định rất hợp nhau. Ở cạnh nhau sẽ rất vui vẻ.
Diệp Anh sững lại trong giây lại rồi nhìn Khải Hưng, ánh nhìn hết sức nghiêm túc.
– Anh có muốn đi vệ sinh không?
– Không. Tôi muốn nói chuyện. Thật nghiêm túc.
– Nhưng tôi thì muốn. Tôi đi rồi thanh toán nốt viện phí. Lát quay lại đón anh.
Khải Hưng thở dài nhìn xuống đôi chân bó bột. Giờ tâm trạng anh cũng như vậy, bị bao lại bởi một cảm giác khó chịu vô cùng.
Thứ 7 – Tháng 11: Rét căm căm.
Diệp Anh, Đan Nguyên và Linh An co ro trên chiếc giường hẹp. Căn phòng tối, duy chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Ba người đang xem bộ phim kinh dị ưa thích của Diệp Anh. Mỗi nhân vật trong phim đều rơi vào một cái bẫy giết người được giăng sẵn và lối thoát duy nhất của họ luôn là một thử thách gần như không thể vượt qua.
Ba cô gái nhưng chỉ có hai người có thể thoát thân, người còn lại phải bị giết chết. Đúng đoạn gay cấn khi cô gái ốm yếu hơn chuẩn bị ra tay kết liễu một trong hai người bạn của mình thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Linh An giật bắn người, hai tay quờ quạng trong bóng tối. Đan Nguyên hét lên:
– Linh An! Tóc mình!
Lúc này, Linh An mới thả lỏng các ngón tay đang nắm chặt lấy tóc Đan Nguyên. Các sợi gần như sắp bật ra khỏi da đầu. Đan Nguyên nhanh chóng xuống khỏi giường nhưng trước khi có thể chạm tới công tắc điện, cô đã ngã sấp mặt xuống đất. Mặt đỏ lựng vì đau.
Đèn bật sáng. Ba người quay ra nhìn nhau, phá lên cười.
– Nếu là cậu, cậu sẽ giết ai? Mình hay Đan Nguyên?
– Chẳng ai cả. Hai cậu sẽ hoảng loạn và tự giết chính mình.
– Thật không hiểu cậu thích phim này ở điểm gì, Linh An uống một hớp nước để bình tĩnh lại.
– Đối diện với nguy hiểm là lúc ta có thể nhìn thấy bản thân mình, rõ ràng nhất.
Linh An nhìn Diệp Anh tỏ ý khó hiểu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa ánh mắt sang phía Đan Nguyên người nãy giờ vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
– Ai gọi vậy? Sao cậu nghe máy mà không nói gì?
Đan Nguyên vẫn im lặng. Khuôn mặt cứng đờ không để lộ cảm xúc.
– Đan Nguyên…
Một giọng đàn ông khàn khàn gọi tên cô rồi thở dài, sau đó cúp máy. Đan Nguyên gấp gáp ấn nút gọi lại nhưng trả lời cô chỉ có tiếng tút dài. Không thấy bạn trả lời, Linh An lay khẽ khiến Đan Nguyên giật mình. Cô gập vội điện thoại, bỏ vào túi.
– Không có gì. Lộn số thôi. Các cậu cứ nói chuyện đi, mình đi tắm đây.
Nói rồi, Đan Nguyên nhanh chóng rời đi. Diệp Anh nhướn mày nhìn Linh An. Nhưng dường như trong lòng cô đã linh cảm trước câu trả lời.
Chương 20: quyết định
Thứ 5 – Tháng 11: Chút nắng ấm dần làm tan giá lạnh của cơn mưa đêm.
Diệp Anh khoác vội một chiếc áo len mỏng, chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, con Bob đã tiến đến, ngồi yên lặng trên hai chân trước và rên khẽ những tiếng khó hiểu. Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng, hỏi:
– Nó muốn gì ở tôi?
Khải Hưng loay hoay giữ thăng bằng với chiếc nạng, nhìn Diệp Anh, ánh mắt khẩn khoản.
– Hôm nay, cô cho hai bọn tôi ngủ nhờ được không?
– Nhà anh ngoài phòng khách và phòng ngủ cháy đen thì còn phòng bếp và phòng vệ sinh. Chẳng nhẽ không đủ cho anh và con Bob?
– Hôm nay tôi kêu thợ đến sửa. Họ ngủ lại nhưng ngáy to quá. Trong nhà lại toàn mùi sơn và xi măng.
– Nhà anh sửa bao lâu thì xong?
– Chắc phải nửa tháng. Nhưng cô yên tâm. Mai tôi sẽ chuyển đồ qua nhà bạn ở.
Diệp Anh mở cửa cho con Bob chạy vào rồi đóng lại, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Cô nhìn xem, tôi thế này thì làm được gì.
– Anh đưa tay đây.
– Không phải cô định trói tôi lại chứ?
Diệp Anh cầm lấy tay Khải Hưng khoác qua vai mình, đẩy cửa, dìu anh vào nhà.
Khải Hưng nằm trên giường, cố nhích dần từng chút để tìm tư thế thích hợp cho mình.
– Gia đình tôi đều là người thấp bé. Anh chịu khó một chút.
– Không sao. Nhưng tôi ngủ ở đây rồi thì cô ngủ ở đâu?
– Sáng mai anh về thì tôi ngủ. Đêm nay tôi phải làm việc.
Diệp Anh lôi ra khỏi người Khải Hưng chiếc chăn đang trùm kín và thay bằng một chiếc chăn khác, có vẻ mới hơn.
– Không cần cầu kì thế đâu. Tôi thế nào cũng được.
– Nhưng tôi thì không. Tôi không thích người khác dùng đồ của mình. Khách nào đến nhà tôi cũng phải đắp cái chăn này hết.
Khải Hưng không nói gì, trừng mắt nhìn con Bob đang mon men định leo lên giường.
Diệp Anh làm việc trên một chiếc bàn nhỏ gần đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Nếu coi trái tim bạn là một căn nhà thì trong cuộc sống, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ gặp vài người mà bạn muốn dẫn đến căn nhà đó. Bạn cho một số ngắm nhìn và chia tay họ ở ngưỡng cửa. Bạn mời một số về nhà dùng cà phê hoặc tụ tập tiệc tùng vào dịp nào đó. Bạn níu giữ một số ít ở chơi vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Và hi hữu trong số này, ắt hẳn có người bạn sẽ đánh riêng cho một chùm chìa khoá. Vì bạn tin, việc người đó có thể tự do xuất hiện ở nhà bạn mỗi ngày sẽ khiến cho bạn hạnh phúc.
Nhưng đôi khi con mắt cũng không trung thành với chủ nhân.
Vài người chỉ liếc qua và chẳng thể nhớ, căn nhà của bạn ở đâu trên con đường dài. Vài người chỉ tới để vui chơi và quay về, để lại đằng sau mớ hỗn độn. Và cũng hi hữu trong số này sẽ ra đi hoặc trở lại bất cứ khi nào họ muốn, chẳng cần đoái hoài tới xúc cảm của bạn, bởi họ đã có chìa khoá trong tay.
Vì thế, hãy nán lại chút nữa ở bên ngoài để trò chuyện, để tâm sự, để hiểu thêm về nhau trước khi cho họ bước chân vào ngôi nhà riêng tư của bạn. Bằng không, cứ mỗi lần muốn quên đi ai đó, bạn lại phải chuyển nhà hoặc thay ổ khoá. Điều này thật phiền toái và vô tình đánh mất đi thứ gì đó, chỉ thuộc về riêng ngôi nhà cũ.
Khải Hưng đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ. Chẳng có gì thay đổi so với lần trước anh tới. Quá yên tĩnh. Anh mấp máy môi như thể muốn nói điều gì đó nhưng khi thấy Diệp Anh nhăn nhó, đưa tay lên vò tóc, anh lại thôi. Mí mắt dần trĩu xuống, anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nửa tiếng sau, Diệp Anh đọc lại những gì vừa viết. Cô thở dài, ấn nút xóa. Trang viết trắng trơn. Cô quay lại phía giường, nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô phân vân không biết có nên kéo anh về nhà để anh và đám thợ kia tạo nên bản hòa tấu. Cô chưa từng thấy người nào không ngại chỗ lạ, đặt lưng là ngủ say, hơn thế còn ngáy đến độ khiến câu chữ trong đầu cô bay biến.
Diệp Anh trở mình thức dậy sau giấc ngủ say. Lấy hai tay xoa mặt, cô giật mình lùi về sau khi phát hiện mình không còn nằm ở mép giường mà từ lúc nào đã tịnh tiến vào trong. Khải Hưng trâng trâng nhìn lên trần nhà, gương mặt bình thản. Thấy Diệp Anh đã thức dậy, anh nhanh chóng mở lời:
– Lần trước đủ hai chân, tôi cố lắm mới mang được cô lên giường. Giờ tôi thế này, chắc chắn đêm qua khiến cô trong tư thế đó không phải tôi.
Diệp Anh bình tĩnh hơn. Cô chắc đêm qua cơ thể mình đã để cho tâm trí điều khiến, xích lại gần hơn nơi nó cảm thấy ấm áp. Cô thở dài, gật đầu nhìn Khải Hưng.
– Không sao.
Diệp Anh xuống khỏi giường, đỡ lấy tay Khải Hưng, gi
Diệp Anh sững lại trong giây lại rồi nhìn Khải Hưng, ánh nhìn hết sức nghiêm túc.
– Anh có muốn đi vệ sinh không?
– Không. Tôi muốn nói chuyện. Thật nghiêm túc.
– Nhưng tôi thì muốn. Tôi đi rồi thanh toán nốt viện phí. Lát quay lại đón anh.
Khải Hưng thở dài nhìn xuống đôi chân bó bột. Giờ tâm trạng anh cũng như vậy, bị bao lại bởi một cảm giác khó chịu vô cùng.
Thứ 7 – Tháng 11: Rét căm căm.
Diệp Anh, Đan Nguyên và Linh An co ro trên chiếc giường hẹp. Căn phòng tối, duy chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Ba người đang xem bộ phim kinh dị ưa thích của Diệp Anh. Mỗi nhân vật trong phim đều rơi vào một cái bẫy giết người được giăng sẵn và lối thoát duy nhất của họ luôn là một thử thách gần như không thể vượt qua.
Ba cô gái nhưng chỉ có hai người có thể thoát thân, người còn lại phải bị giết chết. Đúng đoạn gay cấn khi cô gái ốm yếu hơn chuẩn bị ra tay kết liễu một trong hai người bạn của mình thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Linh An giật bắn người, hai tay quờ quạng trong bóng tối. Đan Nguyên hét lên:
– Linh An! Tóc mình!
Lúc này, Linh An mới thả lỏng các ngón tay đang nắm chặt lấy tóc Đan Nguyên. Các sợi gần như sắp bật ra khỏi da đầu. Đan Nguyên nhanh chóng xuống khỏi giường nhưng trước khi có thể chạm tới công tắc điện, cô đã ngã sấp mặt xuống đất. Mặt đỏ lựng vì đau.
Đèn bật sáng. Ba người quay ra nhìn nhau, phá lên cười.
– Nếu là cậu, cậu sẽ giết ai? Mình hay Đan Nguyên?
– Chẳng ai cả. Hai cậu sẽ hoảng loạn và tự giết chính mình.
– Thật không hiểu cậu thích phim này ở điểm gì, Linh An uống một hớp nước để bình tĩnh lại.
– Đối diện với nguy hiểm là lúc ta có thể nhìn thấy bản thân mình, rõ ràng nhất.
Linh An nhìn Diệp Anh tỏ ý khó hiểu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa ánh mắt sang phía Đan Nguyên người nãy giờ vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
– Ai gọi vậy? Sao cậu nghe máy mà không nói gì?
Đan Nguyên vẫn im lặng. Khuôn mặt cứng đờ không để lộ cảm xúc.
– Đan Nguyên…
Một giọng đàn ông khàn khàn gọi tên cô rồi thở dài, sau đó cúp máy. Đan Nguyên gấp gáp ấn nút gọi lại nhưng trả lời cô chỉ có tiếng tút dài. Không thấy bạn trả lời, Linh An lay khẽ khiến Đan Nguyên giật mình. Cô gập vội điện thoại, bỏ vào túi.
– Không có gì. Lộn số thôi. Các cậu cứ nói chuyện đi, mình đi tắm đây.
Nói rồi, Đan Nguyên nhanh chóng rời đi. Diệp Anh nhướn mày nhìn Linh An. Nhưng dường như trong lòng cô đã linh cảm trước câu trả lời.
Chương 20: quyết định
Thứ 5 – Tháng 11: Chút nắng ấm dần làm tan giá lạnh của cơn mưa đêm.
Diệp Anh khoác vội một chiếc áo len mỏng, chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, con Bob đã tiến đến, ngồi yên lặng trên hai chân trước và rên khẽ những tiếng khó hiểu. Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng, hỏi:
– Nó muốn gì ở tôi?
Khải Hưng loay hoay giữ thăng bằng với chiếc nạng, nhìn Diệp Anh, ánh mắt khẩn khoản.
– Hôm nay, cô cho hai bọn tôi ngủ nhờ được không?
– Nhà anh ngoài phòng khách và phòng ngủ cháy đen thì còn phòng bếp và phòng vệ sinh. Chẳng nhẽ không đủ cho anh và con Bob?
– Hôm nay tôi kêu thợ đến sửa. Họ ngủ lại nhưng ngáy to quá. Trong nhà lại toàn mùi sơn và xi măng.
– Nhà anh sửa bao lâu thì xong?
– Chắc phải nửa tháng. Nhưng cô yên tâm. Mai tôi sẽ chuyển đồ qua nhà bạn ở.
Diệp Anh mở cửa cho con Bob chạy vào rồi đóng lại, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Cô nhìn xem, tôi thế này thì làm được gì.
– Anh đưa tay đây.
– Không phải cô định trói tôi lại chứ?
Diệp Anh cầm lấy tay Khải Hưng khoác qua vai mình, đẩy cửa, dìu anh vào nhà.
Khải Hưng nằm trên giường, cố nhích dần từng chút để tìm tư thế thích hợp cho mình.
– Gia đình tôi đều là người thấp bé. Anh chịu khó một chút.
– Không sao. Nhưng tôi ngủ ở đây rồi thì cô ngủ ở đâu?
– Sáng mai anh về thì tôi ngủ. Đêm nay tôi phải làm việc.
Diệp Anh lôi ra khỏi người Khải Hưng chiếc chăn đang trùm kín và thay bằng một chiếc chăn khác, có vẻ mới hơn.
– Không cần cầu kì thế đâu. Tôi thế nào cũng được.
– Nhưng tôi thì không. Tôi không thích người khác dùng đồ của mình. Khách nào đến nhà tôi cũng phải đắp cái chăn này hết.
Khải Hưng không nói gì, trừng mắt nhìn con Bob đang mon men định leo lên giường.
Diệp Anh làm việc trên một chiếc bàn nhỏ gần đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Nếu coi trái tim bạn là một căn nhà thì trong cuộc sống, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ gặp vài người mà bạn muốn dẫn đến căn nhà đó. Bạn cho một số ngắm nhìn và chia tay họ ở ngưỡng cửa. Bạn mời một số về nhà dùng cà phê hoặc tụ tập tiệc tùng vào dịp nào đó. Bạn níu giữ một số ít ở chơi vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Và hi hữu trong số này, ắt hẳn có người bạn sẽ đánh riêng cho một chùm chìa khoá. Vì bạn tin, việc người đó có thể tự do xuất hiện ở nhà bạn mỗi ngày sẽ khiến cho bạn hạnh phúc.
Nhưng đôi khi con mắt cũng không trung thành với chủ nhân.
Vài người chỉ liếc qua và chẳng thể nhớ, căn nhà của bạn ở đâu trên con đường dài. Vài người chỉ tới để vui chơi và quay về, để lại đằng sau mớ hỗn độn. Và cũng hi hữu trong số này sẽ ra đi hoặc trở lại bất cứ khi nào họ muốn, chẳng cần đoái hoài tới xúc cảm của bạn, bởi họ đã có chìa khoá trong tay.
Vì thế, hãy nán lại chút nữa ở bên ngoài để trò chuyện, để tâm sự, để hiểu thêm về nhau trước khi cho họ bước chân vào ngôi nhà riêng tư của bạn. Bằng không, cứ mỗi lần muốn quên đi ai đó, bạn lại phải chuyển nhà hoặc thay ổ khoá. Điều này thật phiền toái và vô tình đánh mất đi thứ gì đó, chỉ thuộc về riêng ngôi nhà cũ.
Khải Hưng đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ. Chẳng có gì thay đổi so với lần trước anh tới. Quá yên tĩnh. Anh mấp máy môi như thể muốn nói điều gì đó nhưng khi thấy Diệp Anh nhăn nhó, đưa tay lên vò tóc, anh lại thôi. Mí mắt dần trĩu xuống, anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nửa tiếng sau, Diệp Anh đọc lại những gì vừa viết. Cô thở dài, ấn nút xóa. Trang viết trắng trơn. Cô quay lại phía giường, nhướn mắt nhìn Khải Hưng. Cô phân vân không biết có nên kéo anh về nhà để anh và đám thợ kia tạo nên bản hòa tấu. Cô chưa từng thấy người nào không ngại chỗ lạ, đặt lưng là ngủ say, hơn thế còn ngáy đến độ khiến câu chữ trong đầu cô bay biến.
Diệp Anh trở mình thức dậy sau giấc ngủ say. Lấy hai tay xoa mặt, cô giật mình lùi về sau khi phát hiện mình không còn nằm ở mép giường mà từ lúc nào đã tịnh tiến vào trong. Khải Hưng trâng trâng nhìn lên trần nhà, gương mặt bình thản. Thấy Diệp Anh đã thức dậy, anh nhanh chóng mở lời:
– Lần trước đủ hai chân, tôi cố lắm mới mang được cô lên giường. Giờ tôi thế này, chắc chắn đêm qua khiến cô trong tư thế đó không phải tôi.
Diệp Anh bình tĩnh hơn. Cô chắc đêm qua cơ thể mình đã để cho tâm trí điều khiến, xích lại gần hơn nơi nó cảm thấy ấm áp. Cô thở dài, gật đầu nhìn Khải Hưng.
– Không sao.
Diệp Anh xuống khỏi giường, đỡ lấy tay Khải Hưng, gi