Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2697)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

. Những ngón tay to bản từng siết chặt nắm đấm để dạy cho gã bếu bệu háo sắc một bài học giờ đang cố thắt những chiếc nơ nhỏ xíu lên tai vài con thỏ bông trước mặt.
Linh An đặt lên bàn một hộp nhựa nhiều ngăn màu đỏ nhạt.
– Gì đấy?
– Quà cho trò chơi chiều nay.
Nhật Minh chỉ vào chiếc hộp nhựa trước mặt.
– Thế còn cái gì đây?
– Có một phụ nữ nhờ tôi đem vào cho anh.
Nhật Minh nhìn chiếc hộp, im lặng.
– Anh đặt cơm hộp à?
– Bà ấy là mẹ tôi.
– Mẹ anh? Sao đột nhiên bà lại đem cơm trưa tới tận đây?
– Vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Linh An liếc nhìn Nhật Minh. Cô thu hết những dải dây màu về phía mình rồi nói:
– Tôi ăn rồi. Chỗ này tôi làm hộ anh. Anh ăn đi.
Nhật Minh nhìn hộp cơm hồi lâu mới mở ra. Bên trong là cơm và cà ri, còn có thêm salad và hoa quả được cắt thành từng miếng nhỏ. Nhật Minh vốn là người ít nói nhưng khi vừa nếm thử thìa đầu tiên, anh đột nhiên mở lời.
– Khi còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật, tôi luôn muốn được ở nhà ăn món cà ri do mẹ tôi nấu. Nhưng nội tôi nhất định phải mời khách tới nhà hàng. Những người ôm tôi, tặng quà cho tôi và nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi đều chưa từng gặp mặt.
Linh An dừng lại trong giây lát, liếc nhìn Nhật Minh. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông phóng bạt mạng trên con đường đông nghẹt xe lại có lúc trở nên nhạy cảm như vậy.
Sinh nhật 4 năm mới có một lần, có lẽ lần này là vui vẻ nhất đối với Nhật Minh.
Nhật Minh vì thế mà có tâm trạng thoải mái tới tận cuối cùng, dù bên ngoài, mưa dai dẳng bắt đầu khiến người ta

thấy nhớ những ngày nắng ấm.
Biết Linh An được nghỉ một buổi ở nhà hàng, Nhật Minh sẵn lòng đưa cô về trên chiếc xe đen sẫm không thôi gầm gừ. Tới ngã tư, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Suốt quãng đường còn lại, Nhật Minh phải dắt bộ. Anh nheo mắt, nhìn Linh An.
– Thậm chí đi ở tốc độ bình thường cũng khiến tôi chóng mặt. Thế mà cô lại bắt tôi dắt bộ thế này.
– Phố nhà tôi rất yên tĩnh, anh không thể phóng ầm ầm, thu hút sự chú ý được.
Khi hai người gần về tới nhà Linh An, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã, âm ỹ cả một góc đường.
– Sao cô bảo phố nhà cô rất yên tĩnh?
– Bình thường là thế…
Linh An giật mình nhận ra bố mẹ và chị họ mình trong đám đông. Cô hớt hải chạy lại. Nhật Minh gấp gáp theo sau.
- Cô đã làm gì mà mẹ tôi lại để căn nhà đấy cho cô?
– Tôi làm những việc mà các chị không làm.
Hai người phụ nữ lạ mặt lao vào chị họ của Linh An, vừa la hét, vừa giằng co. Bố mẹ Linh An cố gắng kéo họ về hai phía, can ngăn.
– Có gì mọi người vào nhà uống nước nói chuyện, ai lại đánh nhau giữa đường giữa phố thế này.
– Tôi không có gì phải uống nước nói chuyện với con ranh này!
Hai người đàn ông khác, từ phía sau tiến lại gần, ánh mắt gườm gườm. Lúc này, Linh An và Nhật Minh đã tới nơi. Linh An níu tay mẹ và chị, thì thầm.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ cô gạt về sau vài sợi tóc lòa xòa rồi quay sang, nói:
– Không có gì. Linh An, Linh Nhi, hai đứa vào nhà trước đi.
Hai người đàn ông nhanh chóng tiến lên trước giữ tay Linh An và chị họ của cô lại. Hai người phụ nữ kia gằn giọng.
– Chưa nói xong thì chưa đi đâu hết!
Cứ thế, lời qua tiếng lại cuối cùng biến thành ẩu đả. Hai người đàn ông ủn bố Linh An ngã xuống đất. Nhật Minh nhanh chóng chạy lại, bẻ tay họ ra sau. Hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy vậy, vẫn chưa thôi ghê gớm, lao vào Linh An và chị họ cô. Giầy đã cởi ra, nấm đấm cũng giơ lên, trên nền đất còn ướt nhẹp bởi mưa, họ lăn qua lăn lại.
Đột nhiên, mẹ Linh An xuất hiện ở ngưỡng cửa. Một phụ nữ nhỏ bé, đậm nét truyền thống, đang cầm trên tay một con dao to bản. Bà hét lên rồi chặt những nhát dao dứt khoát vào cánh cửa sắt.
– Trong mấy người, ai muốn thử!
Lông mày bà nhướn lên. Mạch máu trên cổ và mặt đều nổi rõ.
Là một nghệ sĩ piano nổi tiếng và một giảng viên được nhiều người nể trọng, ít ai biết rằng trong đời bà cũng có những lúc gập ghềnh. Để mưu sinh, một thời gian trước, bà phải buôn bán vải ở chợ. Bươn trải giữa cuộc sống xô bồ giúp bà hiểu nếu không tự bảo vệ bản thân thì không có cách nào sống sót.
Con phố nhỏ trong chốc lát đã trở lại yên tĩnh. Bên ngoài tối đen. Bên trong hai bóng điện sáng trưng chiếu thẳng vào cô gái đang e dè nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
– Linh Nhi.
Chị họ của Linh An vừa nghe gọi đến tên, hai tay đã siết chặt lấy nhau.
– Dì, để từ từ cháu nói. Bọn họ là 2 chị chồng của cháu. Mẹ chồng cháu khi mất để lại cho cháu căn nhà lúc trước bà ở. Họ ghen tức nên gây chuyện với cháu. Chồng cháu đi công tác hai tuần nữa mới về, cháu lánh qua đây ở tạm, không ngờ, họ theo tới tận đây.
– Trả lại cho họ.
– Dạ?
– Nếu không phải cháu giả bộ chăm sóc mẹ chồng trước lúc bà ấy qua đời thì bà ấy có cho cháu căn nhà đó không? Tấm lòng là giả, vì thế trả lại đi. Dì biết, chồng cháu không phóng khoáng trong chuyện chi tiêu nhưng là do anh ta phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Đồ hiệu cháu mặc, mĩ phẩm cháu xài, nhà hàng cháu đến, cháu đâu có tiêu xài ít tiền. Căn nhà đó chẳng qua chỉ thêm vài số lẻ vào tài khoản ngân hàng của cháu. Còn họ, nhìn cách ăn mặc dì đoán, họ chẳng dư dật gì. Nhân dịp này, làm chút gì tích đức đi. Cháu đi chưa hết nửa cuộc đời, chuyện gì phía trước không tính được đâu.
– Dì!
– Dì nói đến đấy thôi. Nếu cháu còn biết đến bố mẹ, họ hàng thì phải biết cư xử thế nào cho hợp lí.
Bà quay sang nhìn Nhật Minh đang đứng ở lối vào, từ tốn.
– Linh An nói hai đứa làm cùng chỗ. Hôm nay cám ơn cậu. Muộn rồi, bên ngoài lại mưa to, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên ngủ ở đây đêm nay.
Nhật Minh nhún nhường trước người phụ nữ nhỏ bé. Trong mắt bà, luôn có thần thái, rất uy nghiêm.
– Linh Nhi, cháu với Linh An ngủ với dì ở phòng của chú dì.
Bà quay sang nói với chồng.
– Còn ông với cậu ấy ngủ trong phòng Linh An.
Bà vửa dứt lời, tất cả lập tức ai về phòng nấy.
Đèn còn chưa tắt, bố Linh An vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ông thỉnh thoảng cựa mình, làm xô lệch chiếc chăn mỏng, để lộ chiếc bụng béo tròn. Nhật Minh không thể chợp mắt. Anh cảm thấy chóng mặt vì căn phòng lạ. Một không gian nhỏ chứa đủ những thứ đồ linh tinh. Cặp tóc, bờm, thậm chí khuy áo cũng được gom lại, chất kín bốn góc. Chưa tính đến giầy dép, quần áo và túi xách. Nhật Minh lắc đầu, cố gắng chợp mắt. Trước khi ngủ thiếp đi, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là một bộ váy lấp lánh, xung quanh đính các hạt nhỏ như vảy cá. Anh thở hắt ra.
Sáng sớm, Nhật Minh cựa mình thức giấc vì những âm thanh ồn ào không biết từ đâu phát ra. Anh bật dậy, nhìn quanh, chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Anh gấp gọn chăn, xuống khỏi giường, mở cửa, tiến về phía cầu thang. Anh nheo mắt nhìn Linh An đang chơi đùa với một con mèo trắng lông xù. Cô cố giữ nó nằm ngửa rồi vuốt lên lớp lông trên bụng nó. Con vật đáng thương tỏ vẻ khó chịu, rên lên gừ gừ. Mẹ Linh An tiến lại, vỗ nhẹ v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Biệt Thự Hoàng Tử

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)