng có mặt tốt.
– Nói như thế…là bác từng nghĩ cháu chỉ có điểm xấu thôi ạ?
– Trong bữa ăn cũng không chịu thua một lời. Nói qua nói lại tới độ người đối diện phải đứng dậy bỏ đi. Nhưng bản thân còn điềm tĩnh ngồi lại, ăn đến miếng đậu phụ cuối cùng. Xem ra, nếu nó gặp cô sớm hơn, có lẽ tôi đã không mất đứa con trai này.
– Cháu không biết bác đang chê hay đang khen cháu nữa. Nhưng cháu đoán bác đến đây không chỉ để nói với cháu mấy lời này. Bác ngồi đi ạ. Cháu đi sẽ đi pha trà.
– Thôi khỏi. Tôi định hỏi nhiều chuyện nhưng nhìn cách cô sống