Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2702)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

ười đàn ông hấp dẫn.
Quốc Dũng nhìn anh ta, lông mày khẽ nhếch lên.
– Lâu lắm không gặp, cậu có chuyện gì sao?
Anh ta phẩy tay, cười trừ.
– Em chẳng sao cả. Rất bình thường. Chính vì bình thường nên em đang tìm một người đàn ông trẻ trung, hấp dẫn, vui vẻ và thân thiện. Tóm lại, một người trong công ty anh nhưng có sức hút hơn em.
– Cậu muốn làm gì?
– Người em đang theo đuổi đang thích một người trong số nhân viên của anh. Em đoán vậy.
– Vậy cậu phải hỏi thẳng cô ấy sao lại ở đây soi xét nhân viên của tôi. Không thể biết được tâm ý của phụ nữ chỉ bằng cách nhìn đâu.
Anh ta nghe được câu này bèn quay sang nhìn Quốc Dũng, vỗ mạnh vào vai anh.
– Phải rồi. Anh là sếp, lại rất tinh tường. Em hỏi anh là nhanh nhất.
– Cậu đâu biết cô ấy, làm sao biết người cô ấy thích?
– Anh biết. Chắc chắn biết. Người em đang theo đuổi chính là Đan Nguyên. Anh nói xem, ở công ty, cô ấy có biểu hiện khác lạ với ai không.
Quốc Dũng đưa tay về sau để giấu đi vẻ hồi hộp. Các ngón tay anh khẽ rung lên. Anh đưa mắt nhìn về phía Đan Nguyên.
– Cô ấy là người biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ có sự cân nhắc. Ai đi nữa, chú cứ chờ đi.
Đan Nguyên thấy Quốc Dũng nhìn mình bèn quay lại. Cô nhanh chóng chìm sâu vào đôi mắt đó. Khóe môi rung động. Gò má ửng đỏ. Tất cả như thước phim được anh chàng gà rán quay lại.
– Anh nói đúng, anh ta từ tốn trả lời.
Tàn tiệc, anh chàng gà rán còn rủ Đan Nguyên và Quốc Dũng tới một quán nhậu nhỏ để tiếp tục cuộc vui. Vừa tới nơi, chưa cười được bao nhiêu, anh ta và Quốc Dũng đã thay nhau rót rượu. Vơi lại đầy, họ yên lặng uống cạn chén mà không nói một lời. Đan Nguyên ngồi đối diện, nhấm nháp miếng dưa chuột, càng lúc càng cảm thấy kì lạ. Nhưng cô chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, hai người đã cùng lúc đổ gục xuống mặt bàn, cơ thể dần mềm nhũn.
Lát sau, Diệp Anh xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhướn mày nhìn Đan Nguyên.
– Mình đang chờ điện thoại. Chạy đến vấp ngã, đập đầu vào tường. Thế mà hóa ra là của cậu.
– Ở đây gần nhà cậu. Mình một mình giữa đêm hôm thế này. Làm thế nào được.
– Gã này ở đầu thành phố. Gã này ở cuối thành phố. Nhà mình ở giữa. Vậy đưa về nhà mình là tốt nhất. Giờ mà dìu ra tới chỗ bắt được taxi thì mình cũng lịm đi rồi chứ chẳng nói gì bọn họ.
– Nhưng đưa hai người đàn ông say xỉn về nhà cậu. Lại chỉ có hai chúng ta. Có tiện không?
– Có gì không tiện? Sớm muộn gì cậu cũng phải quyết định kết hôn với một trong hai người này. Tiện thể đêm nay nhìn cho kĩ, tưởng tượng cho nhiều, suy nghĩ cho chín chắn xem ai mới xứng đáng.
– Lúc này rồi cậu còn đùa.
– Thôi. Về thôi. Mình nói hôm nay cậu ngủ lại nhà mình. Chắc mẹ cậu sắp gọi lại xem cậu đã đi vệ sinh xong chưa đấy.
Diệp Anh và Đan Nguyên xiêu vẹo đỡ lấy hai cơ thể không còn tỉnh táo. Mùi rượu nồng nặc. Diệp Anh thực sự chỉ muốn dừng lại, trói bọn họ vào đâu đó rồi về nhà, ngủ một giấc. Nhưng nghĩ đến cô bạn thân gần qua tuổi kết hôn, bèn gắng sức đưa họ về nhà, cả đêm co ro trên chiếc ghế sofa chật hẹp.
Vừa sáng đã nghe tiếng la hét. Hai người đàn ông thức dậy trong một căn nhà lạ hoắc, nhìn nhau sửng sốt. Sau khi nghe Đan Nguyên ngần ngại giải thích, họ vuốt mặt, thở dài, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, cám ơn Diệp Anh rồi ào ra khỏi cửa.
Diệp Anh bước ra ngoài, hai người theo sau, sững lại trước ánh mắt của Khải Hưng.
– Diệp Anh!
– Đừng nói to! Hôm qua em mệt mỏi cả đêm, không có sức cãi nhau với anh đâu.
Diệp Anh ra hiệu cho hai người đàn ông đó rời đi.
– Anh hỏi em mấy người đấy là ai?
– Từ từ hẵng hỏi em. Trả lời em trước đã. Hồng Trang là ai?
– Ai…là…hộ lí ở khoa anh.
– Đêm qua anh cũng phải làm việc sao?
– Ý em là gì?
– Em gọi đến lần thứ 15 thì có một phụ nữ nghe máy và hỏi em là ai. Em xưng tên và nói em là bạn gái anh. Cô ta liền gào lên trong điện thoại…
– Chuyện đó…Hôm qua, mấy đồng nghiệp ở khoa anh tổ chức ăn nhậu trước đám cưới của một người. Cô ấy cũng tham gia. Không có gì cả…chỉ là…
– Cô ấy nói anh say rồi hỏi mấy người ở đó có biết bộ phim truyền hình chết tiệt đang chiếu trên tivi không. Họ bảo có xem thì anh bảo chính cái bộ phim chết tiệt đấy đã khiến em bỏ bê anh. Lúc anh đến nhà rủ em đi chơi thì em lại tiếp những kẻ chết tiệt khác. Anh gào lên cuộc đời là một thứ chết tiệt, rồi gục xuống.
– Còn gì nữa…
– Cô ấy hỏi em có đúng là người viết kịch bản bộ phim đó không. Em bảo đúng. Cô ấy cười phá lên thích thú. Bảo em thật có tài. Cô ấy rất thích em. Hôm nào rủ em cùng đi ăn với mấy cô hô lí khác cũng thích xem phim của em.
– À…
– Em cũng muốn gặp cô ấy. Xem cô ấy như thế nào mà anh có vẻ thân thiết như vậy. Khi cô ấy nói: “Anh bỏ ra!” thì anh trả lời : “Anh không bỏ!”
– Chuyện đó…Còn em thì sao? Hai gã vừa rồi là ai?
– 2 lần cãi nhau, mỗi lần anh ở bên cạnh một cô gái khác.
– Thế nên em một lần mới ở cạnh 2 người đàn ông.
– Nam nữ bình quyền. Hay anh muốn em ở với nhiều hơn để phòng trường hợp chúng ta lại cãi nhau những lần khác.
Diệp Anh quay lưng định bỏ vào nhà.
– Chúng ta nói chuyện đã. Em không thể cứ thế mà bỏ vào nhà được.
– Mỗi lần cãi nhau, người bỏ đi lúc nào cũng là anh. Anh vui vẻ rồi lại quay lại. Nhưng em nói để anh biết, không phải em lúc nào cũng ở đây đâu.
Khải Hưng ngồi xuống bậc thang, thở dài.
– Chúng ta không cãi nhau được không? Tâm trạng anh không được tốt.
Diệp Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Khải Hưng.
– Chính vì không muốn cãi nhau nên em mới vào nhà. Anh về ngủ một giấc đi. Chuyện gì đều có thể nói sau.
– Rút cục 2 gã đó là ai?
Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng, mỉm cười.
– Một người là Giám đốc, một người là chủ khách sạn. 2 người đều đang theo đuổi bạn em. Em có muốn cũng không được. Anh không tin thì cô ấy đang ở trong nhà kìa. Đâu phải mình em ở cạnh họ đêm qua. Nếu anh ở nhà em đã có thể đưa họ qua nhà anh rồi.
– Nói cũng phải.
– Vậy mới nói. Đừng để chuyện xảy ra rồi mới tức giận, phải ở cạnh rồi bảo vệ thứ là của mình mới được.
Hai người nhìn nhau, phá lên cười. Bộ dạng lúc này của họ thật luộm thuộm và nhếch nhác. Nhưng có lẽ đó lần đối thoại thoải mái và vui vẻ nhất giữa họ trong vài tháng nay.
Trong nhà, Đan Nguyên khép lại cánh cửa sau khi nghe thấy tiếng cười. Vốn định chạy ra giải thích khi nghe thấy tiếng cãi cọ, nhưng xem ra rắc rối lúc này lại chính là cô. Cô còn nhớ rất rõ từng tiếng gọi của Quốc Dũng đêm qua. Chất giọng khản đặc, thều thào. Cô đứng bên cạnh, nhìn hai người đàn ông trong ánh đèn bàn, tâm trạng càng thêm rối bời.
Thứ ba – Tháng 2: Mưa dai dẳng.
Lạnh. Đường phố vắng vẻ. Mưa dai dẳng. Linh An đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải. Cô để chiếc ô đẫm nước vào góc tường rồi tiến lại chỗ ngồi của Nhật Minh. Hình xăm trên cánh tay đã được chiếc áo sơ mi là lượt che mất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Thơ Radio: Mình hiểu nhau thêm một chút được không em?

Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ, cô gái uất hận lao tới nhà người yêu làm cho ra nhẽ và cái kết sốc

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại

Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường