Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2849)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

hông tới chào tôi một câu. Tôi nghĩ đó là cách từ chối bất lịch sự nhất. Nhưng sau đó, khi gặp lại vì muốn chúng ta có một cơ hội để bắt đầu tôi đã không nói tôi từ lâu đã nhận ra anh. Nhưng anh lại một lần nữa từ chối cơ hội đó.
Khải Hưng mấp máy môi như định nói điều gì đó nhưng bị Diệp Anh chặn lại.
– Tôi nghĩ anh làm thế là đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã cảm nhận được chúng ta khác nhau. Ở cạnh nhau cũng không có kết quả gì.
Diệp Anh lặng lẽ quay lại bên ô cửa kính.
– Chuyện hôm nay đã dạy tôi một bài học. Thứ mình muốn nhưng không hợp với mình thì nên từ bỏ. Đừng nên níu kéo. Rút cục bị tổn thương càng nặng hơn mà thôi.
Thứ 7 – Tháng 9: Thu, lòng người luôn luyến tiếc điều gì đó vô hình.
Đan Nguyên thở dài, mung lung nhìn xuống đường qua ban công nhà Diệp Anh. Cô bất giác nhìn theo vài chiếc lá xoay vòng rồi rơi xuống đất, tự hỏi liệu chúng đang nhẹ nhõm hay luyến tiếc.
Khi mẹ cô phát hiện cô bỏ nghề giáo và nói dối để theo đuổi ước mơ của mình, bà không nổi giận, bà lặng lẽ vào phòng cô, ngồi sát mép giường, nơi cô đang ngồi thu lu giả vờ đọc sách.
– Bố con bỏ theo người đàn bà khác. Dượng con ốm yếu sớm qua đời. Mẹ chỉ có một quán cơm nhỏ sống qua ngày. Anh trai con từ sau khi dượng con mất thì chuyện gì cũng dám làm qua, hàng xóm quanh đây không ai không chê bai, dè bỉu. Chị ruột của dượng con vì quan tâm mẹ con mình mới xin cho con vào trường tiểu học đó, còn hứa sẽ cất nhắc con lên làm hiệu phó. Gia thế, ngoại hình con đều không bằng người ta. Chỉ có điều này làm điểm tựa mới mong cưới được người chồng tử tế.
Mẹ Đan Nguyên thở dài.
– Thằng Tiệp nó có ý với con còn mẹ có ý gì chắc con cũng đoán ra rồi. Giờ nếu con quyết định kết hôn với nó thì chuyện của con mẹ không lo nữa. Con muốn làm gì mẹ không quản.
Bà khẽ vuốt nhẹ lên tóc Đan Nguyên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Kể từ đó đến nay, Đan Nguyên và anh chàng gà rán đã hẹn hò được gần 2 tháng. Gần không gần, xa không xa, Đan Nguyên luôn có cảm giác anh ta chỉ như người hàng xóm kế bên, thân thiết, tin cậy nhưng luôn tồn tại giữa hai người một ranh giới nhất định. Anh ta chủ động nhưng không vồn vã, sỗ sàng. Đan Nguyên hòa nhã, dịu dàng nhưng luôn e dè, thiếu nhiệt huyết. Vậy nên những lúc họ ở cạnh nhau, mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua.
Linh An bước ra ban công, vỗ nhẹ vào vai Đan Nguyên rồi đưa cho cô một chiếc váy liền màu hồng phấn.
– Quà cưới sớm!
– Quà cưới gì chứ. Bọn mình hẹn hò chưa được 2 tháng, đã biết mấy về nhau đâu.
– Không biết có khi lại tốt hơn.
Diệp Anh lúc này mới uể oải vươn vai bước ra ngoài sau khi hoàn thành công việc.
– Nếu anh ta biết được mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu lúc này thì bọn mình chắc chắn sẽ mất cơ hội được đãi tiệc ở khách sạn đó.
Đột nhiên ba người nghe thấy ban công nhà bên có tiếng đổ vỡ. Diệp Anh quay sang thì thấy Khải Hưng vốn định bê chậu cẩm tú cầu đi đâu đó nhưng lại vô tình làm rơi nó, vỡ tan. Hai người mặt đối mặt, gật đầu chào nhau rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chỗ khác.
Khải Hưng đi rồi, Linh Anh mới thì thầm hỏi Diệp Anh.
– Cậu tiếc không?
– Tất nhiên. Đã lâu như vậy rồi mình mới lại rung động và không biết phải bao lâu nữa cảm giác đó mới trở lại.
Đan Nguyên nhìn gương mặt bình thản của Diệp Anh, chăm chú hỏi:
– Chẳng phải cậu từng nói nếu cậu thích ai đó một lần nữa thì cậu sẽ không để mất cơ hội cơ mà.
Diệp Anh thở dài.
– Chắc giờ mình già rồi. Dũng cảm cũng không còn. Chỉ là kẻ hèn nhát năm lần bảy lượt không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
Đan Nguyên đột nhiên chạy vào nhà. Linh An gọi với theo:
– Này! Đi đâu đấy? Chẳng phải cậu bảo nấu món gì ngon ngon cho hai bọn mình sao?
– Hôm nay hai cậu đi ăn quán đi. Mình bận rồi. Mai gặp.
Đan Nguyên vừa nói dứt lời, cánh cửa đóng sầm. Diệp Anh nhướn mày nhìn Linh An.
– Túi của nó chẳng phải để trong phòng ngủ của mình sao? Chắc chắn quên mang theo. Bọn mình gọi đồ gì ngon ngon về ăn đi.
– Lần trước cậu bảo gần đây có quán miến trộn rất ngon. Có số điện thoại không?
– Tất nhiên. Mình là khách quen của tất cả các quán ăn xung quanh khu tập thể này.
Trong lúc hai cô bạn thân tận hưởng một buổi sáng cuối tuần đúng nghĩa thì Đan Nguyên vội vã phóng xe qua hai con phố đông đúc và đỗ lại trước một chiếc ghế đá trống trơn. Nửa tiếng sau, anh chàng gà rán xuất hiện. Đường phố xe cộ chen chúc nhau. Anh ta băng qua đường trong nháy mắt, vừa nói vừa thở hổn hển.
– Xin lỗi, anh đến trễ. Đường xá giờ này chạy nhanh hơn đi xe. Có chuyện gì mà em nói là rất gấp?
– Em không thể kết hôn với anh được.
Anh ta sững lại, nhìn Đan Nguyên rồi khẽ cười.
– Đúng, anh rất muốn kết hôn với em. Nhưng anh thấy em chưa sẵn sàng nên chưa nói ra. Chuyện đó không gấp. Sau này tính cũng được.
– Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng vậy. Em không thể kết hôn với anh.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Đan Nguyên. Dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt và giọng nói quyết liệt của cô, anh ta từ từ ngồi xuống, thở hắt ra.
– Anh ta là ai vậy?
Đan Nguyên tròn mắt nhìn anh ta, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh ta mỉm cười với cô.
– Mới đây, anh từng từ chối cô gái khác vì em nên anh hiểu.
– Là người có rất nhiều điểm không bằng anh.
– Vậy càng đáng thất vọng. Em bỏ qua anh để chọn người kém hơn chắc chắn vì tình cảm với anh ta lớn hơn nhiều.
– Em xin lỗi, Đan Nguyên ngập ngừng.
Anh ta đứng lên, khẽ cười.
– Anh xin lỗi mới đúng. Anh sẽ không dừng lại. Nếu em chắc chắn về anh ta, em đã không hẹn hò với anh. Nguy cơ của anh ta sẽ là cơ hội với anh.
Anh ta vuốt nhẹ lên tóc Đan Nguyên rồi nhanh chóng rời đi.
Đan Nguyên còn ngồi lại. Tiếng xe cộ bao lấy cô. Cô cảm thấy tâm trí mình như đang đi lạc. Rút cục, cô còn muốn tiến tới đâu.
Chủ nhật – Tháng 9: Thu, lòng người luôn luyến tiếc điều gì đó vô hình.
Ngày cuối tuần, dòng xe cộ vẫn không hề thưa bớt. Nắng sắp tắt, người người vẫn nhích dần, nhích dần giữa đám khói bụi. Mỗi năm trôi qua, sự chật hẹp của những con phố trung tâm càng

lúc càng khiến người ta mất kiên nhẫn với chính mình, với những người xung quanh và thậm chí với vài giây đèn đỏ.
Linh An đi tắt qua một con ngõ nhỏ để tránh sự đông đúc. Phía trên cô, những dây phơi chăng kín quần áo, khẽ đung đưa. Một bà cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kĩ, xõa dài mái tóc bạc để cho một cô gái trẻ chải đầu. Đột nhiên, Linh An dừng lại trước cửa một căn nhà có ban công lao ra, tùy tiện chiếm lấy khoảng không gian ít ỏi. Một, hai rồi vài cánh hồng đỏ từ đó rơi xuống, chạm khẽ mũi giầy cô. Linh An ngẩng đầu nhìn.
Cô tự hỏi: “Cái cây đó vẫn còn sống sao?”
Linh An từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ như cây hoa hồng đỏ, suốt bốn mùa nở hoa rực rỡ. Hương thơm nồng lưu lại trên thân thể khiến tâm trí cũng không thể rời bỏ. Nhưng tình cảm là thứ chỉ có thể cảm nhận, không cách nào nắm giữ. Đúng như người ta vẫn nói: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Đọc Truyện Nhật Ký Chia Tay Online