lảo đảo ngồi xuống ghế, nhìn Đan Nguyên chằm chằm. Cô bối rối nhích qua bên. Chai bia của ông ta đột nhiên gõ vào miệng cốc của Đan Nguyên. Ông ta hất hàm ra hiệu cho cô. Tức thì cô cầm cốc lên, tu một hơi, uống cạn.
– Cô có biết tôi rất thích rượu không?
– Dạ, biết.
– Thế nên tôi chỉ thích những người thích rượu như tôi thôi.
Đan Nguyên với lấy chai rượu trước mặt rót vào một chiếc li nhỏ định nâng lên miệng uống thì bị ông ta ngăn lại.
– Cái kia!
Ông ta chỉ vào những chai rượu nhỏ được bày la liệt ở góc bàn. Đan Nguyên nuốt nước bọt. Cô không biết khi chỗ men kia ngấm cả vào người thì liệu cô có nhảy lên bàn và hát một bài để góp giọng mua vui cho mọi người không. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Khi chai rượu đã gần đưa tới miệng thì Quốc Dũng xuất hiện mang theo hai chai rượu lớn. Đan Nguyên tròn mắt nhìn anh.
– Tổng giám đốc, em kính anh một chai!
Ông ta từ từ đứng lên, xốc lại chiếc quần sắp không che nổi chiếc bụng phệ, vỗ vào vai Quốc Dũng, gật đầu. Quốc Dũng cầm chai rượu lên nhưng không thể để cho đúng vào miệng. Rượu trong chai ộc ra ngoài, chảy cả vào áo.
– Chú em theo anh bao năm mà tửu lượng cũng chẳng khá hơn là mấy. Mới nhập cuộc đã say đến độ không đổ được rượu cho đúng chỗ. Nhìn đây!
Nói là làm, ông ta nâng chai rượu cao hơn. Mực chất lỏng màu vàng đậm thấp dần. Cuối cùng, phân nửa còn lại của chai rượu chảy lênh láng trên nền đất còn ông ta thì gục đầu xuống bàn, ngủ li bì. Quốc Dũng ra hiệu cho Đan Nguyên rời khỏi bữa tiệc.
Đan Nguyên kéo lại cho khít chiếc khăn trên cổ trước khi gió lạnh kịp lùa vào. Quốc Dũng yên lặng đút tay vào túi áo. Hai người đi bộ trên con phố đông đúc. Các quán ăn chật kín người, thậm chí nhiều nhóm nhỏ đang đứng trên vỉa hè chờ sắp chỗ. Tiếng cụng li, cười nói, la hét lấp đầy khoảng trống của một đêm mưa rét.
Từ xa có tiếng người nói qua loa, đột nhiên, mọi người xung quanh Đan Nguyên và Quốc Dũng đều ôm chầm lấy nhau. Những chùm bóng bay đầy màu sắc được thả, bay lên cao, kéo theo một tấm vải lớn “Free hugs for everyone”.
Đan Nguyên bối rối nhìn Quốc Dũng. Anh tiến lại gần cô, từ từ vòng tay ôm lấy cô. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng bằng cách nào đó đang nắm lấy, siết chặt trái tim cô. Quốc Dũng dần buông tay, Đan Nguyên liền ôm lấy anh. Đôi tay trần của cô bị gió lạnh làm cho tê cứng. Cô nói như đang phả khói vào không khí:
– Một chút nữa, được không?
Quốc Dũng ban đầu còn lưỡng lự. Nhưng sau đó đôi tay anh đã nâng dần lên, vỗ nhẹ vào lưng Đan Nguyên.
– Giáng Sinh vui vẻ!
Mưa bạt theo gió. Con phố chật kín những cái ôm giữa những người xa lạ. Đan Nguyên còn đứng đó, không muôn rời đi. Cô lo sợ ngày mai nắng lên, trận mưa đêm nay cũng chẳng còn dấu vết, con phố này lại trở lại với dáng vẻ thường ngày, ngập trong khói bụi.
Thứ 7 – Tháng 12: Qua đêm Giáng Sinh, mọi thứ lại trở nên bình lặng.
Phòng nghỉ của giáo viên, mọi người đã về hết, chỉ còn Linh An gục đầu xuống bàn, im lặng. Cơ thể cô đau ê ẩm sau một đêm tụ tập với đám bạn cấp 3. Diệp Anh bình thường không bao giờ tham gia nhưng lần này lại hăng hái hơn bao giờ hết. Không những không cản trở, cô còn cùng Linh An cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Chút bia pha với đủ thứ nước màu mè không rõ lai lịch được đổ chung vào một chiếc bình lớn, mỗi người một hớp cho tới khi chỉ còn Linh An trụ vững trên mặt bàn. Cô xoay người, hăng hái nhảy. Lát sau, gót chân gần như sắp nứt ra, cô lảo đảo ngã xuống.
Cô không biết bằng cách nào Diệp Anh có thể đưa cô về tới cửa nhà. Nhưng sau đó hai người lại ngủ gục ngay trước hiên. Sáng sớm thức giấc, Diệp Anh và Linh An được lót dạ bằng một tô cháo nóng. Đầu óc váng vất, hai cô dìu nhau ra khỏi cửa trước khi mẹ Linh An tiếp tục cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa những người phụ nữ trưởng thành.
Giờ Linh An ngồi đây, cố nhớ xem hôm qua rút cục mình đã bỏ quên điện thoại ở đâu.
– Quán karaoke? Quán vịt nướng? Taxi?, cô lẩm bẩm.
Đột nhiên cô nghe có tiếng người đẩy cửa bước vào. Cô ngẩng đầu nhìn, sửng sốt. Nhật Minh ở đó trong bộ quần áo chỉnh tề. Anh đẩy về phía Linh An một cốc cà phê.
– Sao anh lại ở đây?
– Tôi có chút chuyện. Cô say từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?
– Sao anh biết tôi say?
– Chính cô nói cho tôi biết.
– Gì chứ?
– Hôm qua, tôi gọi điện cho cô thì thấy cô nói như hét vào điện thoại. Nào là tôi say rồi, tôi ở quán karaoke gần nhà hàng anh đến đưa tôi về. Lúc tôi tới thì thấy cô và bạn cô đang lảo đảo lên taxi.
– À…
– À? Tôi bắt xe đuổi theo, thấy hai người về đến nhà rồi mà còn gục xuống, ôm nhau ngủ trên vỉa hè nên tôi phải bấm chuông.
Nhật Minh để lên bàn một chiếc điện thoại màu hồng nhạt, lủng lẳng một chuỗi hạt được kết từ vỏ sò.
– Cái này tôi thấy rơi ra từ trong túi của cô lúc mẹ cô đưa cô vào nhà.
– Vậy mẹ tôi có hỏi gì anh không?
– An tâm. Lúc đó, tôi lánh qua một góc. Cô con gái say xỉn ngủ trên vỉa hè đã đủ rắc rối rồi.
Linh An ôm lấy chiếc điện thoại, thở dài.
– Cám ơn… Nhưng hôm qua anh gọi tôi có chuyện gì?
– Để nói từ hôm nay chúng ta sẽ thành đồng nghiệp.
– Anh quay lại làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng sao?
– Không. Tôi đến đây dạy tiếng Anh.
– Đến đâu? Đây á? Anh biết tiếng Anh?
– Tuy thời gian đi du học tôi chẳng học được gì hay. Nhưng khả năng tiếng Anh thì không tồi.
– Ngạc nhiên đấy!
– Chẳng phải cuộc sống bắt đầu khi ta bắt đầu sống sao? Mẹ tôi đã bỏ tiền ra để mua lại cuộc sống mới cho tôi, tôi cũng nên sống cho đàng hoàng một chút.
– Phải. Mẹ anh chắc hài lòng lắm.
Đột nhiên Linh An nhận thấy có cuộc gọi đến.
– Còn mẹ tôi thì không… Tôi phải về rồi… Nếu để mẹ tôi gọi tới lần thứ 2 thì muốn về cũng không thể về nữa…
– Tôi đưa cô về.
– Anh có xe sao?
– Mới sắm.
- Anh phóng chậm thôi!
– Vừa rồi cô nói đang rất gấp còn gì.
– Gấp cũng không cần phóng bạt mạng như vậy.
Mọi người trên đường đều ngoái đầu nhìn chiếc xe máy kì quặc. Màu đen xì, nó bé hơn nhiều lần so với thân hình của chủ nhân nhưng lại phóng với tốc độ cao, vượt qua mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Tim Linh An như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cảm giác liều lĩnh này cũng làm cô hết sức hưng phấn. Cô siết chặt vòng ôm.
Gió bạt qua khiến đầu óc cô tỉnh táo. Chút men rượu sót lại đã không còn. Lại một năm nữa sắp qua, cô có nên cho bản thân một cơ hội, bắt đầu tình cảm mới, để cảm thấy mình còn tươi trẻ.
Chương 21: ngày dài
Chủ nhật – Tháng 1: Ngày Giáp Tết, tiết trời se lạnh.
Vì những tập cuối của serie phim Tết, Diệp Anh đã nhiều ngày không ngủ. Cô mở cửa bước ra ngoài với chiếc chăm trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi. Một nụ hôn lướt nhẹ trên môi. Diệp Anh trừng mắt nhìn Khải Hưng. Anh nhăn mặt, cười trừ.
– Buổi sáng vui vẻ!
– Em nhớ tối qua chúng ta còn cãi nhau, mới vài tiếng đồng hồ, anh nói xem em có vui vẻ không?
– Nhìn này! Anh c
– Cô có biết tôi rất thích rượu không?
– Dạ, biết.
– Thế nên tôi chỉ thích những người thích rượu như tôi thôi.
Đan Nguyên với lấy chai rượu trước mặt rót vào một chiếc li nhỏ định nâng lên miệng uống thì bị ông ta ngăn lại.
– Cái kia!
Ông ta chỉ vào những chai rượu nhỏ được bày la liệt ở góc bàn. Đan Nguyên nuốt nước bọt. Cô không biết khi chỗ men kia ngấm cả vào người thì liệu cô có nhảy lên bàn và hát một bài để góp giọng mua vui cho mọi người không. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Khi chai rượu đã gần đưa tới miệng thì Quốc Dũng xuất hiện mang theo hai chai rượu lớn. Đan Nguyên tròn mắt nhìn anh.
– Tổng giám đốc, em kính anh một chai!
Ông ta từ từ đứng lên, xốc lại chiếc quần sắp không che nổi chiếc bụng phệ, vỗ vào vai Quốc Dũng, gật đầu. Quốc Dũng cầm chai rượu lên nhưng không thể để cho đúng vào miệng. Rượu trong chai ộc ra ngoài, chảy cả vào áo.
– Chú em theo anh bao năm mà tửu lượng cũng chẳng khá hơn là mấy. Mới nhập cuộc đã say đến độ không đổ được rượu cho đúng chỗ. Nhìn đây!
Nói là làm, ông ta nâng chai rượu cao hơn. Mực chất lỏng màu vàng đậm thấp dần. Cuối cùng, phân nửa còn lại của chai rượu chảy lênh láng trên nền đất còn ông ta thì gục đầu xuống bàn, ngủ li bì. Quốc Dũng ra hiệu cho Đan Nguyên rời khỏi bữa tiệc.
Đan Nguyên kéo lại cho khít chiếc khăn trên cổ trước khi gió lạnh kịp lùa vào. Quốc Dũng yên lặng đút tay vào túi áo. Hai người đi bộ trên con phố đông đúc. Các quán ăn chật kín người, thậm chí nhiều nhóm nhỏ đang đứng trên vỉa hè chờ sắp chỗ. Tiếng cụng li, cười nói, la hét lấp đầy khoảng trống của một đêm mưa rét.
Từ xa có tiếng người nói qua loa, đột nhiên, mọi người xung quanh Đan Nguyên và Quốc Dũng đều ôm chầm lấy nhau. Những chùm bóng bay đầy màu sắc được thả, bay lên cao, kéo theo một tấm vải lớn “Free hugs for everyone”.
Đan Nguyên bối rối nhìn Quốc Dũng. Anh tiến lại gần cô, từ từ vòng tay ôm lấy cô. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng bằng cách nào đó đang nắm lấy, siết chặt trái tim cô. Quốc Dũng dần buông tay, Đan Nguyên liền ôm lấy anh. Đôi tay trần của cô bị gió lạnh làm cho tê cứng. Cô nói như đang phả khói vào không khí:
– Một chút nữa, được không?
Quốc Dũng ban đầu còn lưỡng lự. Nhưng sau đó đôi tay anh đã nâng dần lên, vỗ nhẹ vào lưng Đan Nguyên.
– Giáng Sinh vui vẻ!
Mưa bạt theo gió. Con phố chật kín những cái ôm giữa những người xa lạ. Đan Nguyên còn đứng đó, không muôn rời đi. Cô lo sợ ngày mai nắng lên, trận mưa đêm nay cũng chẳng còn dấu vết, con phố này lại trở lại với dáng vẻ thường ngày, ngập trong khói bụi.
Thứ 7 – Tháng 12: Qua đêm Giáng Sinh, mọi thứ lại trở nên bình lặng.
Phòng nghỉ của giáo viên, mọi người đã về hết, chỉ còn Linh An gục đầu xuống bàn, im lặng. Cơ thể cô đau ê ẩm sau một đêm tụ tập với đám bạn cấp 3. Diệp Anh bình thường không bao giờ tham gia nhưng lần này lại hăng hái hơn bao giờ hết. Không những không cản trở, cô còn cùng Linh An cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Chút bia pha với đủ thứ nước màu mè không rõ lai lịch được đổ chung vào một chiếc bình lớn, mỗi người một hớp cho tới khi chỉ còn Linh An trụ vững trên mặt bàn. Cô xoay người, hăng hái nhảy. Lát sau, gót chân gần như sắp nứt ra, cô lảo đảo ngã xuống.
Cô không biết bằng cách nào Diệp Anh có thể đưa cô về tới cửa nhà. Nhưng sau đó hai người lại ngủ gục ngay trước hiên. Sáng sớm thức giấc, Diệp Anh và Linh An được lót dạ bằng một tô cháo nóng. Đầu óc váng vất, hai cô dìu nhau ra khỏi cửa trước khi mẹ Linh An tiếp tục cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa những người phụ nữ trưởng thành.
Giờ Linh An ngồi đây, cố nhớ xem hôm qua rút cục mình đã bỏ quên điện thoại ở đâu.
– Quán karaoke? Quán vịt nướng? Taxi?, cô lẩm bẩm.
Đột nhiên cô nghe có tiếng người đẩy cửa bước vào. Cô ngẩng đầu nhìn, sửng sốt. Nhật Minh ở đó trong bộ quần áo chỉnh tề. Anh đẩy về phía Linh An một cốc cà phê.
– Sao anh lại ở đây?
– Tôi có chút chuyện. Cô say từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?
– Sao anh biết tôi say?
– Chính cô nói cho tôi biết.
– Gì chứ?
– Hôm qua, tôi gọi điện cho cô thì thấy cô nói như hét vào điện thoại. Nào là tôi say rồi, tôi ở quán karaoke gần nhà hàng anh đến đưa tôi về. Lúc tôi tới thì thấy cô và bạn cô đang lảo đảo lên taxi.
– À…
– À? Tôi bắt xe đuổi theo, thấy hai người về đến nhà rồi mà còn gục xuống, ôm nhau ngủ trên vỉa hè nên tôi phải bấm chuông.
Nhật Minh để lên bàn một chiếc điện thoại màu hồng nhạt, lủng lẳng một chuỗi hạt được kết từ vỏ sò.
– Cái này tôi thấy rơi ra từ trong túi của cô lúc mẹ cô đưa cô vào nhà.
– Vậy mẹ tôi có hỏi gì anh không?
– An tâm. Lúc đó, tôi lánh qua một góc. Cô con gái say xỉn ngủ trên vỉa hè đã đủ rắc rối rồi.
Linh An ôm lấy chiếc điện thoại, thở dài.
– Cám ơn… Nhưng hôm qua anh gọi tôi có chuyện gì?
– Để nói từ hôm nay chúng ta sẽ thành đồng nghiệp.
– Anh quay lại làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng sao?
– Không. Tôi đến đây dạy tiếng Anh.
– Đến đâu? Đây á? Anh biết tiếng Anh?
– Tuy thời gian đi du học tôi chẳng học được gì hay. Nhưng khả năng tiếng Anh thì không tồi.
– Ngạc nhiên đấy!
– Chẳng phải cuộc sống bắt đầu khi ta bắt đầu sống sao? Mẹ tôi đã bỏ tiền ra để mua lại cuộc sống mới cho tôi, tôi cũng nên sống cho đàng hoàng một chút.
– Phải. Mẹ anh chắc hài lòng lắm.
Đột nhiên Linh An nhận thấy có cuộc gọi đến.
– Còn mẹ tôi thì không… Tôi phải về rồi… Nếu để mẹ tôi gọi tới lần thứ 2 thì muốn về cũng không thể về nữa…
– Tôi đưa cô về.
– Anh có xe sao?
– Mới sắm.
- Anh phóng chậm thôi!
– Vừa rồi cô nói đang rất gấp còn gì.
– Gấp cũng không cần phóng bạt mạng như vậy.
Mọi người trên đường đều ngoái đầu nhìn chiếc xe máy kì quặc. Màu đen xì, nó bé hơn nhiều lần so với thân hình của chủ nhân nhưng lại phóng với tốc độ cao, vượt qua mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Tim Linh An như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cảm giác liều lĩnh này cũng làm cô hết sức hưng phấn. Cô siết chặt vòng ôm.
Gió bạt qua khiến đầu óc cô tỉnh táo. Chút men rượu sót lại đã không còn. Lại một năm nữa sắp qua, cô có nên cho bản thân một cơ hội, bắt đầu tình cảm mới, để cảm thấy mình còn tươi trẻ.
Chương 21: ngày dài
Chủ nhật – Tháng 1: Ngày Giáp Tết, tiết trời se lạnh.
Vì những tập cuối của serie phim Tết, Diệp Anh đã nhiều ngày không ngủ. Cô mở cửa bước ra ngoài với chiếc chăm trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi. Một nụ hôn lướt nhẹ trên môi. Diệp Anh trừng mắt nhìn Khải Hưng. Anh nhăn mặt, cười trừ.
– Buổi sáng vui vẻ!
– Em nhớ tối qua chúng ta còn cãi nhau, mới vài tiếng đồng hồ, anh nói xem em có vui vẻ không?
– Nhìn này! Anh c